- Muội ở đâu?!

Vài năm sau...

Hàng Châu xưa nay vốn nổi tiếng phồn hoa, người giang hồ tụ tập về đây rất nhiều, người thì đến đây buôn bán làm ăn, người thì đến mua đất định cư, người thì đến tham dự náo nhiệt,... còn có người đến vì lời đồn. Những người đến vì lời đồn thường là những cặp tình nhân.

Thiên hạ có một lời đồn truyền miệng rằng ở một góc phố Hàng Châu có một tảng đá lớn tên gọi Tam Sinh Thạch, không biết tảng đá này từ đâu mà có, nhưng tương truyền hai người muốn bên nhau chỉ cần đứng trước Tam Sinh Thạch thề non hẹn biển thì dù có xa cách muôn trùng cũng sẽ tương phùng qua đời đời kiếp kiếp.

Ở một góc phố Hàng Châu đã lên đèn. Đêm nay trăng thanh gió mát, đường phố tấp nập người qua lại, có bóng một nữ tử thân mình nhỏ nhắn thân mặc một bộ y phục màu lục tay cầm phất đang hớt hải chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Xin lỗi sư phụ, con đến trễ"
Lát sau, nữ tử dừng lại bên lề đường chỗ một tảng đá ôm bụng thở hồng hộc rồi hướng lên nhìn phía nam tử lục y bào đang đứng trước tảng đá kia, cực nhọc nói:

- S... Sư phụ... hì hì... con đến trễ...- Lúc này đây, khi nhìn kĩ lại thì nữ tử này trông giống cô bé y sư năm nào đã trở thành một nữ y sư xinh đẹp...

Nam tử quay đầu lại nhìn nữ y sư:

- Huynh đã nói rồi, gọi sư phụ già lắm, huynh còn trẻ! - ... còn vị nam tử này lại trông thật giống nam y sư hảo soái ấy a...
- Hì hì... muội quen miệng ấy mà...
- Ừm, muội đến vừa kịp lúc, bắt đầu thôi!

Nói rồi, nam y sư nắm tay nữ y sư đến trước tảng đá. Nam y sư cất tiếng, giọng nói dịu dàng, trầm ấm:

- Ta Nhị Sơn, trước Tam Sinh Thạch, thề sẽ mãi bên cạnh Ngọc nhi dù có qua đời đời kiếp kiếp.

Tiếp đó, nữ y sư cũng cất tiếng, lời nói thập phần thẹn thùng:

- Ta Tử Ngọc, trước Tam Sinh Thạch, thề sẽ mãi ở bên Sơn huynh dù có qua đời đời kiếp kiếp.

Nói rồi, cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện, cùng nhau nắm tay đi đến một vọng lâu bên sông uống trà ngắm cảnh, hai người cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng vàng ấm áp lên từng mái nhà, ngọn cây ở Hàng Châu thành.
Ở một vọng lâu bên sông, có một nam y sư đang gục trên bàn trà hé mở mi mắt, vừa mới mở mắt đã lập tức bật dậy nhìn khắp xung quanh, vọng lâu trống trơn, vẻ mặt lộ rõ hốt hoảng ngó quanh khắp nơi như đang tìm gì đó... hay ai đó...

Từ sáng hôm ấy, Hàng Châu lại có thêm một lời đồn, có một kẻ điên mặc lục y này nào cũng lùng sục hết ngõ ngách Hàng Châu, có người nói kẻ điên này có một gương mặt tuấn tú, có người lại nói kẻ điên này bị tình nhân phản bội nên mới bị điên,... không có một lời đồn nào hoàn chỉnh chỉ biết hắn cứ như vậy đến khi không ai nhìn thấy nữa. À, còn một chuyện, có người nói nghe thấy lúc hắn vừa tìm kiếm đến phát điên vừa lẩm bẩm...

- Muội ở đâu?!
____________ Còn tiếp ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiênnữ