[Ngày Anh Đến]
Tự Sự Cho Một Tình Yêu
--- [Ngày Anh Đến] ---
Yêu một người thì đâu phải bận tâm xuất thân sang hèn, địa vị cao thấp, tốt xấu ra sao chỉ đơn giản là yêu. Yêu đến quên cả đường đi lối về, quên cả bản thân là ai. Toàn tâm, toàn ý hướng về một người. Để cuối cùng là tay trong tay, chân chung bước vững kết đồng tâm cùng nhau chung vui đến cuối cuộc đời.
Tìm được tình yêu như thế quả là viên mãn! Ai cũng thế, Tôi cũng thế. Tôi tìm kiếm mãi chẳng ra, nhưng lại vô tình mà có được. Âu cũng là duyên.
Tôi là một người đồng tính, Tôi tự ý thức được Tôi bị cuốn hút nhiều hơn ở giới tính nào, ai sẻ làm cho tim Tôi loạn nhịp ngay lần đầu gặp mặt. Duyên hay vô tình thì chỉ có trời mới biết, nhưng thật tim Tôi cũng đã lạc mất nhịp khi gặp Anh. Người con trai với ánh mắt sắc lạnh nhưng lại nồng nàn, sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng có chút ửng hồng, làn da trắng, mái tóc rớt trên trán lưa thưa nhưng gọn gàng và thẳng tấp. [Đến đây có lẽ nhiều bạn sẻ nghĩ Tôi diễn tả như thế là do Tôi đang hoang tưởng nhưng biết sao được với Tôi giây phút ấy là thế, Anh đẹp đến không thể nào đẹp hơn]. Cái cách Anh và Tôi gặp nhau là một mớ hỗn loạn của hai kẻ lơ đển đến lạ lùng. Kẻ thì ngu ngơ nô đùa để rồi tông vào một đứa nhóc đang mãi mê ôm đồm vào người cả mớ sách vừa tậu được. Cả hai lăng quây trên con đường tấp nập bao con người nô nức cho ngày tựu trường, kẻ cậm cụi lượm nhặt những thứ thuộc về mình, kẻ thì cố hoàn thành trách nhiệm của người gây ra tội lỗi, hai con người tự rằng chẳng quen nhau nhờ thế mà có cả một câu chuyện dài để cùng nhau kể, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây.
/to be continued/
19.01.17 - 3:25
#kenleitran #tusuchomottinhyeu #vietlach #story #writebyme #vanthien #hacdiaamho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top