- Hãy đợi ta...
Một năm sau...
"Thành bang không còn, không biết nên đi đâu tìm huynh ấy" - Tử Ngọc đứng trước cửa một trang viên hoang tàn băn khoăn suy nghĩ "Haizz... lúc trước huynh ấy mời ta cùng vào bang, còn nói đây như nhà của huynh ấy, thoáng cái một năm không biết mọi người đi đâu cả rồi? Đành phải đi nghe ngóng tiếp. Hàng Châu rộng lớn như vậy chỉ hy vọng mau tìm thấy" - nghĩ đoạn Tử Ngọc nhanh chóng rảo bước chân ra phố. Hàng Châu vẫn phồn hoa đông đúc như ngày nào, một năm mà ngỡ như chỉ mới hôm qua.
Đang rảo bước thật nhanh lại vừa ngó qua ngó lại, Tử Ngọc va phải cái gì đó, bất ngờ ngã ngửa ra sau, mông đau điếng, lại oán hận nhìn lên chưa kịp mắng thì có một tiếng nói dịu dàng truyền đến:
- Là muội sao? - nhìn lại là một nữ y sư xinh đẹp trông giống...
- Tâm tỷ!!! - Tử Ngọc mừng rỡ, vội quên cả đau tay bắt mặt mừng với người kia - Là tỷ thật sao?! Mọi người đâu cả rồi? Còn Sơn huynh?
Nói đến đây, nữ y sư được gọi là Tâm tỷ nét mặt thoáng chút đau buồn, nặng nề cất lời:
- Bang đã giải tán, mỗi người một ngả đều đi cả rồi, còn Nhị Sơn từ một năm trước đã không thấy nữa rồi...
- Hả?! Không thấy?
- Ừm, sau khi muội mất tích đệ ấy đã phát điên tìm muội...
Tử Ngọc sững người, nước mắt chực rơi rồi lăn dài trên má, cúi đầu xuống, im lặng...
Như xóa tan bầu không khí nặng nề, Tâm tỷ cười một cái rồi lên tiếng:
- Thấy muội là tốt rồi. Tỷ vừa mới lập bang, về xây dựng bang với tỷ nhé?!
Tử Ngọc sau khi nghe im lặng một hồi lâu rồi gạt đi nước mắt ngẩng mặt nói:
- Xin lỗi tỷ!! Muội không thể. Muội muốn đi tìm huynh ấy!
Nghe thấy vậy, Tâm tỷ cười, một nụ cười khó hiểu xen lẫn nhiều cảm xúc...
- Quyết định là ở muội! Tỷ đi đây! Cáo từ!
- Cáo từ...
Sau lời chia tay, Tâm tỷ rời đi, để lại Tử Ngọc với cảm xúc hỗn độn, đau buồn, nuối tiếc, hối hận,... cuộc gặp gỡ này nhẹ nhàng tựa một cơn gió nhưng lại làm lòng người thật nặng nề. Tự nhủ với lòng mình "Muội nhất định sẽ tìm được huynh dù có qua bao nhiêu kiếp nhất định sẽ có ngày tương phùng"
Vong Xuyên lạnh lẽo, âm khí nặng nề, là nơi linh hồn người chết thường xuyên lui tới. Trước cầu Nại Hà, Mạnh Bà đang đứng, tay cầm bát canh đưa cho một linh hồn muốn bước qua cầu tiến vào luân hồi lần nữa. Linh hồn ấy có dáng vẻ của một nữ tử, nhận lấy bát canh uống cạn một hơi...
- Đắng quá...
- Giờ thì ngươi hãy đi qua cầu này - Mạnh Bà lạnh nhạt nói.
Nữ tử từng bước bước lên cầu hướng về phía bên kia. Bên kia cầu là Hoàng Tuyền mang một màu đỏ của vô vàn đóa bỉ ngạn đang thời khai hoa không thấy lá. Nữ tử xuống cầu lại bắt đầu đi trên con đường dài dẫn đến Phong Đô, vừa đi lại vừa lẩm bẩm một câu không rõ ràng, có lẽ là...
- Hãy đợi ta...
_______________ Còn tiếp _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top