- Có sao không?
Không biết đã qua bao lâu...
Kim Lăng, rạng sáng. Ánh mặt trời lấp ló phía chân trời Kim Lăng. Đường phố đã bắt đầu rạo rực những tiếng người.
Ở một căn phòng của một phòng trọ có cửa sổ hướng ra con phố, một nữ tử đã bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi tiếng người xôn xao mỗi lúc một to.
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, lấp lánh những giọt mồ hôi trên gương mặt nữ tử. Ngồi dậy và lặng yên một lúc, nữ tử thầm lẩm bẩm "Lại là giấc mơ đó". Rồi lại nhìn lên bầu trời sau khung cửa sổ, nữ tử vén chăn bước xuống giường, đi đến chỗ một giá treo đồ. Trên đó là một bộ giáp kim loại trông có vẻ thật nặng, nữ tử mang từng thứ từng thứ mặc lên người, đến lúc nữ tử đội lên một mũ giáp kim loại mới dần có thể nhận ra đây là một nữ giáp sĩ. Mặc trang bị đã xong xuôi, nữ giáp sĩ cũng thuận tay cầm lên một cái thuẫn.
Mặt trời đã lên cao hơn, ánh sáng chiếu vào đã làm thấy rõ bố trí trong căn phòng trọ nhỏ. Nữ giáp sĩ xoay người lại nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ đầy soái khí bức người thật giống với một nam tử.
Nữ giáp sĩ ra khỏi phòng trọ tiến đến cầu thang đi xuống. Xuống đến bậc thang cuối cùng, nữ giáp sĩ ghé lại hỏi vị chủ quán ở quầy tiếp khách. Hai người trao đổi một lúc, chỉ thấy sau đó nữ giáp sĩ cúi đầu đa tạ rồi bước thẳng ra khỏi quán trọ.
Sau khi ra khỏi quán, nữ giáp sĩ đi một lúc rồi bất chợt dừng lại ghé vào bên đường hướng một nam tử dáng vẻ dũng mãnh, gương mặt hung hung, liền hỏi:
- Xin chào huynh, huynh có phải là đại hiệp Yến Xích Hà không?
Nam tử kia nhìn nữ giáp sĩ một lát, đáp:
- Phải, xin hỏi huynh đài là ai? - Hình như vị nam tử tên Yến Xích Hà này đã nhầm tưởng nữ giáp sĩ là nam tử rồi.
Nghe hỏi, nữ giáp sĩ bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng đáp:
- Ta là từ ngoại thành đến, thật ra nơi ta hướng đến là Hàng Châu, nhưng dọc đường có nghe nói qua Kim Lăng có vị tên Yến Xích Hà là huynh, bất kể là ai chỉ cần hỏi huynh đều có thể tìm ra.
- Thế người huynh đài đây tìm tên gì, tướng mạo ra sao, quê quán ở đâu?
Nữ giáp sĩ ngớ người, quả thật nàng không biết gì về người nàng tìm cả, nhưng mà từ lâu trong tiềm thức nàng đã luôn nhắc nhở phải đến Hàng Châu tìm bằng được một người, đó chính là lí do nàng lặn lội xa xôi tìm đến Kim Lăng thành này hỏi người. Gãi gãi đầu, nữ giáp sĩ đáp:
- Ta... ta không biết...
- Hả? - Yến Xích Hà hơi ngẩn người, định nói tiếp thì cách đó không xa có một tiếng rao đã làm phân tán sự chú ý của nữ giáp sĩ...
- Từ nam tử đến tuổi lập thất đến nữ tử đương thì cập kê, nam thanh đến nữ tú, bất kể ai chưa tìm được người thương, hãy đến Lôi Đài cùng tham gia Tỉ võ Chiêu thân.
Nghe rồi, nữ giáp sĩ liền chạy đi hướng đến tiếng rao đó, thấy vậy, Yến Xích Hà liền gọi với:
- Khoan đã, còn chuyện huynh...
Nữ giáp sĩ đã chạy được một đoạn liền quay lại hướng Yến Xích Hà tinh nghịch nói:
- Chuyện ta nhờ huynh không cần nữa! - Rồi quay đi, lại nói quay chưa được nửa cái đầu thì như sực nhớ ra gì đó quay lại nhìn Yến Xích Hà lần nữa - Ta nói cho huynh hay ta là một nữ tử!! - Nói xong liền quay đầu chạy đi.
Yến Xích Hà ngớ người trân trân nhìn theo bóng nữ giáp sĩ dần khuất vào dòng người...
Hàng dài người xếp hàng trước Bà Mai, người thì tới chiêu thân, người thì tới báo danh, còn có người đến xem náo nhiệt. Nữ giáp sĩ phải xếp hàng đợi mãi đến gần trưa mới đến phiên mình. Vừa thấy mặt Bà Mai, nàng liền vội vã, nhưng trong ngữ khí có thập phần dõng dạc:
- Ta muốn chiêu thân!!!
Chiêu thân nửa canh giờ từ lúc ghi danh mới bắt đầu, nữ giáp sĩ tranh thủ đi dạo phố, vừa đi lại vừa nghĩ "Không biết ai sẽ báo danh chiêu thân mình?", nữ giáp sĩ suy nghĩ hồi lâu từng bước chân đi cứ như người mất hồn, bất chợt nghe thấy tiếng trẻ nô đùa, làm nữ giáp sĩ mang hồn từ trên mây rơi xuống hoàn trở lại thân xác. Nhìn thấy đám trẻ vây quanh trước cửa nhà ai đó, nữ giáp sĩ lăng xăng lại hỏi, hỏi xong mới hay đây là nhà Lão Phu Tử. Nữ giáp sĩ lòng có chút quen thuộc cố nhớ ra đã từng liên quan gì đến ngôi nhà này, nghĩ mãi không ra liền bực tức quay lưng rời đi. Bất ngờ, vừa bước chưa được nửa bước đã va phải một "cái cột" làm nữ giáp sĩ ngã ngửa ra sau, cũng may người mang giáp nếu không mông chịu đủ rồi. Oán giận nhìn lên định mắng "cái cột" kia thì thấy trước mắt lúc này là một nam tử bạch y một tay cầm một cây đàn tranh (hình như là một nam mị giả), còn tay kia nhẹ nhàng vươn ra những ngón tay thon dài như muốn đỡ nữ giáp sĩ đứng dậy, gương mặt tuấn soái cười như không cười nhếch môi hỏi:
- Có sao không?
________________ Còn tiếp ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top