2.
6. Trong khoảng thời gian đó em cảm thấy rất áp lực với học hành thi cử, tuy nhiên mỗi khi nói chuyện với anh em lại thấy rất bình yên.
Anh nhẹ nhàng động viên, khuyên bảo, câu nào của anh cũng đều sâu sắc và ảnh hưởng đến em..
Anh nói em chăm chỉ học hành nhưng đừng 'cố quá mà thành quá cố', anh nói em nên kết hợp học tập đều đặn và không nên học lệch ở một môn nào cả, anh nói em không cần phải quá để ý việc hơn thua với người khác vì chỉ cần em cố gắng tốt đẹp hơn em của trước kia là được..
Anh nói em cần phải biết xác định mục tiêu của mình, cần phải xác định những việc ưu tiên cần thực hiên trước của bản thân, không nên chạy đua lung tung mà nên học chậm mà chắc..
7. Và rồi anh nghĩ ôn thi chỉ vì anh muốn tập trung vào mục tiêu quan trọng hơn, em vẫn đi ôn nhưng sau khi suy nghĩ kĩ em lại muốn quyết định lại vì em cũng không còn nhiệt huyết như ban đầu..
Bởi vì khi em hỏi anh em có nên nghĩ không thì anh nói rằng có thể trước kia em đi ôn chỉ vì do em muốn khẳng định bản thân, khao khát muốn thể hiện một điều gì đó, khi mệt mỏi chán nản thì em cũng không muốn từ bỏ những thứ đang cố gắng và cũng không muốn mọi người thất vọng.. bởi vì anh cũng như vậy..
Rồi em quyết định xin nghĩ không phải chỉ vì lời nói anh mà chính em cũng muốn thay đổi điều này để bắt đầu một chặng đường mới..
Sau lần đó em càng nhận thấy anh trưởng thành và tốt bụng nữa..
8. Anh đã từng nói rằng anh cảm thấy cách nói chuyện xưng hô của em quá lễ phép. Anh nói rằng em cũng không cần phải xưng hô với anh như vậy, tiền bối hậu bối gì đó.. Tuy nhiên đó là một cách em tôn trọng anh, một người đàn anh đáng mến và cũng là một người em đặc biệt quý mến..
Nhớ rằng anh đã nói là : 'em không cần xưng hô với anh lễ phép như vậy, cứ tự nhiên thôi'
Nhưng cũng vì một phần em ngại ngùng, em không biết phải nói gì với anh ngoài những câu khô khan và mang tính chất 'phỏng vấn'
Nhiều khi em cũng thấy bản thân như vậy quá câu nệ và xa cách, cứ như vậy sao em có thể thân thiết hơn với anh.
Cách vài tháng em mới nhắn tin cho anh một lần, phần vì em cũng bận học, và anh thì còn bận bịu hơn cả em, em không muốn làm phiền anh..
9. Thỉnh thoảng em cũng bắt gặp anh trên sân trường và nhìn anh vẫn lạnh lùng như vậy..
Cảm thấy anh cũng là kiểu người khá giống em.. Bên ngoài thì lạnh lùng khó thân cận nhưng khi nhắn tin nói chuyện mới biết được độ nói nhiều anh nhỉ? Gặp anh mà em cứ né như không quen biết à..
Thế nên mới có lần em nói với anh là không phải gặp anh em lơ như không biết, mà em chưa phản ứng kịp thôi, với lại cận thị nhìn không rõ (em tìm cớ bởi vì là anh thì dù không mang kính em vẫn nhận ra) thế là anh nói rằng :
'Đừng lo, anh hiểu mà, dân cận thị với nhau cả mà'
Em lại nói : 'Em cũng đối với bạn bè như vậy nhưng thực ra em không muốn như vậy đâu, toàn cứ phản ứng chậm, thành ra toàn bị kêu chảnh'
Khi đó anh cười nói : 'vậy chảnh thật cho ngầu em ạ'
Khi đó em chỉ biết cười trừ nhưng em biết đối với anh thì em là ngại ngùng, thật đấy..
10. Người ta vẫn thương nói tuổi nhỏ không hiểu gì về tình yêu..
Đúng vậy, có lẽ tình cảm em dành cho anh vẫn đơn thuần, vẫn mông lung chưa rõ ràng.
Em là một con người khá vô tâm. Em nghĩ vậy, bởi vì em chỉ biết là em thích anh chứ em không biết gì về anh cả.. em không biết cả họ tên của anh cho đàng hoàng, em cũng không biết ngày sinh của anh bao nhiêu..
Sau hôm sinh nhật của anh một ngày em lên facebook mới nhận thông báo, em vội vàng nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Em cũng thật trẻ con và vô tâm anh nhỉ?
Luôn chê anh lạnh lùng vô tâm nhưng em cảm thấy em còn lạnh lùng vô tâm hơn cả anh.
11. Nhớ lần đó thầy phát tài liệu, bảo em photo rồi mang qua cho anh.. Giờ ra chơi hôm ấy em đã lặn lội từ lầu 3 bên dãy này chạy sang lầu 3 của dãy bên kia.. em còn rủ cả nhỏ bạn thân theo vì em rất ngại..
Tuy nhiên qua đó em không gặp được anh nên đành đưa tài liệu cho bạn anh rồi trở về lớp, khi về đến lớp em lại thấy anh đứng trước cửa lớp em và trống đánh tùng tùng..
Hay thật cùng giờ ra chơi, chúng ta chắc chắn đã đi lướt qua nhau nhưng vẫn không gặp nhau.. Hay đó là một điều cảnh báo đối với em..
Cuối cùng cũng chỉ là người xa lạ..
12. Vào tết dương lịch, em đã đi cắt một kiểu tóc mới..
Từ một mái tóc dài em đã cắt ngắn thành một mái tóc ngố tàu, cắt xong thì bạn em mới gọi điện nói là trên trường đang tổ chức buổi họp mặt đầu năm nho nhỏ..
Hôm đó đi về em rất mệt và còn chưa ăn cơm nữa, em muốn nghĩ ngơi ở nhà nhưng khi nghe bạn em nói rằng anh cũng ở đó em đã bất chấp để đến trường..
Bước vào phòng, khoảng tầm 20 người và có cả anh, lúc đó anh đang giúp thầy cầm đồ ra ngoài, khi đó em với anh nhìn thấy nhau.. Anh đã cười và xoa đầu em..
Chỉ một cái xoa đầu mà em nhớ mãi đến về sau. Kể từ cái xoa đầu vào buổi chiều tà ấy em thấy được sự dịu dàng của anh, chính từ hôm đó cũng là lúc em biết là không đơn thuần là ngưỡng mộ là là thích anh.
Ngày hôm ấy là một bước chuyển tiếp trong tâm trạng của em..
Hôm ấy em còn được nghe anh hát, anh hát không hay nhưng em cảm thấy dễ nghe hơn bất kì ai khác..
Hôm đó em cũng hát và tiếc là em không thể hiện thật tốt anh nhỉ..
Rất lâu về sau em vẫn muốn có một cơ hội để hát cho anh nghe nhưng tiếc là không thể.. sau lần đó chúng ta lại không hề gặp nhau thêm một lần nào nữa..
13.
Nhiều khi em cứ như đồ ngốc vậy, bao nhiêu iq lại chạy đi đâu cả rồi..
Đối diện với anh em không biết nên nói gì cả, cứ ngại ngùng và lặng lẽ vậy thôi..
Mấy đợt vô tình gặp anh giữa sân trường không hiểu sao em lại bối rối trốn đi mất, em ngại ngùng, em không biết phải làm như thế nào..
Anh có hiểu không?
Đến khi nào em mới có thể chạm đến anh?
Mới có thể được gần anh?
Tuy nhiên em lại là một con nhóc quá rụt rè tự ti, em sống mờ nhạt và đối với anh có lẽ em cũng rất mờ nhạt anh nhỉ..
Liệu anh có biết đối với em anh là những tia sáng muôn màu, là vị ngọt thời gian, là điều đẹp đẽ nhất trong tuổi thanh xuân..
14. Lần ấy anh khuyên em nên sống vì bản thân mình, đừng vì người khác để rồi hối hận..
Anh chia sẽ với em kinh nghiệm học tập cũng như nói về dự định tương lai của anh..
Anh càng ngày càng bận hơn và em cũng không dám nhắn tin hỏi bài anh nữa, anh còn tương lai của mình, còn tuổi trẻ còn cuộc sống phía trước..
Mọi thứ đều phụ thuộc vào thời khắc này, em không muốn phiền anh..
Liệu anh có thể nhìn về phía em một lần không?
Người con gái thích anh nhiều như vậy..
15.
Ngày anh thi đại học cũng đến.. em lặng lẽ nhắn tin chúc anh thi tốt..
Anh cười xòa cảm ơn em
Anh thi không được như mong đợi, anh buồn nhưng anh không nguyện chia sẽ cùng ai.. Anh còn chọc đùa với em..
Rồi anh rớt nguyện vọng 1, đậu nguyện vọng 2, anh học ngôi trường đó, em nói rằng em cũng muốn làm đàn em dưới khóa của anh tiếp..
Anh trả lời : 'Hay nhỉ' rồi không nói gì nữa..
Em chọc anh là nghe nói trường đó học khó lắm, rớt môn là chuyện thường xuyên.. anh cười nói anh sẽ cố gắng..
Rồi, à mà em cũng chẳng biết nói gì nữa, lặng lẽ đóng khung chat thôi.
16. Đến một ngày em với bạn thân tâm sự với nhau.
Em trăn trở nói với nhỏ là em biết anh không hề có ý gì với em, em sợ lâu không liên lạc em với anh lại là người lạ, điều đó khiến em vô cùng đau lòng..
Em không muốn là người xa lạ, em cũng không muốn là đàn em dưới khóa của anh..
Em muốn là người yêu anh..
Rồi em đã có một quyết định để rồi giờ nghĩ lại, cảm thấy mình bồng bột, dại khờ và hấp tấp để đến sau này em với anh không thể nói chuyện như trước nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top