Tự Sự 1: Hội Trại Xuân
Tôi gặp Hoàng Minh Gia năm lớp mười. Tôi tên là Phạm Nhật Đăng Anh, mọi người đều biết tôi non nớt, rụt rè, thật sự là tôi học hết một kì cũng chẳng thân quen được ai cả. Minh Gia hơn tôi một tuổi, anh ta khá cao, người gầy, da không mấy sáng như vẻ mặt lại ưa nhìn, miệng cười có đồng điếu, trông duyên. Chưa kể còn có thành tích học tập tốt, là lớp trưởng có trách nhiệm, biết bao nhiêu người tụm năm tụm bảy bàn tán về anh ta thế nào, toàn là mấy đứa con gái cùng khối tôi thôi.
Tôi vô tình gặp anh nhiều lần, nhiều khi đôi mắt tôi cứ không nghe lời mà liếc xem, tôi bị cận, không nặng nhưng liếc sang quá nhanh cũng khiến tôi nhìn không rõ gì cả.
Tôi khác với anh ấy rất nhiều, không cao, không giỏi cũng không có nhiều mối quan hệ, đối với anh ấy mà nói tôi chỉ là cái gió khô nóng mùa hè lướt qua ai cũng làm ngơ, không thì lại để ý rồi bày vẻ khó chịu. Mà cũng đúng,tôi vốn sinh ra vào tháng sáu cơ mà. Cũng chẳng nghĩ người như mình lại có cơ hội tiếp cận một người như thế.
Ở hội trại xuân của trường, cô chủ nhiệm muốn cả lớp chúng tôi đều góp công vào việc tham gia phong trào lần này. Tôi ngồi im suốt cuộc thảo luận, cuối cùng bị cô phân công cho việc dựng cổng chính. Chỉ có bốn người làm, toàn là con trai, toàn là tự nguyện, chỉ có tôi là bị phân công.
Hóa ra thì việc dựng cổng chính không mấy vất vả, việc thiết kế đã được Thành An, học sinh lớp 10A2, chuẩn bị từ trước. Cổng dựng bằng những cây tre có thân to, cứng. Tôi khiêng một tí đã mệt nhừ, Minh Gia thấy thế đã vội lại đỡ tiếp tôi. Giây phút đó, làm tôi đôi chút giật mình, anh ấy cao hơn tôi, đứng kế bên tôi, đầu hơi nghiêng nhìn xuống, tôi theo phản xạ cũng ngước lên mặt đối mặt với anh ấy, hơi gần quá rồi thì phải.
Như thường lệ, có người giúp đỡ tôi sẽ mở lời cảm ơn, rồi anh ta cũng cười đối đáp, xong lại giúp tôi dựng mấy cây tre to đó lên. Loay hoay hồi lâu cũng đến lúc treo bảng "Hội Trại Xuân Trường THPT Thành Phố A".
Xong việc đã là giờ chiều, ánh mặt trời đỏ rực mùa xuân dần nấp mình dưới đường chân trời. Tôi nhìn mãi dù ánh nắng hồng kia cứ chiếu rọi vào mắt tôi, má tôi dưng lại bị lạnh, Minh Gia đưa tôi một chai nước vừa được ướp đá.
"Uống đi,cậu mệt rồi đúng không?"
Tôi lại giật mình, cuối đầu nhận chai nước, tôi ngước lên lại thấy anh cười, trán còn động vài giọt mồ hôi, ấy mà không có dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt, chỉ có nụ cười, nó ấp ám dù là ánh chiều tà gay gắt đang rọi ngay vào tôi. Lúc đang quẩn quanh bao suy nghĩ kì cục trong đầu, mu bàn tay Minh Gia chạm nhẹ vào trán tôi như kéo tôi ra khỏi vòng tròn rối tung ấy.
"Sốt hả? Sao mặt đỏ bừng thế này,lại còn chút nóng?"
"E-em không có.. chắc mặt trời chiếu nên.." Mắt tôi cứ đảo liên tục,miệng vẫn thế trả lời cho trót "..nên nó hơi nóng.. hơi đỏ"
"Thế vào chỗ mát đi, say nắng mất"
Ôi chết mất, chưa kịp say nắng mặt trời thì chắc tôi đã say nắng anh mất rồi, vả lại, say nắng lúc bốn giờ chiều á?! Cứ thế nào mà tôi vẫn nghe lời, đi vào băng đá cách đó không xa, có bóng cây, mát.
[...]
Hội trại vui, dù tôi không tham gia gì cả. Buổi sáng vừa buôn bán đủ loại đồ ăn mà mỗi lớp tự chuẩn bị vừa có văn nghệ, âm nhạc các thứ, khá ồn, náo nhiệt. Buổi tối thì có hoạt động đốt lửa trại, cột cờ giữa sân sẽ bị tháo xuống, một đống cây khô to cứng được xếp sẵn để chuẩn bị đốt. Tối, mọi người đều tập trung hết cả ở sân, chờ đợi khoảnh khắc ngọn lửa kia bùng lên. Tôi là người cuối cùng rời khỏi khu vực cắm trại, tiến đến gần hơn nơi được ngọn lửa chiếu rọi. Giữa sân trường tối mù, ánh sáng đo đỏ phập phồng cháy dữ dội, đám người reo hò khiến cho không khí sôi nổi hơn.
Hôm sau lại phải đi học, mọi người đều đờ đẫn, quả là vẫn còn dư âm của hội trại xuân..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top