Tự sự 8: Huấn Luyện

Chủ Nhật, tôi dậy lúc ba giờ sáng để phụ mẹ chuẩn bị đồ. Mẹ tôi buôn bán nhỏ ở chợ, bán đồ ăn sáng, lúc tết thì nghỉ để về quê ngoại cùng anh em tôi. Tôi dậy phụ xong việc rồi cũng quay lại giường ngủ, dự định như mọi khi là ngủ đến khi nào không ngủ được nữa thì thôi, dù gì em gái tôi vẫn thức từ sớm và canh nhà.

Nhưng hôm nay có lẽ không thoải mái thế, tôi còn không biết là mình có chợp mắt tí nào không.

"Đăng Anh ơiiii!"

Ai đó tùy tiện mở cửa phòng tôi, không đúng lắm, có người tiếp tay.

Tôi mắt nhắm mắt mở đoán mò, còn lười biếng quay người về phía cánh cửa. Chà, một đống người luôn, bây giờ bọn họ đang ngắm nhìn tôi như thể tôi là mấy con gấu trúc ú na ú nần lăn lóc trong sân cũng khiến người ta rụng tim.

"Có người tìm anh hai nè, dậy đi, mau lên."

Tôi biết hiện giờ người tiếp cận tôi gần nhất là em gái, thôi đành thức vậy, một lát người ta về đi ngủ cũng được.

Không ngủ tiếp được rồi, mấy người trong câu lạc bộ hồi ba ngày trước tôi tham gia đến tìm tôi để có buổi tập huấn đặc biệt gì đấy. Đúng là có nhớ thật, mà không nghĩ là sẽ làm thật đâu...

Tôi ra đến cổng vẫn mắt nhắm mắt mở, thế mà không quên dặn em gái ở nhà cẩn thận, như thể đó là một thói quen rồi.

Em gái tôi hay càu nhàu thế chứ việc gì nó cũng làm được. Nhiều lúc đi học về mệt quá, tôi quăng bừa áo khoác ngoài phòng khách, cũng một tay nó mang đi cất, nhà cửa sáng bóng cũng là nó lau. Mẹ tôi bán xong buổi sáng rồi về được một lúc, đến chiều lại đi phụ việc cho người ta, xem như là việc phụ kiếm thêm tiền ngoài việc buôn bán nhỏ ngoài chợ. Lúc đó không có mẹ ở nhà, cũng một tay nó lo tất cả, sau này gả nó đi chắc tôi phải cân nhắc kĩ lắm. Sợ lại gả nhầm cho người bắt ép nó làm việc nhà suốt, tôi muốn em tôi phải sống thật hạnh phúc cơ!

Trước cửa nhà tôi có ba chiếc xe máy, chắc là bắt cặp đi. Chị Lan với anh Huy chắc đi chung rồi, Giang chắc đi chung với chị Linh nhỉ? Còn tôi phải đi chung với người chưa từng thấy đi xe máy bao giờ này à?

"Lên xe đi." Người tôi đang nghi ngờ thúc giục tôi lên xe, đời nào tôi nghe lời, thà để tôi chở còn hơn.

"Anh chở được không đó? Có thấy anh chạy xe máy bao giờ đâu?"

Anh ta nhìn tôi, hôm nay hình như tâm trạng không tốt lắm. "Lên đi, trễ giờ.".

Sao thế này? Hôm này người này lạ lắm, không có vẻ ấm áp như cái lần ở trại xuân đó, không có vẻ ngứa đòn khi trong phòng câu lạc bộ...

Nghe lời một tí chả sao, có mệnh hệ gì thì bắt đền, dù gì nhà anh ta cũng giàu khiếp.

Chúng tôi đi vào trung tâm thành phố. Ở giữa trung tâm có một cái hồ lớn, xung quanh có đường đi dạo, gần đó có một quảng trường và công viên. Thật sự đây là nơi rất tuyệt để hẹn hò đó, tầm giờ chiều mà đi dạo ngoài này toàn mấy cặp nam nữ nắm tay nhau, đôi khi ở mấy băng ghế đá trong công viên còn... Thôi không muốn nói, ghê lắm.

Ở bãi đỗ xe, tôi nhớ ra là mình không có máy ảnh. "Khoan đã, em không có máy ảnh, làm sao chụp được?"

Đột nhiên có bàn tay nào đó đưa trước mặt tôi cái máy ảnh, trông nó khá mới. "Dùng cái này đi.".

Đúng là có lòng, nhưng có thể nào tỏ ra ấm áp tí được không? Cái vẻ đó của Minh Gia làm tôi nghẹt thở.

Đi lòng vòng một lúc đã đến lúc mặt trời rọi đỉnh đầu. Vẫn là mùa xuân mà nắng nóng vô cùng, đỉnh điểm hơn là năm nay không có mưa, sông hồ sắp cạn hết nước rồi.

Tôi ngồi nghỉ ở băng đá dưới gốc cây to. Mấy người kia đi tìm mua nước, tôi ở đó với Minh Gia. Một người ngồi thảnh thơi nhìn ra hồ nước, một người vò đầu bứt tóc khi xem những tấm ảnh trong máy.

Thật sự là tôi không thể chụp ảnh được, tôi cảm thấy mình đang lãng phí thời gian của mọi người. Thầm nghĩ chắc là chút nữa phải nói cho họ biết, đầu tôi bắt đầu soạn văn thì có giọng nói cắt ngang suy nghĩ ấy.

"Nếu không thích thì cậu dừng lại đi, dù gì cậu cũng không tự nguyện tham gia."

Mắt tôi rời khỏi máy ảnh, rõ ràng là tôi muốn bỏ cuộc lắm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người kế bên đang nhìn về phía xa xăm vô định, miệng và não tôi hoạt động độc lập.

"Không sao, em chưa quen thôi, em làm được mà."

"Ồ, bọn họ quay lại rồi."

Đánh trống lảng nhanh ghê. Tôi nhìn theo hướng nhìn của anh, thấy một vài người đang lại gần. Mắt tôi mờ mờ, nhìn xa không rõ, miệng tôi hỏi:"Ai cơ?".

Người kế bên quay sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu:"Sao? Mọi người trong câu lạc bộ đó, cậu bị sao vậy?".

Bấy giờ miệng với não mới cùng nhau hoạt động, tôi thầm nghĩ chắc mình mất trí tạm thời rồi, cũng đáp lời người kia.

"Em nhìn không rõ lắm."

"Ồ."

Bọn họ tập trung ở đây, dưới bóng cây to mát. Chị Linh nhìn tôi có vẻ rầu rĩ, vỗ vỗ lưng tôi mấy cái động viên "Cố lên, 'vạn sự khởi đầu nan' mà!"

Bất lực bao trùm con người tôi, nó tự thốt lên mấy lời khiến tôi không điều khiển được.

"Gian nan bắt đầu nản."

"..."

Bọn tôi tìm chỗ ăn rồi quyết định đi về. Bấy giờ đã là đầu giờ chiều. Ở bãi xe, Minh Gia gọi lớn bảo mọi người về trước đi, tôi đi cùng nên có chút tò mò, anh ta có việc bận nhỉ?

Đợi khi mọi người đi về trước, tôi cũng hỏi:"Anh có việc bận sao? Hay chở em về trước đi."

"Ngồi đó, tôi với cậu cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top