Hẹn họ cùng strange love

Vắng bóng đã lâu rồi ha mọi người ha, kể từ khi tôi có tình yêu thú thật thì... tôi có hơi bỏ bê wattpad một tí hihi. Hôm nay có chuyện để tâm sự với mọi người rồi đây này.
***
Thực sự đối với tôi... Bảo là một con người rất lạnh lùng và đôi khi có chút cọc cằn, khó tính. Tôi đã nghĩ rằng mối tình này sẽ kết thúc như lời bài hát Điều chưa nói: "Biết có lúc chia tay mà sao trái tim vẫn đau thế này" =)))
Thực sự là tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều luôn cơ, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi liệu có phải là đang cô đơn trong chính mối quan hệ của mình hay không? Mỗi khi tôi bảo rằng:
- Em đau bụng quá, em không ổn rồi. Em đi ngủ nha
Cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn
- Chúc em ngủ ngon nha!
Haizz, thứ tôi cần là sự quan tâm mọi người ạ! Tôi thực sự cảm thấy... Khá là hẫng hụt khi nghe cậu hồi âm như thế. Nhưng mà chịu thôi, tôi không tin mình có khả năng thay đổi một con người...
***
Cho đến khi... Bảo hẹn tôi đi chơi. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với một người bạn khác giới mà hơn ai hết đó lại là bạn trai. Tôi cứ mang trong mình cái suy nghĩ tiêu cực về Bảo và rồi cuối cùng tôi với Bảo cũng gặp nhau.
Tôi đưa xe cho cậu chở vì cậu đi xe phân khối lớn sẽ dễ bị tóm lắm mọi người ạ! Ngồi sau lưng Bảo tôi luôn giấu những cảm xúc tiêu cực ấy, tôi cởi mở và nói chuyện một cách vô tư. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lâu như thế. Cậu chở tôi sang quán ăn quen thuộc mang tên BÁNH MÌ CHẢO với cái background màu vàng xính lao lắm mọi người ơi!
Vào trong quán chỉ có hai bọn tôi thôi, anh phục vụ bảo tôi với Bảo chờ một tí vì đang set up nên cứ gọi món đi rồi tính tiếp. Thoạt tiên Bảo kéo ghế cho tôi ngồi, tôi tự nhiên cảm thấy khác lạ lắm. Ơ sao Bảo hôm nay khác Bảo trên face thế nhợ? =)))) tôi cứ ngỡ cậu vô tâm đến mức không hiểu những nguyên tắc cơ bản ấy chứ. Hoá ra... Tôi đã lầm. Bảo hỏi tôi ăn gì? Trong menu có cái mục rất chi là đáo để, mọi người có biết đó là gì không? =)))) có một mục mang tên là BÁNH MÌ CHẢO CON NHÀ NGHÈO =))))) mỗi lần Bảo chở sang đây ăn tôi đều gọi phần đấy, nghe nó phèn vậy thôi chứ ăn ngon lắm à nha. Nhưng mà ngặt nỗi ý bánh mì chảo thì phải có bánh mì này, rồi trong chảo phải có pate, khoai tây, hạt bắp, hành tây, xúc xích Đức và đặc biệt là có thêm 2 cái trứng ốp la to đùng mọi người ạ! Nghe là nhỏ dãi =)))
Nhưng mà trớ trêu thay, tôi lại không thích ăn trứng. Tôi anti trứng lắm lắm lắm luôn ý. Thực sự không phải kén ăn nhưng mà mọi người hiểu cái kiểu mà không thích ăn hành ấy, nó tương tự như thế
- Em không ăn được trứng à? Bảo hỏi tôi
- Không phải, ý là em không thích ăn trứng thôi.
- Ăn nhiều lên cho nó mập
- Nhưng mà em không thích ăn thật đấy
Nói mãi thế cuối cùng Bảo cũng chịu thế là câu chuyện tình yêu kì cục của chúng tôi bắt đầu dấy lên khi Bảo gọi món
- Anh ơi, cho em hai con nhà nghèo nhưng mà một cái không bỏ trứng anh nhé!
Mọi người không biết lúc đó mặt anh phục vụ kiểu khó hiểu ý =)))) thực sự không chỉ có mỗi anh phục vụ đâu mà người yêu tôi cũng đờ người ra
- Em ơi trứng là phần quan trọng của phần ăn đó luôn á em. Mà em không ăn trứng à?
Ừ nhợ, thấy làm khó cho người ta thật. Cái chảo có mỗi 2 trứng là cốt lõi thế mà lại không ăn trứng có phải là bị khùng hong? Thấy vậy nên tôi đổi lại là làm một trứng, anh phục vụ mới thờ phào nhẹ nhõm á =))))
Trong khi chờ mang thức ăn ra tôi hỏi Bảo rằng:
- Chìa khoá xe anh đâu?
Bảo móc trong túi quần ra hai chiếc chìa khoá, một chìa khoá xe một chìa khoá cửa. Tôi lập tức lấy cái móc khoá đôi mà tôi hứa mua cho cậu từ thời Napoleong ra gắn vào. Trồi ôi, ta nói hả bao xịn luôn. Xong thủ tục này, tôi lại tiếp tục kêu Bảo đưa tay ra rồi tôi đeo cái scrunchies vào tay Bảo với cái lý do là:
- Cái này em mua size nhỏ, anh đeo vào cho nó rộng ra thì em mới buộc tóc được.
Và thế là... Bảo đeo hết cả buổi đi chơi luôn. Lúc ăn cũng đeo, lúc đi xe cũng đeo =)))) đáng yêu chết đi được

Đã vậy á, tôi còn ngựa bắt cậu đổi kính cho tôi nữa. Lúc đầu định chụp lén cho vui thôi, chụp phớt lờ qua để thấy cái kính của tôi thôi. Ai ngờ góc nghiêng Bảo xinh vcl nên tôi bật mí up cho mọi người cùng xem nhá. Nhưng mà góc nghiêng thôi, không có cho nhìn rõ mặt đâu à nha =)))

Đợi set up hơi lâu nên Bảo tự giác lấy hai ly nước rót cho tôi trước rồi tới cậu sau, tiếp theo cậu tỉ mỉ lau muỗng nĩa cho tôi. Nhưng mà tôi không hiểu chính mình có bị làm sao không nữa, tôi không ăn nĩa mà chỉ cầm mỗi cái muỗng xúc như xúc đất vậy á mọi người =)))) Bảo lau xong đưa cho tôi, tôi còn ngông nghênh nói rằng:
- Đưa hai tay đi em mới lấy
Đấy mọi người, cái thói láo lâm sàng vẫn còn hơi hơi len lỏi trong ADN hihi. Lúc mà tôi cầm cái muỗng xúc cái miếng trứng to thiệt là bự lên định ăn á, Bảo nhìn tôi lâu lắm
- Sao nhìn em cười? Tôi thắc mắc
- Em định ăn miếng đó thật luôn à? Bảo cười mỉm mỉm
- Ự chứ sao nữa. Ăn miếng to mới đã
- Sao không ăn bánh mì?
- Thôi lớn rồi ai ăn bánh mì nữa, tự nhiên ăn cái này với bánh mì kì ho =))))
- Ủa??? Bánh mì chảo mà? Bảo nói xong tôi có hơi bị đơ 2 giây. Hai đứa tôi nhìn nhau, cau mày, hếch mũi rồi lăn ra cười ngoặt nghẽo
=)))) đù, người ta nói tôi ra đường hơi bị ngáo nhưng mà tôi đâu có tin.
Tôi còn chỉ Bảo cách ăn không bị bỏng miệng nữa cơ. Không biết mọi người có tin không nhưng cái cách này tôi tự nghĩ ra và tự cho mình điểm 10 sáng tạo á. Mọi người ăn á, xúc cái gì lên mà cảm thấy nóng thì mọi người đừng có thổi. Thứ nhất là sẽ bắn bẩn vào người mình, thứ hai là không dành cho mấy ba mấy má ăn to nói lớn ý, thổi mà cứ phù phù như voi hú thì đố ông bà nào ăn cho được. Vậy nên, mọi người hãy hút cái hơi nóng đấy vào, thực sự rất hiệu quả nhá. Không biết là có đúng với vật lý học hay không nhưng mà người yêu tôi sau khi được thực hành xong còn đòi trao giải Nobel cho tôi nữa đấy nhá =)))
Thôi kệ đi, đằng nào mà chẳng vào mồm ha mọi người ha. Miếng xúc xích Đức cắt hình bông hoa đáng yêu lắm mọi người. Ăn mà ăn từ từ thì mất đẹp bông hoa vậy nên tôi thồn hết vào họng. Bảo chỉ biết nhìn tôi cười rồi nói:
- Y hệt anh trông em anh ở nhà luôn, giống như anh đang trông trẻ vậy á =)))))
Nói nghe tức cái body hong mọi người? Chắc cậu nói vậy thôi chứ thực ra cậu vẫn mê tôi lắm mọi người nhợ? =)))
Lúc mà say goodbye bánh mì chảo á, tôi với cậu đi ra xe thì thấy nắng á nó rọi rực rỡ, rọi mà mãnh liệt xuống Tiểu Cub luôn nha. Trời ơi, mọi người mà có được một bé xe đáng yêu như Tiểu Cub nhà tôi á thì mọi người mới xót lận.
- Trời nắng quá ha. Bảo đi tới gần Tiểu Cub hơn
- Trời nắng thì sao hả anh? Tôi thắc mắc
Cậu không nói không rằng, tiến lại phía yên sau ngồi lên.
- Anh muốn em chở anh hả? Tôi vẫn còn ngu ngơ không hiểu chuyện
- Không, ý là trời nắng quá thôi. Bảo vẫn không giải thích cái hành động ấy mà chỉ lặp lại là TRỜI NẮNG QUÁ
Mãi cho đến lúc lên xe ngồi, tôi mới hiểu ra rằng... Thì ra Bảo ngồi lên yên xe sau trước để khi tôi ngồi lên sẽ không bị nóng mông, hơi ấm của cậu vẫn vương vấn ở đấy khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Má ơi, xúc động thực sự luôn á :((( hoá ra, tôi đã nghĩ sai về Bảo. Bảo không hẳn là vô tâm, có thể những dòng tin nhắn trên messenger chỉ là vỏ bọc lạnh lùng của cậu chứ thực chất trong hành động của cậu lại vô cùng ấm áp. Mỗi người có một cách thổ lộ riêng các bạn ạ! Tôi đã quá vội vàng nên suy nghĩ có phần hơi thái quá về Bảo. Ewww, yêu chết mất.
***
Phan Thiết,
|25.07.20|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dairy