Nhật kí đã qua

[23.09.19]
Một mốc sự kiện mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Hôm đó là ngày thứ 2, sau khi chào cờ xong tôi và chúng bạn đã đến sân vận động để tập đá bóng. Tuy tôi không đá nhưng mà tôi cũng đi để giúp đỡ tinh thần, hôm đó Crush không đi nên cũng không chứng kiến được sự kiện của ngày hôm ấy.
Nhìn mọi người ai ai cũng mặc đồ đá banh chạy trên sân còn tôi thì mặc áo dài ngồi bên mép sân để uống nước. Mọi người biết đó, uống nước thì đâu phải uống cái một rồi mình giật ra liền, phải uống từ tốn, chậm rãi. Chưa kịp uống xong chai nước nữa, trái banh từ đâu bay tới đập thẳng vô trong mặt Quyên luôn :((( chai nước nó văng ra cũng gần tới nửa sân bên kia đó. Hên là cái mắt kính nó vẫn còn Healthy và Balance.
Cái cám giác nó vler gì đâu á, tôi vừa khóc vừa cười mà còn vừa bò đi lượm cái chai nước nữa chứ :v đau lắm chứ bộ mà không hiểu sao tôi còn cười được. Viết lại mấy cái chi tiết này cho mọi người đọc mà tôi cũng lâng lâng trong người :v
Mọi người lật đật bu lại hỏi han tôi các kiểu, con Khoa còn bảo:
- Nãy mà tao quay lại slow motion chắc tao cười bò luôn đó.
Có ai mà khốn nạn như vậy không, mà cũng vui thiệt, vậy mới là thanh xuân chứ đúng không mọi người.
***
Chiều lên lớp học, tôi đi trễ nên sà vô lớp ngồi luôn. Tôi mới thấy một ly trà sữa trân châu đường đen để ngay bàn mình thì cũng khá là khó chịu. Thứ nhất là nước nó chảy ướt bàn, thứ hai là tôi không cảm thấy thoải mái khi ai đó để đồ ăn thức uống của họ lấn sang bên mình nên là tôi gạt nó qua một bên luôn.
Nhỏ bạn bàn dưới thấy tôi xách ly trà sữa để sang bên kia thì lật đật bảo:
- Ê Quyên, cái đó là của mày đấy.
- Gì vậy má?
Tôi hết hồn cánh én tuổi thơ luôn đó các cậu, cái gì mà của tôi? Tôi còn bảo
- Của tao gì cơ?
Nó mới bảo là:
- Con Bảo Nhi mua cho mày đó, hồi sáng nó đá trái banh vô mặt mày giờ nó chuộc lỗi =))))
Mọi người có thấy đáng yêu hong, tôi mới cười rồi bảo:
- Không sao mà, tao có bị cái gì đâu.
Tôi thực sự rất ổn luôn ý, Bảo Nhi mới trả lời lại là:
- Quyên uống hết ly trà sữa đó đi mới là không sao đấy.
Tôi lúc đó xúc động thật sự, trong lớp mọi người đều quay sang nhìn tôi với Nhi. Bảo Nhi thuộc tuýt người biết điều, tử tế với cả Nhi cũng hiểu chuyện lắm nên tôi cũng thích chơi với Nhi.
Thằng Chí Tân - trùm khu Hàm Đức tự nhiên bảo:
- Hồi sáng ăn trái banh chắc cũng no ha.
Cả lớp mới rộ cười lên, Crush tôi quay qua hỏi:
- Ủa ăn trái banh gì? Hồi nào?
Tôi mới bảo là:
- Hồi sáng ý, con Nhi nó đá vô mặt tao.
Cậu ta bảo lại rằng:
- À, con gái đá mà không sao đâu. Chắc không khóc đâu ha.
Tôi mới mỉm cười rồi quay lên, cầm ly trà sữa uống cho hết để khỏi làm Nhi áy náy. À mà Nhi cũng có một cái biệt danh rất là đặc biệt đó là Lucacu hay còn gọi là thánh nữ dầu cù là đó nho :))
Thật sự là tôi rất quý mọi người trong A12, họ đều cho tôi cảm giác vui vẻ mỗi khi đến lớp và cho dù có cãi nhau đi chăng nữa thì chỉ vài ngày sau lại hoà đồng cùng nhau.
***
[24.09.19]
Tức ngày hôm sau, chúng tôi lại cùng nhau đến sân vận động nhưng không phải tập đá bóng mà là đá bóng thử với đội bạn A14. Lúc này Đạt chở tôi đến, hôm đó có crush nữa nên là tôi với cậu ấy có chuyền bóng qua lại với nhau lúc mọi người đang khởi động để chuẩn bị ra sân. Chơi được một lúc thì tôi bỏ đi sang phía thủ môn và có ý định đá vô lưới. Chuẩn bị lấy đà chưa kịp đá nữa, trái banh từ phía bên kia đập vô lưng tôi. Lần này là kiểu như quá quen với sự va chạm rồi nên là tôi không còn cảm thấy muốn khóc như đợt trước nữa :))) tôi chỉ muốn hộc máu thôi mọi người ạ! Nhưng mà không khóc nha, nhất quyết không khóc tại có crush với đội bạn nữa khóc là quê chết mất.
Phú và Khoa vội vàng nhào tới xoa bóp cho tôi, Bảo Nhi cũng có mặt nữa, Nhi lấy dầu cù là thoa cho tôi rồi dắt tôi vào nghỉ.
Hung thủ gây ra cú shock này đó chính là một bạn nam ở đội bạn vô tình đá trúng thôi. Mà mọi người biết không, nam lớp tôi bênh vực nữ cực kỳ luôn. Tôi vừa bị đá vô lưng xong Crush tôi và Duy - Trùm khu Thanh Hải - người cho tôi mượn áo khoác lúc trời mưa vội vàng chạy tới phía A14 chửi thằng đó một trận.
Duy với H chạy lên bảo:
- Không sao đâu, nó xin lỗi rồi. Duy nói
- Đừng có buồn, thằng đó nó không có cố ý đâu. H bảo
Hí hí, thế cũng an tâm mọi người ạ với cả tính mạng là trên hết nên thôi không dám ra đá nữa.
***
Hai cái cột mốc quan trọng này tôi sẽ giữ gìn mãi không bao giờ xoá nó đi, cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dairy