1. Người con trai năm ấy
Chương 1
Người ta vẫn thường hay nói rằng mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ, sâu đậm và khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi con người và sau tất cả mối tình đầu chỉ để nhớ và người ấy cũng không thể là của ta..
Đúng vậy, dù là tình cảm đến từ hai phía hay là tình đơn phương thì đều tuyệt đẹp như nhau, bởi vì đó là cảm xúc lần đầu yêu thích, quan tâm, chú ý đến một ai đó. Là tình cảm ngây thơ vụng dại đầu đời, khi tâm hồn ta trong sáng nhất, khi tâm trí ta chưa có những lo âu bộn bề, khi ta bồng bột nông nổi và có nhiều sự chuyển biến nhất..
Tuy nhiên, chính vì tình cảm ấy xây dựng vun vén dựa trên sự bồng bột nông nổi của ta nên nó thường mãi không trọn vẹn.. cuối cùng chỉ là nỗi nuối tiếc nhớ nhung..
Mối tình đầu của em không được may mắn như những người khác, chỉ vì em yêu đơn phương.. yêu đơn phương một người con trai lúc nóng lúc lạnh, khi thì dịu dàng thân thiện khi thì thờ ơ lạnh lùng..
Nhưng đó là quãng thời gian em vô cùng hạnh phúc - hạnh phúc vì gặp được anh, đây là quãng thời gian em bắt đầu biết vui khi nhìn thấy ai đó, biết khóc vì ai đó, biết lo lắng vì ai đó..
Lần đầu tiên gặp anh..
Mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng.. Một mảnh trời bình yên..
Trước sân trường, anh đứng lặng im. Ánh nắng chiếu xuyên qua đôi vai của anh, mái tóc của anh khiến anh như sáng lên rực rỡ và khiến em như bị cuốn hút vào đó, em cảm nhận được sự chững chạc và trầm ổn của anh..
Còn em thì ngượng ngùng chạy biến mất..
Người ta vẫn nói rằng con trai thường trẻ con, họ không trưởng thành được như tuổi của họ. Tuy nhiên em lại thấy anh rất trưởng thành, sự trưởng thành toát ra từ cử chỉ điệu bộ cũng như cách nói chuyện của anh..
Khi đó, em có ấn tượng tốt về anh.
2. Đi ôn chung với anh vài bữa, mọi thứ hòa hợp trong con người của anh thật hài hòa.
Anh là một đàn anh trong trường tài giỏi, anh thông minh và kiên định rắn rỏi ; cách đối xử với mọi người của anh cũng nhẹ nhàng, trầm ổn và khéo léo.. Hơn thế nữa, nụ cười sáng rực rỡ của anh khiến em xao xuyến..
Em có cảm tình với anh..
Nhưng anh ít nói và không thích bắt chuyện với người khác, vậy em phải làm sao đây? Làm sao để có thể thân thiết hơn với anh?
Lần đầu tiên anh nói với em một câu chỉ là: "bài này em làm vậy là không đúng"
Lúc đó, anh đứng sau lưng em, em cảm thấy trái tim em đập nhanh, một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ không nói nên lời.. Chỉ là một câu đơn giản vậy thôi.. Em thật nực cười..
3. Vì có cảm tình đặc biệt với anh, em mới tìm mọi cách để có địa chỉ facebook của
Anh, rồi cả số điện thoại của anh.
Nhưng em không biết nên liên hệ với anh như thế nào.. Làm cách nào để em có thể bắt chuyện với anh?
Chính vì thế trong suốt cả tháng trời em không biết phải làm thế nào, ngày ngày vẫn đi học chung cùng nhóm với anh.. cũng nhìn thấy anh nhưng một câu cũng không nói thêm nữa
May mắn một điều là không vì tương tư anh mà em lơ là việc học, đây là điều khiến em đỡ thống khổ hơn chút.. Hơn nữa em còn tiến triển tốt hơn. Anh có biết vì sao không?
- Bởi vì anh là nguồn cảm hứng của em.
4. Và rồi lần đầu tiên em có cơ hội nói chuyện hơn với anh. Đó là một hôm trời mưa phùn rả rích. Học xong, lúc em đang cất sách vở vào cặp thì đột nhiên anh nói với em :
- 'Em có mang điện thoại không?'
Em giật mình quay lưng lại và ngay lập tức rút điện thoại ra : 'Anh muốn gọi cho ai ạ?'
Anh cười khẽ nói : 'Không có, ý anh là em chụp lại bài tập thầy cho về nhà rồi gửi qua facebook cho anh với'
Em ngại ngùng đáp 'dạ'
Sau đó em và anh cùng song song đi ra đến cổng trường và bàn về bài tập thầy cho, cảm giác sóng vai đi cùng thật thoải mái. Mưa vẫn cứ rả rích như vậy, anh mang áo sơ mi trắng, cao ráo và dịu dàng bất ngờ, ánh nắng xuyên qua vai anh khiến anh trông như phát sáng..
5. Sau lần nhắn tin để gửi anh bài tập em chụp lại giúp anh, em tìm nhiều cái cớ hơn để nói chuyện cùng với anh, Và em dùng đúng 2 chủ đề đó chính là nhờ anh giải giúp một bài tập nào đó hay tâm sự với anh về việc học, mong chờ sự tư vấn.
Ngoài sự mong đợi của em, mặc dù ngoài đời anh gần như luôn luôn trầm lặng và lạnh lùng nhưng khi nhắn tin qua facebook anh lại rất gần gũi, thân thiện và nhiệt tình.
Anh nhiệt tình chỉ bảo cho em những điều em chưa biết, anh khuyên nhủ em học hành như thế nào, khuyên nhủ em nên điều chỉnh tâm trạng như thế nào để đỡ áp lực học hành thi cử.. Em vẫn còn nhớ câu nói ấy của anh : 'Đừng sợ người ta chê, cũng đừng mong người ta khen, những thứ như thế tầm thường lắm'
Câu nói ấy đã giúp đỡ em mạnh mẽ hơn rất nhiều..
Có lẽ em thích nhất chính là sự quan tâm của anh, sự tử tế và nhiệt tình của anh..
Bởi vì em chẳng là ai cả và anh có thể hời hợt với em, vì anh đang trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời..
Tuy nhiên anh đã không như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top