Khó tả

Tôi lại dở chứng nữa rồi mọi người. Hôm nay cậu nhắn tin bảo:
- Làm như nào mày mới hết thích tao?
Thế là tôi lại tự ái rồi đòi cạch mặt cậu, mặc cho cậu bảo là:
- Tự nhiên sao lại như vậy, không thích là không làm bạn nữa à?
Tôi lại bảo:
- Đã không thích thì đừng làm bạn. Đó là cách tốt nhất để tao không thích mày!
Và thế là tôi lại nổi điên lên, đến trường không thèm nói chuyện với cậu nhưng mà...
- Ê Quyên, còn dư huy hiệu không?
Cậu khều tôi, tôi giả điếc không nghe rồi quay lên. Mà trong lòng cứ lo sợ cậu bị ghi tên :v
Một lát sau cậu lại khều tôi và bảo:
- Làm bài tập hoá chưa, cho tao mượn chép với.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng mò cặp lấy hai cuốn vở đưa cho cậu rồi quay lên.
***
Hết tiết một tôi chạy vội xuống canteen mua ngay cho cậu một chiếc huy hiệu. Sau đó tôi đưa cho Quỳnh Anh và bảo:
- Ê mày, cầm cái này đưa cho H giùm tao. Đừng có nói tao mua đó nha.
Nói rồi tôi cười rồi đi vào lớp. Học đến tiết hai, không hiểu sao tôi với cậu lại nói chuyện với nhau như trước :vv mặc dù đã bảo là không nói, không làm bạn nữa nhưng mà sao cái mồm nó cứ tự hoạt động á mọi người. Tôi mệt bản thân tôi ghê :v
***
Lúc nãy, tôi và cậu có nhắn tin với nhau

Là sao đây? Ý gì đây!?

Tự nhiên lại lôi kéo tôi đi trực chung? Đúng là cảm xúc khó tả thực sự...!

***
Phan Thiết
|07.09.19|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dairy