Xin lỗi cậu

Liệu cậu có nghĩ đó là một sự giải thoát khi tôi huỷ kết bạn với cậu? Cậu sẽ ngăn cản? Cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng, buồn bã. Hay là cậu cảm thấy đó là sự giải thoát cho cậu...!
Tôi biết... Tôi biết là cậu không có hứng thú với tôi. Cậu trả lời tôi lúc nào cũng đôi ba câu ậm ừ trong khi đó cậu nói chuyện với mọi người thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu... không thích tôi thật sao? Chắc chắn là không có một chút tình cảm gì với tôi sao? Tôi đã mong chờ, đã hy vọng rất nhiều về ngày hôm nay. Tôi đợi tin nhắn của cậu trong suốt thời gian cậu đi chơi lễ Trung Thu. Tôi đã phải đi học thêm nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ nhắn tin với tôi và kể về buổi lễ hôm nay sẽ như thế nào. Nhưng đáp lại những hoài mong của tôi là gì? Là sự im lặng đến ghê tởm của cậu...
Thực sự... nhiều lúc cậu làm tôi tổn thương lắm. Cậu chỉ cần quay sang nói chuyện vui vẻ với Phú thôi là tôi đã muốn chạy đi thật nhanh rồi. Đôi lần cậu trả lời tin nhắn của mọi người, thậm chí là cậu kéo lên đọc lại từng tin nhắn cũ và trả lời đầy đủ nhưng TRỪ TÔI. Cậu thừa biết là tôi sẽ phát điên lên mà, tôi sẽ khóc vu vơ, nói vu vơ hay là mất ngủ cả đêm vì những cử chỉ của cậu mà? Không thể thôi làm tổn thương tôi à? Cậu không biết rằng tôi đã phải khổ sở như thế nào đâu vì cậu mãi là một thằng ngốc.
"Chẳng thể nói ra dù lòng nhiều tổn thương" Thật sự câu hát này quả là đúng tâm trạng của tôi ngay vào khoảnh khắc này. Phải rồi... Mình có là gì của nhau đâu, H nhỉ? Chẳng qua tôi cũng chỉ là một con ngu lẽo đẽo theo sau một thằng oách mà tôi coi là cả thanh xuân. Để rồi khi... Nó vô tình xô ngã khuỵu thì tôi lại muốn cố gắng gượng dậy để tiếp tục theo đuổi nó.
Tôi từng nói sẽ tốt thôi, tôi chịu đựng giỏi lắm rồi. Thực sự tôi không muốn tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng với cậu.
Tôi đã làm một việc mà tôi thiết nghĩ là nó cần thiết cho cả hai đó chính là HUỶ KẾT BẠN với cậu. Tôi sẽ gieo một dấu chấm lửng cho mối tình ngây thơ của tuổi thanh xuân này. Tôi trân trọng nó, tôi trân trọng tất cả những gì liên quan tới nó. Nhưng... Chúng ta đừng làm bạn nữa. Đừng làm bạn nữa, làm ơn tôi xin cậu đừng làm bạn với tôi nữa.
Vì tôi sẽ vương vấn cậu mỗi khi cậu nói chuyện vu vơ với tôi, dù là nhạt đến mấy tôi cũng sẽ vương vấn. Thế nên là... Mình đừng nhìn mặt nhau nữa nhé! Cho dù đây là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng.
Xin lỗi cậu, tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Mình gieo một dấu chấm lửng tại đây nhé! Được rồi, cậu đã chính thức ĐƯỢC TỰ DO...

***
Phan Thiết
|11.09.19|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dairy