Thích quá đi
27.10.19
Hôm ấy là ngày tôi đi duyệt văn nghệ cho lớp. Chúng tôi đã tập hát với guitarist - Luân. Đội hát bao gồm tôi, Thanh Vi, Quỳnh Anh và Bảo Nhi.
Còn có thêm đội múa nữa nhưng mà... Cô giáo chỉ quan tâm đến đội múa này thôi, còn đội hát chúng tôi là thì lại không mảy may hỏi thăm thử một câu.
Đến lúc gần duyệt, cô bảo chúng tôi hát thử cho cô nghe. Cứ ngỡ cô sẽ lựa lời mà phê bình, nào ngờ cô bảo:
- Hát gì mà dở, cô chả nghe được gì. Còn Bảo Nhi nè, ăn mặc gì mà sơ sài.
Cô nói thế đấy mọi người ạ! Tại Nhi là một tomboy nên cách ăn mặc của cô ấy có vẻ như không làm hài lòng với thế hệ của cô. Chính vì những lời lẽ đó mà chúng tôi đã giảm sút tinh thần.
Lúc diễn xong, tôi đã bật khóc. Cô còn mắng Nhi trước mặt các bạn trong lớp là:
- Hát gì mà chẳng nghe được gì, ăn mặc sơ sài bị trừ điểm rồi.
Cô nói rồi bỏ đi. Tôi nghe thấy những lời lẽ ấy mà không cầm được nước mắt. Thanh Vi và tôi tản ra sau sân khấu mỗi đứa một góc rồi cả hai cùng nhau khóc nức nở. Tôi giận cô lắm, cô phũ phàng thực sự, cô không hiểu được Nhi đã phải chịu áp lực trước khi lên sân khấu như thế nào, cô ấy đã xuống tinh thần và phải nói là xấu hổ trước các bạn trong lớp. Nhi không nói gì cả nhưng tôi biết cô ấy rất là buồn.
Anh tổ trưởng và Spider Lâm thấy tôi ngồi im ru một góc rồi thút thít khóc thì lật đật đưa nước cho tôi uống, vỗ vai động viên tôi rằng:
- Thôi hong có khóc, nhường mấy anh chị 12 đi người ta ra trường mà. Mình tham gia cho có thôi nhé. Phúc bảo
Duy đến gần tôi, xoa đầu tôi rồi vỗ về tôi bảo:
- Không khóc nữa, nín đi. Có gì đâu mà, về đi chơi với anh nà nhóc.
Duy hay đùa tôi là "em gái" nên tôi cũng hay đùa cậu là "anh trai" lắm. Vì vậy, việc cậu gọi tôi là "nhóc" hay "nhỏ kia" là điều rất bình thường với tôi và mọi người trong lớp rồi.
Tôi gật gật cái đầu nhưng vẫn không hiểu sao không ngừng khóc được. Cô chủ nhiệm tôi sao lại có thể tàn nhẫn như thế chứ.
H từ bên ngoài sân trường đi vào trong thì vô tình thấy mọi người bu xung quanh tôi. Cậu lo lắng hỏi:
- Ủa sao vậy?
Không ai trả lời vì họ chỉ đang tập trung ở tôi và Thanh Vi. Lúc này, cậu tiến tới gần tôi rồi gõ nhẹ vào vai tôi hỏi:
- Sao vậy? Sao khóc?
Tôi lau nước mắt, rồi kể lại cho cậu nghe. Mọi người xung quanh cũng bảo:
- Thôi nín đi nha, kệ đi nhường mấy anh chị đi. Mình tham gia cho có thôi nha.
Tôi cũng nín khóc rồi bỏ về cùng Nhi luôn. Lúc đó mọi người đang chụp ảnh lưu niệm, Duy, Phú, Khoa có kêu tôi quay lại chụp nhưng tôi giận bỏ về. Ra tới canteen trường, Duy và H vẫn chạy theo níu tay tôi lại
- Thôi, vô chụp đi. Nhỏ này lì mạy.
Duy bảo. Tôi hất tay ra, hét vào mặt cậu:
- Đã nói không là không. Tôi nói rồi bỏ đi một mạch ra lấy xe chở Nhi về. Không hiểu sao, H cũng ra lấy xe chạy về cùng tôi nốt.
Thế là cái nắng chiều tà soi rọi bóng dáng của 3 con người ngang bướng tách rời khỏi tập thể lớp. Tôi có hỏi H sao không ở lại với mọi người mà lại về cùng tôi. Cậu bảo:
- Tao không thích chụp hình đâu.
Tôi cũng ậm ừ rồi tạm biệt cậu tại ngã 7.
***
Sau khi chở Lucacu về, tôi cũng phóng thẳng một mạch về nhà. Tôi vội vàng lau lớp son môi dày cộm rồi thay đồ, buộc tóc gọn gàng. Từ từ ngẫm nghĩ lại, tôi thấy sao hôm nay tôi yếu đuối quá. Khi không lại đi khóc rồi để mọi người nhìn thấy, quê ơi là quê. Nhất là lúc mọi người bu lại hỏi thăm tôi, tôi càng quê hơn nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi được cậu hỏi han, được cùng cậu về chung. Hihi =)))) à mà, tôi cũng có xin lỗi ông anh Duy rồi, tội nghiệp gì đâu á. Duy bên ngoài đẹp trai lắm á mọi người, hôm bữa đi bơi thấy Duy có 6 múi với cơ bắp ngầu lắm. Đặc biệt, cậu còn là cầu thủ đá giải cho tỉnh tôi đó ạ.
Đang ngồi lướt điện thoại thì tôi chợt thấy tin nhắn của cậu:
- Ê, lên nhà Hiếu đi.
Tôi trả lời lại:
- Chi dị?
- Lên đi, tụi mình đi ăn rồi đi học luôn. Không có cô đâu, đi nhanh đi.
Tôi thấy tin nhắn này thì vui khôn xiết, cậu hiểu ý tôi thật :v
- Ừ, đợi tí. Đang khoá cửa.
Tôi đốt cháy giai đoạn luôn đó mọi người :v tôi vội vã dắt xe ra, khoá cửa cẩn thận rồi phóng đi. Hên được ngày hôm đó bố mẹ và anh trai tôi đi về quê ngoại chơi chỉ có mỗi tôi ở nhà nên được tự do.
***
Mà mọi người biết đó, nhà Hiếu đối diện nhà cậu, cách khoảng 4 căn nhà nữa là đến nhà con Khoa nên tiện vô cùng. Tôi chạy vào thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Tân chở Ngân đi trước, tiếp theo là anh Phúc tổ trưởng chở Lâm. Hai cặp này đi trước dẫn đường. Khoa với Phú thấy tôi vừa tới thì lật đật bảo:
- Mày qua kia cho H chở đi, tao lấy xe mày chở Phú đi cho. Con Khoa nhanh mồm bảo
- Ò lẹ đi, người ta đợi kìa. Phú nhìn tôi cười cười
Lúc đó tôi thấy mọi người thúc quá nên cũng nghe theo lên xe cho cậu chở. Mà... cậu đậu xe ở nhà cậu có nguyên một gia đình gồm bố, mẹ, dì và chị gái của cậu ngồi đó luôn. Má ơi, ngại gần chết :v
***
Thế là chuyến đi chơi bắt đầu, H chở tôi, con Khoa chở con Phú, Duy "anh trai" tôi chở Nhã Linh (Linh Cẩm Sục), Hương Bento chở Hạnh Dung - phó lao động, Luân chở Thanh Vi (đây là một couple siêu dễ thương trong lớp tôi đó nha mọi người), Tân - Trùm Hàm Đức chở Ngân (hay còn được gọi là Ngựa), anh Phúc tổ trưởng chở Spider Lâm, Ngọc guitarist chở Quỳnh Anh, Tuấn - chuyên tin lớp tôi đi với Hiếu, Uyên - một nhân vật khá lu mờ chở Ngọc Châu - phó văn thể và cuối cùng là mẹ của Hiếu - chủ thầu của bữa ăn này chở Trâm - một nhân vật cũng khá là lu mờ.
Trên đường đi, con Ngựa với thằng Tân cứ hát bài Lâu đài tình ái =)))) rồi sang Ông bà anh, rồi tới bài Chúng ta nên dừng lại rồi thêm vài bản trữ tình khác mà ta nói hả nguyên cái dàn đi chung nó cười muốn sập ổ gà luôn vậy đó.
Thằng Tân với con Ngọc đi mà cứ nhìn hai đứa tôi bảo:
- Ghê quá nha, ghê quá nha hai ông bà nha.
Tôi với cậu cũng chỉ biết cười mỉm mỉm rồi chạy theo họ. Đến khúc bo bùng binh, thằng Tân với con Ngựa chạy lên bảo:
- Đó đó, ông Huy chạy nhanh rồi thắng gấp để con nhỏ đập vô người ông đi. Ông khoái lắm.
Mọi người cười lớn lên um sùm hết quãng đường, tôi cũng vui lắm nhưng mà cậu chạy nhanh thực sự rồi thắng gấp một phát làm tôi sút nữa nhào đầu vào choàng tay ôm lấy cậu rồi. Má ơi, sướng chết mất :v
Luân với Vi chạy lên bảo:
- Hồi nãy có ai giận dỗi bỏ về hong chịu chụp hình vậy ta. Luân nói
- Ai vậy trời. Tôi với Thanh nhìn nhau cười
- Hong phải đâu, nó buồn ngủ nên về nghỉ giải lao á. H bảo
Mọi người vừa đi vừa đùa cợt vui lắm các cậu ạ! Bà Ngọc còn đòi đua với cậu nữa mà do mọi người can ngăn chứ không là cũng đua một ván rồi =))))
***
Đó là chuyện của ngày 27.10.19, hiện tại bây giờ ý thì tôi đang bị cảm :v mà thứ sáu này ý là chúng tôi đi học bơi, má ơi tôi không thoát được rồi =(((
Hồi chiều, tôi thấy cơ thể mình có vẻ rất khó chịu, hơi thở ra rất nóng nên quay xuống hỏi Huy Trần rằng:
- Ê mày, thở ra xem có nóng không.
Tôi để ngón tay ngay mũi nó, nó thở ra mà có thấy nóng gì đâu. Tôi mới quay sang hỏi cậu
- Ê H, thở ra xem có nóng không
Tôi định đưa ngón tay vào để đánh giá tình trạng thì cậu thè lưỡi ra thở gấp như con chó vậy đó mọi người. Trời ơi, nguyên cả tổ nó cười ầm lên luôn. Cậu mới khều tôi hỏi:
- Sao? Mày bị gì ha?
Tôi mới nói
- Mày sờ tao thử có nóng không?
Tưởng cậu ngại ngùng ra sao, ai ngờ cậu đưa tay lên trán tôi bảo:
- Hong, hong có nóng.
Trời ạ, đang học tiết tiếng Anh, cô giáo dạy Anh vô cùng đáng yêu luôn mọi người, dễ chịu, hiểu tâm lý học sinh nữa nên thấy thế cô không nói gì cả mà chỉ cười cười nhìn hai bọn tôi thôi. Chứ bà mẹ, tiết này mà là tiết Toán hay GDCD là xác định vô sổ đầu bài rồi =)))
Tôi thấy thế nên được nước làm tới
- Xạo quá ba, sờ lại đi. Tao thấy nóng mà
- Đâu. Tao thấy gì đâu
Cậu vừa nói vừa sờ trán tôi :v má sướng thực sự
- Nóng mà, tao thấy nóng ơi là nóng luôn ý. Tôi vẫn một mực cãi lại
Bà Hoà với bà Hương thấy vậy bảo:
- Bà Quyên tự sờ nên thấy nóng là đúng rồi, mày sợ lại lần nữa đi H.
H cũng không ngần ngại sờ lên trán tôi rồi tay kia sờ trán cậu. Lần này cậu để lâu hơn, vô tình Quỳnh Anh quay xuống bảo:
- Trời ơi, gì ghê quá dị. Truyền yêu thương cho nhau à.
Nó trầm trồ nhìn hai bọn tôi, H không nói gì cũng chẳng vội vã rút tay, cậu bảo:
- Thấy nóng gì đâu mạy, ngủ đi.
Cậu hay trêu tôi như thế, hễ lúc nào cậu bối rối là cứ bảo NGỦ ĐI. Hễ lúc nào tôi giận dỗi hay bực tức chuyện gì đó là cậu lại bảo CHẮC NÓ BUỒN NGỦ =))) không biết nói sao với cậu luôn ý.
***
Tối chúng tôi lại đi học thêm tiếng Anh. Như thường lệ, tôi gửi xe rồi đi lang thang trong sân trường. Tự nhiên hôm nay cậu từ đâu xuất hiện nhìn tôi cười rồi đi cùng tôi. Tôi vờ bảo:
- Quen không dị? Tránh xa tao ra.
Cậu sáp lại gần tôi bảo:
- Gì mà hong quen, biết vậy hôm bữa khỏi chở đi cho rồi.
Tôi nhìn cậu cười rồi cả hai đi vào lớp, cậu cho tôi mượn điện thoại của cậu nữa chứ. Cậu đọc mật khẩu cho tôi, tôi mới vào cài đặt dấu vân tay chỉ định xem thôi nhưng ai ngờ cậu bảo:
- Xoá dấu vân tay thứ 4 đi rồi mới để dấu vân tay của mày được.
Tôi nghe thế thì bất ngờ vô cùng, cậu còn chỉ tôi cách để dấu vân tay cho điện thoại android nữa chứ. Má ơi, vậy là tôi có được dấu vân tay trong điện thoại cậu rồi. Thật không thể tin được, lúc tôi mở không được cậu còn bảo:
- Gì, nãy tao thấy mày để ngón giữa mà sao giờ để ngón cái. Để ngón giữa chứ.
Tôi nhìn cậu bất động, có nằm mơ cũng không nghĩ là tôi sẽ có được ngày hôm nay. Tôi trả điện thoại lại cho, cậu cất điện thoại vào cặp rồi đưa tay cậu vào mũi tôi bảo:
- Ngửi đi.
Tôi còn trẻ con chán, ai đưa gì cũng ngửi. Hôm bữa cậu đưa lọ cồn cho tôi ngửi, về nhà ói lên ói xuống đến nỗi phải nghỉ học. Dằn lòng mình phải rút kinh nghiệm, nhưng má ơi cậu đưa ngay mũi vậy rồi không ngửi cũng ép buộc phải ngửi.
- Mùi gì vậy?
- Mùi xăng đó. Cậu bảo
- Thơm vậy!
Tôi cầm lấy tay cậu hít mãi luôn mọi người ạ! Tôi thích mùi xăng lắm, không đến nỗi hôi. Tôi cứ ôm bàn tay cậu mà ngửi mãi đến nỗi mà cậu bảo:
- Thôi buông ra đi, tao còn lấy bút mà ghi bài nữa.
Tôi thấy thế nên mới tha cho cậu đấy. Đang học thì cô bảo cô ra ngoài mua nước uống, ở trong đây tôi với cậu chơi gồng tay.
- Chấp mày hai tay luôn đấy. Cậu bảo
- Thôi, bây giờ tao đè lên tay mày trước rồi mày gồng sao mà tay mày đè ngược lại tay tao đi, lúc đó tao mới công nhận là mày mạnh. Tôi cáo già thực sự :v
Mà không ngờ cậu đồng ý luôn nha, tôi gồng bằng hai tay bẻ tay cậu xuống đến nỗi mà cậu kêu gãy tay luôn là mọi người đủ hiểu nha =))))
Gồng tay không được, thì mình gồng chân. Cái này tôi không gồng lại cậu được. Cậu kéo tôi sát vào người cậu rồi mới buông ra. Đúng là lấy thịt đè người :)))
Mà đã thế, người ta bị bệnh cũng hong thèm hỏi thăm nữa chứ
=)))) mất dạy thực sự.
***
À mà, mình bí mật cho mọi người xem cái này nè
Cái điện thoại hay cái cửa ngục mà ai muốn lấy dấu vân tay là lấy dị? Nhiều lúc thấy mấy bạn của tôi dễ thương mà nói hong nên lời luôn á. Cứ mỗi lần ra chơi, để cái điện thoại ở đó là coi như ai cũng lấy chơi được =)))) như điện thoại công cộng dị đó ho.
***
Phan Thiết
|30.10.19|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top