Hoài nghi
- Ủa máy tính của tao đâu rồi?
Cậu ta nhìn xung quanh rồi ráo riết lục tìm.
Hương với Hoà cả Huy Trần xoắn hết cả lên tìm giúp cậu khi chuông tiết 5 vừa reo - chấm dứt một buổi học đầu tuần.
Cả bàn tôi cũng quay xuống, tôi là một cô gái hay cười nên tôi có bảo cậu là:
- Vừa lắm
Tôi vừa nói vừa đùa cợt cậu. Cậu nhìn tôi cười rồi bảo:
- Mày chơi thì đừng có giấu
Ánh mắt cậu vẫn nhìn về tôi, miệng cậu vẫn nở nụ cười nhưng câu nói của cậu lại làm tôi cảm thấy không thoải mái.
- Gì cơ? Tao giấu làm gì?
Tôi mới bàng hoàng nhìn cậu, cậu vừa tìm vừa nhìn tôi cười như kiểu CON NÀY GIẤU CHỨ KHÔNG AI.
Hành động của cậu không có một chút gì gọi là đả kích, đá xéo hay buộc tội tôi một cách rõ ràng. Nhưng chính cái sự hồn nhiên trong đôi mắt, nụ cười tinh nghịch cùng cái suy nghĩ không mục đích kia lại khiến tôi vô cùng khó chịu:
- Gì đây, tao đã bảo là tao không lấy mà.
Tôi mới bắt đầu cảm thấy có điều gì không lành. Mọi người đều nhìn tôi, Quỳnh Anh bảo:
- Kiếm cho H đi, lấy của H thì trả lại đi tội H.
Nghe câu đó xong tôi càng cảm thấy kì lạ hơn. Ý là gì đây? Ý của cậu ta có nghĩa là tôi là người lấy máy tính của H và tôi phải trả lại ư?
Tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng, tại sao lại buộc tội tôi chứ?
- Mày không lấy thì thôi. H bảo
Nhưng cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi thực sự không thể hiểu nỗi tại sao họ lại có hành động như thế.
- Nãy lúc tao ra chơi có ai ngồi chỗ tao mới lấy được nè.
H vừa nói vừa cười rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi chợt nhớ ra là lúc đó người ngồi tại vị trí của cậu... Là tôi.
- Nhưng mà tao không có lấy, tao làm gì chơi ba cái trò đó.
Tôi một mực phủ định rồi đi tìm giúp cậu. Cậu không nói gì bỏ về trước, tôi Hương và Hoà tìm thêm một lúc thì lớp trưởng bảo rằng phải đóng cửa ra về không thì giám thị lên kiểm tra nên là chúng tôi mới ngưng lại thôi không tìm nữa.
***
Về đến nhà trong lúc đang chat trong group lớp H mới hỏi rằng:
- Ủa rồi rốt cuộc ai lấy máy tính tao?
Không ai trả lời cả riêng Quỳnh Anh cậu ta bảo:
- Quyên, có thấy máy tính của H không. H bệnh rồi còn mất máy tính nữa.
Ủa? Gì lạ vậy? Biết bao nhiêu người không hỏi lại đi hỏi mỗi mình tôi.
Khoa với Phú thấy vậy liền nhào vô bênh vực tôi trong khi đó cậu thì sao?
- Mặc kệ nó đi.
Cậu nói với tôi như vậy đấy! Mặc kệ là như nào? Rõ ràng tôi đang bị buộc tội, cậu bảo tôi là mặc kệ Quỳnh Anh đi tức là cậu cũng có thoang thoáng cái suy nghĩ xấu xa về tôi?
Giờ thì tôi hiểu rồi...!
***
Phan Thiết
|14.09.19|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top