Tự Sự 10: Bài Tập Toán
Tôi chìm vài giấc ngủ khi nào không biết, từ khi mặt trời vừa ngang tầm mắt đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã là 19:33, mặt trời đè chết tôi rồi, không dậy nổi nữa.
Nhưng đống bài tập toán kia đâu cho tôi ngủ thêm giây lát nào. Tôi lê thân mệt mỏi của mình vào phòng tắm, cố gắng dùng nước để tỉnh táo, tắm xong sảng khoái quá chừng.
Xuống dưới bếp, đồ ăn đã được để sẵn trên bàn. Tôi vừa mở lồng bàn ra thì tiếng của mẹ vang lên sau lưng tôi.
"Giờ này Đăng Anh mới thức hả? Đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"
"Bạn con hẹn đi chụp ảnh, về mệt quá con ngủ khi nào không biết."
Mẹ kéo ghế ngồi đối diện tôi, bà ấy có chút muốn hỏi han:"Đó giờ mẹ đâu thấy Đăng Anh thích chụp ảnh đâu, dạo này có gì kể mẹ nghe không?"
Lâu lắm rồi, từ cái lần đó, bây giờ mới có dịp thoải mái tâm sự với mẹ. Thật ra mà nói là nhờ vào sự xuất hiện của ai kia làm cho tôi muốn kể lể nhiều hơn.
"Dạo này con tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường. Mọi người quan tâm con lắm."
"Còn cái cậu cao cao kia là ai vậy? Mẹ thấy thân thiết với Đăng Anh lắm."
Câu hỏi này khiến tôi sững người vài giây, tay tôi đang cầm đũa dừng lại ở đĩa đồ ăn. Một luồng câu hỏi chạy qua như thủy triều lên. Rốt cuộc Minh Gia là ai? Tại sao lại thân thiết? Vì lí do gì?
"Cậu cao cao đó là Minh Gia đó mẹ. Lớn hơn con một tuổi, con gặp hồi ở trại xuân, chẳng biết sao lại quen nữa."
Mẹ tôi im lặng rồi bật nhẹ lên tiếng cười trừ. Tôi dạo này ít khi để ý đến mẹ, thật ra là không quan tâm đến ai cả. Đến giờ có cơ hội ngồi đây, tôi thấy rõ nét mệt mỏi khó nói trên gương mặt đó. Miệng tôi bất giác nói ra dù não chưa hề nghĩ tới:
"Hè này con đủ tuổi, mẹ cho con đi làm thêm nha."
"Thôi, con làm làm gì, cứ học hành tử tế đi."
Tôi lắc đầu phản bác:"Hè con rảnh, muốn kiếm chút tiền bỏ túi thôi."
Mẹ tôi đột nhiên thở dài rất rõ, nói:"Con trai lớn biết cãi mẹ rồi đó."
Tôi chỉ biết cười trừ, bỏ miếng cơm cuối cùng vào miệng, vừa đứng dậy dọn dẹp vừa trả lời:"Thế mẹ đừng cản con nữa, con lớn rồi."
"Để đó đi mẹ rửa cho." Tiếng nói cất lên sau lưng tôi khi tôi đứng bên bồn rửa. Tôi phát huy hết những biểu hiện của "Con trai lớn biết cãi mẹ" ra, vẫy vẫy tay từ chối lời giúp đỡ, muốn tự làm tất cả hơn. Cuối cùng mẹ cũng vào phòng, tôi tranh thủ làm nhanh vì còn đống bài tập toán đang chờ nữa...
Căng da bụng trùng da mắt, loay hoay đã gần 21:00. Hễ cứ nhìn vào mấy con số kia mắt tôi cứ nheo lại, đầu óc điên lên, hai bên thái dương cứ âm ỉ.
Tôi vơ điện thoại để kế bên lên, nằm dài trên bài lười biếng mở lên xem, cùng lúc có tin nhắn đến.
Gia Gia:[Đang làm gì vậy?]
Gia Gia:[Rảnh không?]
Anh Phạm:[Mệt]
*Anh Phạm đã gửi một ảnh.*
Gia Gia:[Cậu là con trai ruột hai người kia hả, kkkk]
Lúc đang bế tắc thế này, bạn tốt sẽ hỏi han, quan tâm các kiểu. Người này chỉ biết châm chọc đủ hướng, lúc nào cứ thích lại làm người khác phát bực.
Đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ của người đó.
Tôi úp mạnh điện thoại xuống bàn, lấy mấy xấp đề tiếng anh tàn dư năm ngoái ra làm cho lấy lại tinh thần vậy.
Quả nhiên làm thứ mình thích sẽ thoải mái hơn. Tôi không phải là học quá dở, năm cấp hai không biết học kiểu gì mà nhất lớp như cơm bữa, lên lớp chín vì toán và đành lui ở top hai, còn bây giờ...
Out top mười luôn.
Bài tập dễ là phần thưởng, bài tập khó là tra tấn. Còn toán dù dễ hay khó vẫn là rượu phạt.
Tiếng tin nhắn vang lên lần nữa khi tôi vừa mới làm đến đề số bốn.
*Gia Gia đã gửi một ảnh.*
Gia Gia:[Chép đi, mai xuống phòng câu lạc bộ tôi giảng lại cho]
Lần đầu mới thấy có ích luôn đó, tôi đọc sơ qua lời giải đó, vẫn có chỗ hiểu chỗ không, song vẫn chép để mai kiểm tập vậy.
Sáng hôm sau lại lê thân lên trường, cảm giác mệt mỏi y cái lúc cố đi vào nhà tắm hôm qua.
Tôi ngủ suốt từ giờ chào cờ đến hai tiết văn, tuy nhiên vì cận và trước đó không thèm đeo kính nên ngồi ngay bàn đầu luôn, nên ngủ cứ nửa tỉnh nửa mơ, không tròn giấc.
Cả buổi sáng thứ hai đáng sợ quá chừng, định bụng xin cô chủ nhiệm đổi xuống bàn dưới vì bây giờ tôi có kính rồi, ngồi đâu nhìn cũng rõ, vị trí đắt địa trong lòng tôi chắc là cái bàn trống ở cuối.
Tan học, tôi đến văn phòng tìm cô chủ nhiệm. Trớ trêu thay là cô đi về từ ra chơi rồi, phải chi đến sớm hơn thì tốt biết mấy.
Tôi đứng ở trước phòng giáo viên, lấy điện thoại định nhắn cho cô chủ nhiệm thì tin nhắn lại đến.
Gia Gia:[Tan học chưa, đến phòng câu lạc bộ đi]
Anh Phạm:[Ok]
Tôi vừa đi vừa tìm Zalo cô chủ nhiệm, soạn tin nhắn cẩn thận một chút để có cơ hội đổi cao hơn. Vừa gửi xong đã đến nơi cần đến, mở cửa đã thấy có người chờ sẵn.
"Hôm nay không có ai đến ạ?"
"Ừm, lạ ghê." Người ngồi kia vừa lướt điện thoại vừa trả lời.
Tôi ngồi ở cái ghế kế bên, lôi tập sách ra chờ nghe giảng.
"Bài hôm qua bấm máy tính được đó, lấy máy tính ra đi tôi chỉ cậu bấm."
Phiền tôi phải tìm thêm máy tính. Tôi tìm mọi ngóc ngách trong cặp vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu, chỉ còn cách là ngẩng đầu lên và nói:"Em quên mang rồi."
Tôi nhìn rõ thái độ người kia lật rõ.
"Học toán mà không đem máy tính thì cậu tính kiểu gì?"
"Finger Math."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top