Bị ghost đôi khi cũng không quá tệ.
Tớ mới chia tay không lâu, anh ấy đến cho tớ cảm giác mới lạ.
Anh ấy có những sở thích giống tớ, thích nghe nhạc ngoại, thích những thứ đáng yêu, thích những thứ vô tri và thích bánh cuốn. Rất giống với tớ. Anh ta cũng thích đọc những câu truyện cũ, những cuốn sách cũ từ Kim Lân đến Nam Cao, từ Ngô Tất Tố đến Vũ Trọng Phụng.
Cùng những lời nhắn gửi " yêu thương ", trong một khoảnh khắc nào đó tớ cũng tưởng anh ta thích tớ... Tớ đã khao khát sự quan tâm hàng ngày của anh ta từ bao giờ tớ cũng không biết nữa. Tớ dần chờ tin nhắn của anh ta thường xuyên, luôn luôn ôm điện thoại xem anh ta onl hay không, xem anh ta đăng gì, chia sẻ gì. Cảm xúc của tớ đã phụ thuộc vào những dòng tin nhắn của người ta. Phụ thuộc vào sự quan tâm mà có lẽ là do người ta " cố tình " ban phát... cho đứa ngốc như tớ...
Rồi cái gì đến nó sẽ đến thôi, anh ta ghost tớ... Tớ thật sự chưa bao giờ thích ai đến như thế cả, tớ đã theo anh ta về tận nhà anh ta cùng bạn tớ lúc nửa đêm để xin một lần gặp mặt nói chuyện. Anh ta trả lời nhưng sẽ chẳng bao giờ có khung cảnh như tớ muốn cả... Tớ điên quá. Thật ngốc nghếch. Nhỉ?
Nhưng cậu ơi, cho tới tận sau này tớ mới biết anh ta bản chất đã là như vậy rồi, anh ta tệ, anh ta khiến người khác buồn...
Nhưng cậu ơi, tớ cũng vẫn luôn biết ơn anh ta, vì những gì anh ta đã đem lại cho tớ. Anh ta giúp tớ vượt qua sự cô đơn của việc chia tay, anh ta khiến tớ vui vẻ, giúp đỡ tớ... Khi thích người ta, tớ cũng đã làm được những điều điên rồ tớ muốn làm nhưng chưa bao giờ dám thực hiện. Tớ chăm chỉ viết thư hơn, có nhiều ý tưởng vẽ tranh hơn, tớ có thể hạnh phúc tới mức mà dành thời gian cả ngày viết lời chúc cho mọi người xung quanh. Tớ mạnh dạn hơn. Sẵn sàng thể hiện cảm xúc, tình cảm của tớ cho những người tớ yêu quý.
Có lẽ đó là điều giúp tớ không ghét anh ấy...
Có lẽ đôi khi bị ghost cũng không phải tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top