Giận hờn vu vơ
Giờ anh văn là một tiết học mà tôi thề sẽ không bao giờ quên. Do tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ học hành đàng hoàng hơn nên lần này tôi quyết định giơ tay xung phong. Trước lúc kiểm tra tôi hồi hộp lắm
- Im cho Quyên học bài. Phú bảo
- Suỵt, im lặng để cho Quyên học bài lát dò tiếng anh đó. Mọi người xem tôi như minh tinh giải cứu thế giới vậy.
- Quyên, ăn bánh không em? Duy kêu tôi rồi đưa chiếc bánh oreo.
Tôi đang tập trung nên đều từ chối tất. Đến lúc dò bài, khi tôi vừa mới giơ tay, Duy và cả lớp đồng loạt vỗ tay. Hihi, không giấu gì mọi người tôi trả bài được 9 điểm.
***
Đang ngồi học bình thường, Duy bỗng quay sang bảo:
- Hello
Tôi quay sang nhìn thì thấy cậu đang vẫy tay với tôi, Phú với Khoa ngồi cười
- Ok, hi. Tôi nói rồi quay sang học tiếp
- Tu nai, ai quan diu gơu tu cóp phịch quích mi. Cậu đọc theo kiểu đánh vần tiếng Việt nghe buồn cười chết mất
Tôi lắc đầu không đồng ý, cậu bảo:
- I'm sad
Tôi chỉ cười rồi tiếp tục học, khoảng chừng 10 giây sau cậu lại bảo:
- Hey, ai em hen sâm (i am handsome)
Tôi bật cười to lên, cậu lại tiếp tục nói những câu cơ bản nhưng lại đánh vần theo kiểu tiếng Việt làm tôi suốt tiết học hôm ấy không sao học yên ổn được.
***
Giờ ra chơi, cậu bảo tôi:
- Đi với anh, ai quan diu xuống lầu quích mi.
Tôi lắc đầu bảo:
- Duy đi đi, lớn rồi. Đi một mình đi.
- Đi đi, ai quan diu xuống lầu quích mi. Cậu quả quyết
Thấy vậy, tôi xô Hạnh Dung - lớp phó lao động kiêm cán sự môn anh vào người cậu
- Đó, Hạnh Dung đi với Duy đi
- Thôi đi nhanh đi. Cậu đẩy Dung ra, nắm tay tôi chạy đi luôn.
Chỉ là đi xuống lầu lấy lại cái máy tính thôi mà cũng phải bắt tôi đi cùng nữa mới ghê chứ. Làm như mình bé bỏng, sợ bị lạc đường hay gì vậy.
***
Đang vui vẻ như vậy, đùng một phát cậu im ru không nói chuyện với ai nữa. Hỏi lắm thì mới biết cậu chọc Khoa, Khoa chố vô miệng cậu. Cậu giận không thèm nói chuyện nữa. Nhưng mà, cái đó đâu phải lỗi do tôi đâu. Ấy vậy mà cũng giận tôi cho được.
***
Nghe đâu về nhà Duy không thèm nói chuyện với Khoa nữa, lên lớp thấy Khoa với Duy căng thẳng lắm. Khoa bị sốt, nhừ lắm mà Duy cũng không thèm hỏi han gì cả. Tôi thấy mà buồn giùm cho Khoa. Mà Duy cũng quá đáng nữa, giận Khoa rồi giận luôn cả tôi.
Trong giờ học tôi quay sang nhìn cậu cười, cậu nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác. Trời ơi, thấy ghê chưa. Tôi có làm gì đâu mà lại đối xử với tôi vậy? Thấy vậy tôi cũng không nói gì, trong giờ học vô tình quay mặt sang thấy cậu đang nhìn tôi. Tôi cũng chảnh cún quay mặt đi không thèm cười như trước nữa. Trôi qua được 2 tiết, cậu lại bình thường với tôi. Tôi thì không thích căng thẳng lắm nên cũng cười đùa nói chuyện lại với cậu.
Cậu với tôi chơi gồng tay, cậu biết là có chấp tôi hai tay thì tôi vẫn thua nên cậu cứ gồng mạnh thật mạnh rồi thả ra rồi lại gồng mạnh rồi thả ra cho tôi bật ngửa như con đười ươi treo lủng lẳng trên cây vậy.
***
Lúc đi học thêm, tôi mở tin nhắn lên, tôi thấy Khoa bảo rằng:
- Hôm nay Duy không thèm đọc tin nhắn của tao luôn, cũng không nói chuyện với tao luôn mày ơi.
Trông cô ấy có vê buồn lắm
Cùng lúc đó là tin nhắn của Duy gửi sang tôi. À ra là hỏi bài để mai kiểm tra, lúc đó tôi đang bận học nên không chụp được. Tôi mới hỏi cậu thêm về việc làm để đi làm kiếm thêm thu nhập cho mùa Tết. Duy có vẻ phản đối lắm, cậu bảo tôi rằng:
- Quyên định làm gì?
- Làm chung với Duy (làm ở nhà hàng)
- Duy lâu lâu mới làm, cái này làm thời vụ, làm ngày nào lấy tiền ngày đó nên một tháng Duy làm cỡ 3,4 lần thôi. Mà làm cái này phải nghỉ học thêm đó, mới vô làm quản lý hay chửi lắm, sợ tùm lum.
À, ra là cậu sợ tôi đi làm bị người ta chửi
- Hay làm bên mấy quán trà sữa, cafe gì đi
- Không đâu, Quyên làm một mình cũng được
- Sao làm nổi, Quyên nhỏ vậy sao làm nổi á, hơi khổ xíu.
Tôi thấy cậu ngăn cản vậy thì càng muốn đi làm hơn
- Kệ đi, làm cái này dễ ẹc. Bưng lên bưng xuống thôi mà
- Mệt lắm á, về trễ nữa, 11 - 11 giờ 30 mới về, Quyên chạy xe xa nữa.
- Vậy, nếu Quyên đi làm Duy có làm chung không?
- Có, làm chung với Quyên bữa đầu vậy. Tại sợ mấy hôm kia bận không đi làm được. Thôi Quyên đi học đi, mệt Quyên á.
Cậu ra sức ngăn cản tôi, tôi cũng đang suy nghĩ còn phân vân lắm.
À mà nói mới nhớ, cậu không nhắn tin với Khoa mà lại đi nói chuyện với tôi. Ể? Liệu có đúng như Ngân nói không đây? Ngân hay bảo tôi rằng:
- Quyên biết không, trong bốn đứa mình á. Khoa thì nó nhạt, không biết ăn nói lại còn hay chửi thề nữa, nó đôi khi khùng khùng lên thì vui. Còn Phú á thì biết cách nói chuyện mà thắng thắn, dễ cọc. Còn Ngân á thì Ngân nhạt luôn mà cũng hay bực nữa, ai chọc nhây là chửi có đó. Chỉ có Quyên là khác nhất, vừa biết cách ăn nói, không có nhạt nhẽo mà còn biết nhường nhịn nữa. Nên Duy thích Quyên là chắc chắn luôn đó. Mà Quyên đừng nghĩ đó là xấu, khi nào Duy với Khoa chính thức quen nhau mà Quyên như vậy mới sai. Đằng này ý, là Duy quan tâm cho Quyên quá nhiều nên việc Quyên rung động sai hay không là do Duy hết. Quyên còn con nít lắm, suy nghĩ gì mà đơn giản. Đâu phải Khoa thích Duy mà Quyên cũng mến Duy là Quyên xấu tính, giật crush của người khác đâu. Đừng có lo nữa, Quyên không sai đâu.
Nghe Ngân nói vậy tôi cũng hiểu, chắc có lẽ là vậy rồi..!
***
|08.01.19|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top