chuyện bỏ rơi.

Hm tớ biết vấn đề này có hơi riêng tư nhưng tớ vẫn muốn kể..

L á là bạn mới quen hồi học ở lớp cũ của tớ. H là bạn thân tớ hiện tại.

Thì hồi đầu do khác lớp nên H hay lên lớp chơi với tớ và L cũng có được đi chung.

Mọi thứ có thể sẽ ổn nếu như hôm đó chúng tớ không đi ăn bún đậu!

Hôm í tớ rủ cả L nữa. Xong nhờ H chở L nhưng mà do không biết nhà L ở đâu nên tớ kêu họ nhắn tin gửi định vị.

Ừ và hôm đó mưa to quá chúng tớ đã không đi ăn được mà lúc ấy trời cũng sầm sập tối. Mẹ tớ mới ra bảo hai bạn í về đi.

Tớ nghĩ là chuyện vậy đã xong nhưng từ sau hôm đó thì tớ chính thức bị cho ra rìa.

Hôm sau lên trường thì L kể lại là hôm qua thật ra các cậu ấy chưa về mà còn đi ăn mì cay nữa.

Có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi cậu ấy cứ kể những chuyện vui hôm qua xảy ra trong khi tớ thậm chí còn không có nhu cầu nghe.

Và từ ngay sau hôm ấy thì tớ bị bỏ rơi. Các cậu ấy ngày nào cũng đi chung xe đi học,rồi đi ăn riêng. Nói thật là tớ tủi thân lắm í.

Thà không nói tớ không biết thì thôi. Nhưng L cứ kể! Tớ không biết cậu ấy có thấu hiểu được cái cảm giác cô đơn và lạc lõng khi tớ bị bỏ rơi không.

Tớ chẳng biết nữa.

Ra rìa,bỏ rơi ngày nào đầu tớ cũng bị ám ảnh điều ấy.

Họ vẫn thế đùa vui vẻ lắm. Coi như tớ vô hình vậy.

Rồi họ thậm chí còn không muốn nói tớ nghe bất cứ điều gì cơ.

Hahaha rồi biết sau đó tớ đã làm gì hằng ngày không? Tớ chi biet khoc với tự hành xác bản thân thôi.

Chuyện là do L đi chung với H nhm L đã có ny và ny nó cầm acc nên biết được.

Ny nó còn hay ghen nữa nên lỗi ra cãi nhau. Rồi ny đòi chia tay.

Biết tại sao tớ biết chuyện dù không được kể không? Vì tớ là người rất nhạy cảm nên rất hay để ý những thứ xung quanh và lúc mà họ bỏ rơi tớ í tớ chỉ có thể ngồi chú ý lắng nghe chuyện họ nói.

Dù họ nói kiểu bâng quơ mà không rõ ràng lắm nhưng tớ cũng hiểu được câu chuyện.

"Huhu buồn qá H"

"Nó đòi kìa"

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu"

"Buồn qá huhu"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? "

"Mày không cần biết đâu mà có nói mày cũng không biết!"

Ừ rồi thế là L có 1 ngày không đi chung xe vs H vì thằng ny đang ghen.

Nhưng rồi ngay hôm sau đó L quyết định dùng acc clone để nhắn tin cho H chở mình đi.

"Đi học một mình chán quá "

"Thì đi chung đi có sao đâu"

"Nhưng mà nó kìa"

"Kệ đi"

"À tao có accclone,tao nhắn với mày bằng acc clone để chở t đi nha"

"Ừ"

Sao mày đi học một mình mấy năm trời ksao mà mới đi chung với H đc ba ngày đã kêu?

Tớ.ổn.mà.

Rồi cuối tuần đó họ đi xem phim. Tớ.không đi được. Ừ ít ra thằng H còn nhớ đến tớ và hứa mua quà dù cho tớ bảo không cần. Còn L nó chẳng nhắn cho tớ lấy một câu nào?

Ừ rồi tớ đã chờ đợi và mong chờ để rồi tớ nhận ra. Cuối cùng nó cũng chỉ là lời hứa suông.

Ngày hôm ấy tớ tủi thân đên mức khoc đến nghẹt thở. Tới mức tớ đã xém nữa bóp cổ chết chính mình.

Từ sau ngày họ ntin lần đầu với nhau là chuỗi thời gian tớ chìm vào trầm cảm nặng.

Các cậu có hiểu cái cảm giác mà niềm tin sống cuối cùng của bản thân bị cướp mất í nó ra sao không?

Lần nào cũng vậy tớ luôn là người bị bỏ rơi.

Tớ thật sự lúc ấy đã nghĩ đến việc 44 rất nhiều lần.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, tớ vẫn là người vô hình trong cuộc trò chuyện của họ.

Ừ và rồi lúc mà tới đỉnh điểm của chuyện này là mấy ngày nay. Tớ liên tục nghĩ đến 44. Thậm chí tối qua tó còn uống cả vỉ thuốc.

Hôm qua ny L chia tay. Cũng là lúc mà tình trạng của tớ đang ở mức báo nguy.

Nhưng L nó chỉ nói chuyện ctay cho H biết thôi chứ tớ thì không. Trong lúc tớ thậm chí đã suýt giết chết chính mình.

Thay vì an ủi H lại bảo là L ctay rồi.

L có ctay hay không thì liên quan đến tớ sao?

Trong khi đó tình trạng của tớ thật sự còn tệ hơn của L rất nhiều. Cũng chỉ là thất tình thôi nhưng cậu ấy còn được an ủi rất nhiều.

Còn tớ thì dù có chet đi chắc cũng chẳng ai nhớ tới đâu.

Ừm tủi thân ghê gớm. Tớ khoc nhiều lắm. Rồi sau đó tớ tự hứa sẽ chẳng rơi thêm giọt nước mắt nào vì người không xứng đáng nữa.

Nhưng tớ lại không làm được!

Ngay tối hôm qua tớ đã khoc rất tức tửi. Kiểu nghẹn ngào nức nở vô cùng í.

Tớ đã lại tự bóp lấy cô chính mình. Và suýt đã chet roi.

Tớ mệt lắm. Mắt sưng húp đầu ong ong.

Tớ từ bỏ. Tớ quyết định nhường lại H cho L. Chỉ cầu mong được yên bình.

Thà rằng codon lần nữa còn hơn cứ cố gắng níu giữ thứ chẳng thuộc về mình.

Tớ đã suýt giết chết chính mình cho đến khi đọc lại tin nhắn của những đứa bạn thân qua mạng của tớ ...

Họ đã cứu tớ,nếu giây phút ấy không có những lời nói đó của họ có lẽ tớ đã làm điều dại dột lần nữa rồi.

Tớ thật sự vẫn chưa chet. Tớ còn lời hứa tớ phải thực hiện được trước khi ra đi. Tớ đã tồi tệ sẵn rồi nhưng tớ không muốn bản thân là một người thất hứa đâu.

Tớ không muốn bỏ rơi lại bạn qua mxh của tớ. Nếu tớ ra đi liệu họ có cán lên vết xe đổ của tớ không?

Tớ không muốn vậy đâu, nên tớ dùng chút sức lực cuối cùng này để níu giữ lại sinh mạng của bản thân.

Tớ mệt lắm rồi.

Thà rằng để tớ cô độc ngay từ đầu thì còn tốt hơn là tới cứu rỗi rồi lại vứt bỏ tớ thêm lần nữa.

I'm afraid I don't have enough strength to try to prolong my life anymore. I'm exhausted.

Chet co the giai thoat duoc tat ca sao?

9:15
09/10/2022

#hmy
#tusucuaketieucuc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top