May mắn trên trời rớt xuống
Mọi người ơi, tôi đúng là ở hiền gặp lành thật sự luôn. Chuyện là vầy, cỡ một tháng trước tôi có vẽ thư pháp để giúp một anh học lớp 11 dự giờ môn Văn.
Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ nhận lại được gì đâu, với cả tôi viết thư pháp còn kém lắm. Ai ngờ, một người chị cũng học lớp 11 tôi đã từng quen giới thiệu tôi cho anh đấy. Thế là từ đó tôi có việc làm khá là nhàn hạ. Tôi vẽ cho anh bốn bức thư pháp nhưng mà trong đó có cả phần viết hán tự rất khó luôn. Tôi đã cố gắng rất nhiều, phải nói là tốn tiền giấy đến mức báo động.
Anh đấy cũng nhiệt tình lắm mọi người ạ! Do tôi với anh học trái buổi nên anh tự nguyện lên trường chờ tôi tan học rồi lấy đồ. Hôm đấy mưa to lắm mọi người, anh chạy từ nhà đến trường rồi leo lên cầu thang để gặp tôi. Lúc gặp anh tôi nôn nao lắm, anh xuất hiện với dáng người cao ráo, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Anh bảo là anh sợ sấm lắm nên là anh ở lại trường một xíu rồi về. Tôi lúc đó phải vào học tiếp nên thấy cũng vô tâm thật sự :<
***
Nghe anh đấy bảo, tác phẩm của tôi được cô giáo giữ luôn mọi người ạ! Vui quá đi.
Tôi chỉ muốn mình được công nhận năng lực thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì cả. Ấy vậy mà hôm trước anh mang đồ trả tôi mà tôi lại quên bẵng đi. Tôi đi về nốt :< Anh có gọi nhưng về nhà tôi mới thấy cuộc gọi nhỡ. Thế là anh nhờ Ngọc Châu - bạn cùng bạn của tôi giữ hộ.
***
Mọi người biết không, tôi nhận mà đứng hình luôn ý.
Anh ghi tờ giấy như vậy, tôi đọc xong cũng thắc mắc:
- Trà sữa bỏ vào đây sao mà được ta? Chảy nước ướt đồ thì sao?
Tôi mới mở ra xem, thì ôi mẹ ơi, mọi người biết tôi thấy gì không? Trời ơi, anh quấn 100 ngàn vào tờ giấy vì sợ bay, còn đồ đạc của tôi thì anh cẩn thận bỏ vào bọc đàng hoàng. Và thế là... Tôi la ầm ĩ trong khu để xe. Tôi không mơ đâu, là thật mọi người ạ! Tôi không phải vui vì được nhận tiền, mà tôi vui vì cái cách anh gửi tình cảm nó chẳng những sâu sắc mà còn thận trọng, đáng yêu như thế. Cảm ơn anh trai nhiều lắm hihi :v
***
14.01.20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top