Trò mèo

Awwwww, mình đã trở lại rồi đây. Ở tập trước mình có kể cho các bạn nghe về trận penalty đầy cam go mà cú sút quyết định nằm ở crush tui nữa mới ghê chớ. Kết quả là... Đạt sút... vào mọi người ạ =)))) thế là lại hoà nên là phải cử người ra đá tiếp. Lần này không may Tuấn lớp tui đá hụt mọi người ơi! Trận đấu kết thúc với nhiều tiếng la hét ầm ĩ của đội thắng cuộc và cảm xúc vỡ oà trong sự tiếc nuối của đội thua. Có vẻ mọi người buồn lắm, tui cũng hoà theo dòng cảm xúc ấy rồi lẳng lặng ra về.
Vén tấm lưới sân bóng lên, tui thò cái đầu ra ngoài rồi lệch kệch bò ra khỏi sân. Vừa bước ra, tui bỗng phá lên cười ha hả =))) tui không biết tui có phải là con người đa nhân cách hay không nữa nhưng thực sự lớp tui thua thì tui cũng thấy bình thường chả gì phải buồn, thề luôn. Tôi không giống mấy đứa con gái mà kiểu vui quá cũng xúc động nghẹn ngào khóc, buồn quá cũng úp mặt vô tường khóc. Ô chu cha mẹ ơi nó cứ không phải là chính mình như nào ý các bác có thấy vậy không? Tui thì không phải không yêu lớp nhưng mà chuyện này có mẹ gì phải buồn đâu ta, thấy mọi người tiếc nuối rồi bàn tán. Lúc tụi nó đá vào tui cũng không hoan hô hay vỗ tay gì hết mà cứ âm thầm quan sát thôi. Thấy mấy đứa hú hét, ôm nhau, đập tay này nọ tui thấy không tự nhiên cho lắm ý. Thôi kệ lớp crush thắng thì chúc mừng cho họ còn lớp mình thua thì thôi mình đi về =))) Nhìn thằng Tuấn thằng Duy cũng buồn đó là điểu hiển nhiên, nhưng phải chấp nhận thôi. Cuộc vui nào thì cũng phải có một cái kết thúc không trọn vẹn thì ít ra cũng phải có hậu chứ đúng không mọi người? Nhìn crush tui cười chúm chím rồi vào sân chụp ảnh với lớp mà tui thấy đã gì đâu á. Sỡ dĩ tui lạnh lùng với lớp như vậy là vì... Lớp tui không còn là A12 vui vẻ, đoàn kết như xưa nữa. Người tiên phong tách ra khỏi tập thể theo tui nghĩ chắc là tui quá. Từ sau khi kết thúc hay nói một cách cay đắng hơn là cạch mặt con người khốn nạn tên Minh Khoa kia ra, tui không còn hứng thú với lớp nữa. Chả biết vì sao, tui thấy ai cũng xạo xạo như nào ý trừ Lucca. Tui thấy mọi người chơi với con Minh Khoa thì cũng bắt đầu tha hoá theo cái lối sống khốn nạn của nó. Rồi tổ tui lại dấy lên hiện tượng khinh người, chia bè chia phái, chỉ quan tâm đến lợi ích của những người chơi chung với nhau, còn lại thì không ai khác ra gì, đua nhau chơi localbrand để thể hiện bản thân giàu có, quý tộc rồi phát ngôn bừa bãi khiến người ta cảm thấy khó nghe mà chung quy lại cũng về vấn đề tình yêu học trò, tiền bạc. Nhảm nhí! Chính vì vậy mà tui cảm thấy khiếp sợ và khinh bỉ bọn nó hơn. Đó là lý do mà tui không có cảm hứng gì với cái lớp này nữa đó.
***
À mà về nhà tui mới nhận ra là crush vẫn đếch kết bạn với tui mọi người ơi =))))) tui cũng không bỏ cuộc đâu à nha, tui hơi bị nhây luôn á. Sau khi cùng gia đình sang thăm ông bà nội cũng khá xa, 30 cây số đi trong vòng nửa tiếng. Tôi tới nhà ông bà nằm dài trên ghế sofa ngao ngán chờ cậu kết bạn. Tui lại dùng chiêu cũ huỷ xong rồi add lại =))) tui không biết hiệu quả hay không nhưng sau khi lướt face được tầm 15 phút thì tá đa =)))

Đó, hay chưa =))) CÓ CÔNG HUỶ ADD CÓ NGÀY CŨNG TỰ ADDFRIEND Kặc Kặc Kặc Kặc Kặc. Tôi vui quá là vui luôn, tui đã quyết định theo đuổi cậu mà nên tui sẽ không cảm thấy mất giá hay mất liêm sĩ gì để inbox trước với cậu đâu (tại vì có đâu mà mất)
Cậu nhắn tin kiểu super cool luôn nha. Nhắn có một dòng à =)))) tui nhắn đâu 3 dòng, cậu nhắn đúng 1 cái icon ":)))" vậy thôi đó anh chị em =))))
Cái rồi tui mới khen cậu đá pen hay, cậu có vẻ cũng vui lắm nên trả lời tin nhắn thấy cũng cởi mở hơn. Cái rồi cậu hỏi tui là BẠN HỌC ANH CÔ HẢI ÂU ĐÚNG KHÔNG?
Tôi mới giả điên hỏi lại ỦA SAO BIẾT HAY VẬY?
Đạt trả lời là TẠI THẤY QUEN QUEN
=))) Đù mồi này ngon, tui mới giả điên lần nữa ỦA VẬY HẢ, SAO TUI THẤY BẠN LẠ QUẮC VẬY TA
=))) cái rồi Đạt cười. Sao mà cậu nhóc này không có nhạy bén gì hết, nghĩ sao ngồi chung bàn, tui còn tặng cho cây bút dị mà giờ hỏi như người trên trển rớt xuống dzị á. Cái rồi tui mới từ từ gợi ý lại cái chuyện Đạt chuyển chỗ ngồi rồi tui mới gợi lại chuyện tui tặng cậu cây bút. Mọi người biết cậu trả lời gì không? Shock lắm mọi người ạ: RA LÀ VẬY. Chấm hết rồi á mọi người =)))) trời đất ơi nó đối xử với ân nhân cứu mạng của nó vậy á. Nói chung là tui chất vấn cậu nhiều lắm nhưng toàn là kiểu hề hước cả thôi, không có gì gọi là mâu thuẫn xích mích cả.
Tui tấn công nha mọi người, tui tự thấy tui thể xác là một con đàn bà nhưng mà cái cốt cách, cái tướng tinh của tui hình như là một con đàn ông thì chuẩn xác hơn. Tui không biết tán trai sao nữa, tui chỉ cho người ta tán thì hay lắm sao tới lượt tui nó quíu quá các ông ei. Tui mới coi trên mạng thấy người ta bảo là hỏi câu ĂN CƠM CHƯA thì sẽ dễ kiếm được ý trung nhân của đời mình hơn. Tui cũng làm theo
- Đạt ăn cơm chưa
Đó, tui hỏi vậy đó
- Hỏi chi vậy
=))) má nó, sao nó khác trên mạng dữ vậy mọi người. Thường người ta sẽ trả lời lại là ANH THÍCH ĂN EM HƠN hay là cái câu gì nó có ý nghĩa hơn chớ sao thằng bé này trả lời kì vậy.
- Thì tui định mời Đạt đi ăn tối bộ không được hả?
Tui hỏi dị á anh em, Đạt rep:
- Ừ không được
=)))) trời đất ơi á, tui tức gì đâu á. Nhưng không sao, người con gái đẹp là người con gái biết kiềm chế. Tui mới nhẹ nhàng rep lại:
- Bộ sợ bạn gái ghen hảaaaa?
Đấy đấy, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Mình vừa biết được ẻm có bạn gái chưa vừa biết được lý do nữa
- Không có bạn gái
=))) đấy, dính liền
- Nhưng vẫn không được
=)))) Cũng hơi mất hứng nhưng mà thôi không sao, chỉ cần biết cái vế trước là được rồi hehe. Tui mới hỏi tiếp:
- Đạt đang làm gì á
- Hỏi quài vậy?
Ơ ơ ơ ???? Nó cọc rồi hay sao á mọi người. Lúc đó tui quê quá tui mới hỏi
- Bộ Đạt khó chịu hả?
Nó không ngần ngại mà rep UM luôn á các bạn yêu =))) trời ơi, 17 năm ăn học chưa bao giờ thấy thằng nào thẳng thắn còn hơn cả giới tính của tui như thằng này đó.
Thấy vậy tui mới xoá tin nhắn rồi im luôn =))) lẽ ra tui sẽ mặt dày nữa cơ nhưng mọi người biết sao không, sợ ẻm block tui thì khổ nên thôi, một điều nhịn bằng chín điều lành.
***
Kể ra ẻm cũng phũ phàng quá ha, tui nghe phong phanh là ẻm được nhiều đứa thích lắm mà ẻm toàn từ chối không à. Nghe nói hôm nào á ẻm đi đá banh, đá sao bay mẹ chiếc dép ra giữa sân =))) mấy đứa con gái lớp 10, 11 phá lên cười rồi khen anh này dễ thương này nọ. Ewww thiệt là ganh tị quá điiiiiii. Nhưng mà tui thích kiểu con trai khó chinh phục như vậy đấy, càng phũ phàng thì bà đây sẽ càng lấn sang nhá.
Tui có đôi lần bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi mọi người ạ =))) chắc là nhìn lướt qua mà tui tự ngộ nhận thế đấy. Con Lucca còn chở tui sang nhà cậu chạy ngang qua rồi hát to lên HỒN LỠ SA VÀO ĐÔI MẮT ANH =)))) đó mọi người mà bị crush phũ thì phải hội tụ chị em đi qua nhà nó nha, một là nẹt bô rầm rầm lên cho tui, hai là hát trước cửa nhà nó như tui với Lucca dị á =))))
Trời ơi tui còn gấp máy bay tình iu định phóng qua lớp cậu nữa á chớ, mà lớp cậu đóng cửa kéo rèm kín mít nên chả có mần ăn con mẹ gì được hết chơn.
Đi học thêm tui muốn nhìn cậu mà không có được, tại hai đứa ngồi bàn cuối mà cậu chuyển qua dãy bên kia rồi nên tui mà lỡ nhìn sang kẻo bạn cậu thấy rồi nghi ngờ này nọ nữa. Tui mới bùng lên một suy nghĩ đó là nhìn cậu qua cái bóng phản chiếu trên TV =)))) vừa có thể ngắm cậu, vừa có thể biết được cậu có nhìn sang tui hay không kakaka. Nhưng kết quả là không mọi người ạ :(((( không hề nhìn tui luôn á. Thôi không sao, rồi cậu sẽ thuộc về tui cho mà xem muhahaha =)))))

Đó mọi người thấy cái bóng của cái bạn mặc áo trắng ngoài cùng không? Tiếp theo là cái bóng đen thui của crush tui đó =)))) má sáng tạo vcl

Phan Thiết,
12.11.20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dairy