Sức mạnh trâu chó

Tôi tự hỏi rằng, liệu có một mối quan hệ anh trai em gái nào thân như tôi với Duy không?
- KHÔNG. Ngân đã nói với tôi như thế.
Tôi không biết nữa, tôi thực sự rất khó đoán trong ba cái trò chơi tình cảm học đường này. Anh em tôi thân đến mức khiến mọi người phải ghen tị và hầu như các cô bạn nữ khác đều muốn tranh giành Duy.
Chuyện đi xem phim, cậu ấy có nhã ý chở tôi đi đặt vé, còn sắp xếp vị trí ngồi nhưng lạ một nỗi là sắp kiểu gì thì Duy cũng ngồi cạnh tôi còn Khoa thì Duy không màng tới. Tôi giận lắm chứ, ai đời lại để bạn thân mình chịu thiệt thòi như vậy. Tôi đã cố tạo cơ hội cho Duy và Khoa, tôi đã nhiều lần đề nghị Duy nếu đi xem phim hãy ngồi cạnh Khoa để quan tâm cô ấy nhiều hơn.
***
Và thế là... chiều chủ nhật vừa rồi, Khoa, Phú, Ngân và một số bạn nữ khác đi đá banh với 10A25, tất nhiên Duy và cậu cũng sẽ tới xem. Tôi đã sắp sẵn kế hoạch rằng tôi sẽ không chở Khoa nữa mà thay vào đó là chở Ngân, còn cậu sẽ chở Khoa lên sân đá banh nhưng lúc về thì cậu sẽ đi học Toán nên không chở Khoa được. Thế là chỉ có Duy mới chở cô ấy, sẵn tiện họ sẽ đi đặt vé xem phim cùng nhau, sẽ cùng lượn phố cùng nhau. Á, nghĩ thôi đã thấy bản thân mình thông minh rồi.
Tôi quyết định làm theo kế hoạch, tôi chở Ngân đi tới sân banh vừa đi vừa kể về cái kế hoạch đầy táo bạo kia. Bỗng nhiên Ngân khựng lại và bảo:
- Quyên tin là giữa Quyên với Duy là tình cảm bạn bè, anh em thật à?
Tôi thấy có điều gì đó bất ổn lắm rồi nha
- Là sao? Ý Ngân là sao?
- Duy thích Quyên đó. Ngân quả quyết
- Gì, còn Khoa thì sao? Tôi hỏi
- Trong đám tụi mình, ai cũng nhận thấy Duy không thích Khoa hết á.
Từ từ, có gì đó vướng bận ở đây. Tôi bàng hoàng lắm cơ, tôi đã ngờ ngợ từ lâu rồi.
- Sao Ngân nói vậy? Ngân thấy gì rồi à?
- Thấy quài luôn ý, thấy Duy thích Quyên rõ hơn là đằng khác.
Hửm? Tôi vẫn không tin, tôi vẫn còn rất hoài nghi. Cả hai chúng tôi tiếp tục bàn về chủ đề này cho đến khi đến nơi
***
Vừa vào trong sân, tôi đã nghe thấy giọng của Duy
- Em ơi, vô đánh banh luôn em.
Cậu mặc chiếc áo thun trắng với quần tây đen. Thường thì tôi không thấy cậu mặc như vậy vì trước giờ cậu toàn mặc đồ đá banh cả thôi. Hôm nay thấy sao lạ quá, nhìn cậu kiểu hot boy trên mạng lắm luôn ý.
- Cầu thủ trẻ mới được đào tạo đó. H ngồi sát bên bảo
Tôi chỉ cười mỉm không nói gì, tôi với H giờ cũng chả có còn cái kiểu tình cảm như trước kia nữa. Vẫn bình thường, tôi thậm chí đôi khi còn không trả lời tin nhắn của cậu nữa. Nhưng mà vẫn luôn ở bên cậu lúc cậu cần giải bài tập môn anh :))))
Duy với H hay chọc Khoa lắm, mà thường thì là Duy. Duy chọc Khoa đến khi cô ấy cọc lên mới thôi. Mỗi lần Khoa chửi, lại chạy sang mách tôi rằng:
- Em em, thấy Khoa dữ không? Mới chọc xíu đã hung dữ rồi.
Còn bà Khoa thì ông Duy chọc xong cũng sang mách tôi
- Quyên Quyên, mày thấy thằng *** Duy nó quá đáng không? Chọc kiểu đó hỏi ai mà không chửi ***
Nói thiệt chứ nghe mà mệt luôn á, Khoa chửi thề thì khỏi phải bàn rồi. Mà cũng chính vì thế mà Duy không thích. Tôi cũng có, nhưng không tuỳ tiện như Khoa. Cái này tôi đã nhắc nhở nó nhiều lần rồi, nó hứa nó tu ấy vậy mà lại chứng nào tật nấy.
Chọc Khoa xong, Duy chạy lại ngồi xuống cạnh tôi, lấy điện thoại tôi bảo:
- Đưa đây, anh đọc tin nhắn cái. Có nói xấu anh với thằng Tony nữa không đó.
Haizz, khổ quá. Tony là bạn của Duy, sống cùng khu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Tôi có hay nói chuyện với Tony để kể cho cậu ấy nghe về Duy lúc đi học như thế nào. Vì Tony nhỏ hơn chúng tôi một tuổi nên chúng tôi chưa gặp nhau lần nào hết vì đi học trái buổi.
Duy lấy điện thoại mở lên đọc tin nhắn, nhưng mà tôi đâu có ngu, tôi đã ẩn tin nhắn và bỏ tin nhắn của Tony trong tin nhắn chờ rồi nên là có lục cỡ nào cũng không ra. Thấy vậy, Duy mới kêu tôi đứng lên chơi bóng với cậu
- Giờ anh dẫn bóng, em chạy theo giành bóng lại nha.
Tôi cũng không vừa, đồng ý liền luôn. Kết quả là tôi bị dẫn đi khắp cái sân mà vẫn không lấy được trái bóng. Tôi với Duy giằng co quyết liệt lắm, có lúc tôi ăn gian xíu xô Duy ra khỏi sân luôn hihi. Chắc cũng vì thế mà mấy cô bạn nữ lớp A25 để ý đến Duy nhiều hơn.
***
Lúc trận bóng sắp kết thúc, tôi định đứng dậy đi về trước để Khoa ở lại thì Duy lại đi tới bảo:
- Anh về nha em, mấy thằng kia kêu anh về rồi. Duy bảo
Vì A25 chơi với Duy thân lắm, cậu hầu như quen hơn nửa lớp đó nên đi đâu, làm gì Duy cũng đi chung.
- Ừ, cút đi. Tôi khá là cay cú vì kế hoạch bất thành
- Nói gì đó. Ăn đòn giờ. Cậu giơ nấm đấm, vỗ bạch bạch rồi cười với tôi - Thôi anh về nhá. Bye. Nói rồi cậu ra xe đi về.
Thế là kế hoạch đặt xé coi như xong.
***
Coi như tạm thời bỏ qua chuyện đi xem phim vì hết vé của phim Mắt Biết mất rồi.
Chúng tôi lại cùng nhau rong chơi trong giờ thể dục. Duy cứ mãi chọc Khoa, mà Khoa lại cứ mãi chửi Duy rồi hai người lại rượt bắt nhau như thể chó với mèo xong lại kêu tôi can.
- Quyên qua đây em, anh sẽ bảo vệ em. Duy kéo tôi về phía cậu
- Chấp hai anh em mày luôn đấy. Ngân, Khoa, Phú hùa vào chực đánh Duy.
Đánh xong cả đám phì cười, bỗng nhiên cậu bảo:
- Sao nãy anh bị đánh không cứu anh, ẵm quăng sang kia bây giờ.
- Thách mày ẵm con Quyên quăng qua bên kia đó. Khoa bảo
Tôi trợn mắt
- Gì vậy má? Tôi hiểu vấn đề mà, đây là vấn đề nhạy cảm đối với tôi
Khoa nhìn tôi nói thầm trong miệng:
- Tao không giận đâu. Không sao đâu.
- Mày ngon mày ẵm coi. Ngân thúc
Duy nhào tới, bế tôi lên rồi đếm:
- 1...2...3
Tôi la oai oái một phần vì ngại, một phần vì Duy mà trượt tay là kiếp này coi như bỏ luôn đó. Duy thấy vậy thả tôi ra rồi nói:
- Đấy, thấy không. Anh có sức mạnh trâu chó đây này.
Cả đám tụi tôi lại đua nhau cười rồi ổn định để bắt đầu tiết học thể dục.
***
Trong giờ học, Duy và tôi đứng khá xa nhau, Khoa cũng vậy. Tôi thì không thấy rõ mấy cái động tác thể dục lắm nên mới bước lên trên hàng phía sau Duy đứng. Vừa thấy tôi, Duy liền bảo:
- Đứng đây luôn đi, đừng có lo. Sợ gì, đứng đây luôn đi. Vừa nói cậu vừa nắm tay tôi, tôi hoảng thực sự. Sợ lắm luôn ý, tự nhiên xông vào nắm tay rồi còn kéo tôi lên đứng chung với cậu nữa. Thấy vậy tôi hất tay cậu ra rồi về lại chỗ cũ.
Duy này mạnh bạo quá, nghe Khoa, Ngân, Phú kể là Duy đánh đau lắm. Còn tôi thì không biết vì tôi chưa bị Duy đánh bao giờ.
Quỳnh Anh hay bảo tôi là:
- Quyên sướng nhá, có anh trai như Duy quan tâm rồi.
Không biết cô ấy nói có hàm ý gì không, riêng tôi thì thấy đúng như vậy thật.
Tôi làm hoá điểm thấp, Duy cũng quay sang hỏi han, an ủi
Tôi bị ba mẹ la, Duy cũng hỏi han, lo lắng
Có hôm cậu lỡ bóp mạnh vào bắp tay tôi, thấy tôi có vẻ đau cậu cũng vỗ về, vuốt lưng tôi nhè nhẹ hệt như cái cảm giác anh em ruột thịt.
Tôi không biết mình phải làm sao nữa, Duy quá tốt với tôi nhưng tôi lại không biết liệu đây có phải là hành động chất chứa ẩn khuất gì không...
***
|08.01.19|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dairy