Tự Sự 2: Làm Quen.

   Ngay sau hội trại xuân là kì nghỉ Tết âm lịch, nó kéo dài 10 ngày.

   Ở nhà tôi chỉ có tôi, em gái, và mẹ. Bố tôi có gia đình khác rồi. Bốn mùa lúc nào cũng chỉ có ba mẹ con quay quần bên nhau, ấm cúng lắm.

   Xuân năm này cũng thế, tôi phụ mẹ trang trí nhà cửa. Ngôi nhà bỗng chốc lại khoác lên chiếc áo mùa xuân, không khí đầu năm se lạnh nhưng vẫn có cảm giác ấm áp lạ thường.

    Trên cái bàn gỗ to ở phòng khách nhà tôi có đặt một chậu đào nho nhỏ. Cánh hoa đào nấp gọn mình bên trong một cái bao nhỏ màu xanh bên ngoài, vài cái thì sắp nở to,vài cái thì vẫn chưa thấy đâu cả. Tôi ngắm nhìn nó rất lâu cho đến khi mẹ gọi tôi đi mua đồ giúp bà ấy.

    Chợ tết rất đông người, tôi đi chầm chậm và cố tìm thứ đồ mà mẹ dặn. Đột nhiên phía trước, một giọng nói quen thuộc, nghe rất giống cái lần ở trại xuân vang vọng xen lẫn trong tiếng người đông đúc, chả hiểu sao tôi vẫn nghe được.

   Đằng xa kia, cậu thiếu niên dáng người cao cao, mặc quần và áo phông cùng một màu đen đang giúp bác bán hoa kiểng một tay. Đột nhiên ở đâu đó, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hậm hực bước đến, kéo vành tai cậu trai kia, vừa lôi đi vừa càm ràm nhưng nó nhanh quá, tôi không nghe gì cả.

   Lúc đó, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người kia, còn ánh mắt anh ta đang nhìn về tôi.

    Tôi cũng không chắc.

   Nhưng tôi chắc rằng não tôi đang nhớ lại gì đó ở lần trại xuân. Đầu tôi lại nghĩ vớ vẩn.

   Tôi đã đi lang thang rất lâu, trên đường về còn đi rất chậm. Tôi không biết mình đang suy nghĩ gì, bỗng có một cái chạm nhẹ vào vai khiến não tôi buộc phải hoạt động. nơ ron cảm giác của tôi truyền tín hiệu lên não, tôi phải quay đầu lại.

   Là cậu khi nãy, là Minh Gia. Rõ là trông rất khác với khi đi học, không còn vẻ nghiêm túc nữa. Bây giờ nhìn quần áo hơi lấm lem đất, còn điệu cười khờ trên mặt. Tôi đang đánh giá thầm thì anh ấy lại cất tiếng hỏi trước.

   "Khi nãy cậu thấy hết rồi à?"

Tôi đơ người, tự hỏi sao lại trông nhếch nhác thế, cũng ậm ừ gật đầu. Tay anh ta vẫn đặt trên vai tôi, vỗ vỗ hai cái rồi nói tiếp

"Ầy quên đi quên đi, tôi không muốn dáng vẻ này bị lộ khi trên trường đâu."

Wao, cực kì lạ.

   Tôi cứ ngỡ người này lạnh lùng lắm cơ, nhưng không, hắn cà chớn lắm. Chả hiểu sao tôi lại nói chuyện với người ta cả một đoạn dài, đã thế còn cười chứ. Không hiểu sao trong lòng có chút vui, có chút ích kỉ muốn khoảnh khắc này được kéo dài hơn nữa, hoặc là tồn tại trong lúc đó mãi mãi. Đã lâu rồi, không ai nói chuyện với tôi thế này cả, dù tôi không biết nên bắt chuyện thế nào, nhưng bây giờ, lại có người đi kế bên và chủ động nói rất nhiều thứ.

   Tôi về nhà mà quên bỏ đi vẻ mặt hớn hở, làm cho mẹ và em gái nhìn chầm chầm.

"Con làm gì mà vừa cầm điện thoại vừa cười như ất ơ thế?"

"???"

    À, tôi không nhận ra mình đang làm gì cả, tôi đang làm gì thế nhỉ?

   Chúng tôi đã trao đổi thông tin, chúng tôi vừa kết bạn trên Facebook.

   Hóa ra là anh ta rất hăng hái, tính cách vốn dĩ hòa đông, thích đùa giỡn nhưng gia đình lại nghiêm khắc. Càng cấm thì càng làm, nhưng anh ta vẫn giữa chút thể diện khi ở mấy nơi như trường học. Còn ở chợ, anh ta nghĩ nếu cứ tỏ vẻ như đại gia như thế thì rất dễ bị đánh giá, soi mói, bàn tán. Khó chịu lắm, dù gia đình nổi tiếng là giàu có nhưng anh ta vẫn muốn hòa làm một với mọi người, không có khoảng cách gì cả.

   Anh ta là con một, bố mẹ lại hay đi công tác, một mình anh ta ở trong căn biệt thự đầu ngõ 8E. Siêu to luôn.

   Thật ra vẫn có người đến để dọn dẹp.

   Anh ta có nuôi chó nữa, một con Samyoed to tướng, lông trắng dày, hiền ngoan, dễ thương nhưng rất ham ăn. Nó tên là Minh Hưng.

   Anh ta kể cho tôi nghe về tên của nó. Vốn dĩ, Minh Hưng là tên mà bố anh chọn cho anh từ đầu, với ý nghĩa là mong muốn con trai mình có cuộc sống hưng thịnh, phú quý. Nhưng mẹ anh lại không nghĩ thế, mẹ anh muốn đặt là Minh Gia, muốn con trở thành một vừa người thành công và vừa hướng về gia đình. Hai người cãi nhau rất lâu, nhưng bố anh lại sợ ảnh hưởng thai nhi nên quá quyết định chiều theo ý mẹ.

  Câu chuyện này được kể khi anh lên lớp một. Bà nội đã kể, giờ bà mất rồi, anh nhớ lắm. Sau này khi chuyển về đây, anh được bố tặng cho một con chó giống Samyoed, lúc đó nó còn nhỏ, anh cũng còn nhỏ, hai người đã lớn chung với nhau.

   Thật ra lúc đó nó vẫn chưa có tên, đến tận mãi sau này, khi bố anh bỗng nhiên gọi nhầm anh thành Minh Hưng thì anh mới nhớ chuyện bà nội kể. Lúc đó anh nghĩ "chắc là bố vẫn còn có chút muốn đặt tên đó cho mình đây mà". Từ đó, tên của con chó là Minh Hưng, một phần vì không có tên cho nó, một phần là vì muốn chiều lòng bố mình một chút.

   Quả thật là càng nói chuyện, tôi càng thấy anh ta bất thường...

  

   























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top