Những ngày lầm lũi đan cài.

Hôm nay, là một ngày mưa buồn tẻ.
Nước chảy tí tách vào hàng rào sắt trước mặt mình. Đã lâu lắm, mình không được chạm vào nước mưa, không được đứng giữa đại ngàn để tắm mình trong từng đợt mưa xối xả, mưa ngấu nghiến tuôn trào lên cả một miền bao la, rộng lớn. Một miền của tự do, một miền của nhớ nhung và... một miền đã xa thẳm.
Những ngày này, mình mất đi định hình về thời gian. Cái ngột ngạt của không gian giam hãm mọi giác quan, cầm tù mọi khát vọng và giết chết mọi sự sống.
Sống mà như chết.
Sống mà như không sống.
Tồn tại làm thú mua vui cho lũ người nhơ nhớp. Tồn tại trong cảnh nhân tạo đậm mùi người.

Nơi đây. Có lẽ chỉ cho mình chút hơi thở về đêm.
Đêm. Không còn người. Không còn tiếng cười nói ngạo mạn. Không còn ồn ào, chán ghét.
Đêm. Chỉ còn chút tĩnh lặng.
Những ngày đầu. Mình từng khao khát, vùng vẫy trong tuyệt vọng để tự giải thoát. Những ngày đầu, mình từng muốn cuốn vào đêm để lẩn trốn khỏi nơi này. Nhưng hàng dây thép gai chứa điện đã cắt đứt mọi hi vọng sống.
Đêm. Mình nuôi sống bản thân bằng những kí ức về một miền mơ ước vắng xa còn lại trong tâm tưởng.
Đêm. Mình nghe tiếng anh bạn báo gấm thở than những lời oán hận ở gian bên cạnh. Tiếng hót sầu ải gọi bầy giải thoát của con họa mi nhỏ vọng lại.
Nhưng... Hỡi ôi... Ai có thể giải thoát chúng ta đây? Dây điện. Roi điện. Cũi sắt. Con người giam hãm chúng ta để mua vui.
Hỡi ôi. Một miền kí ức bao la nay đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: