lơ mơ (1) - thu về.
Mảnh trăng non, trái bưởi xanh,
Trầu cau kia đã sẵn sàng.
Chỉ đợi trăng - khi tròn vẹn,
Ta sẽ hát, khúc giao duyên.
Là khi bưởi: chín ngọt thơm,
Đèn hoa đăng lập lòe sáng.
Khắp con ngõ nhuốm màu bạc.
Và đôi ta: chung một nhà.
-
"Trầu cau nhà tôi đã đầy đủ cả, chỉ cần cậu gật đầu một cái là tôi sang hỏi cưới cậu liền."
Trung Thu sắp tới, chẳng hứa trước được,...
tôi cũng không biết liệu rằng mình có thể gửi mọi người một vài câu viết của mình về hai em vào ngày hôm ấy không, bởi hiện tại cũng chưa có gì cả. nhưng cũng không quan trọng lắm, thi thoảng tôi sẽ viết như vậy thôi, cảm hứng mà, nó cứ đến rồi đi thôi, bất chợt lắm. mà ép nó đến thì lại gượng lắm...
-
: được viết vào buổi chiều hôm nay, 15/8 dương, khi tôi nhìn thấy một mảnh trăng non vừa mới ló ra trên nền trời thu xanh ngát. và trăng đêm nay cũng sáng lắm.
lập thu từ 7/8, tới mấy hôm nay tôi mới dần nhận ra rằng thu đã về hẳn.
từ hương ổi chín cây, là giống ổi nho nhỏ mà thơm nức mũi ấy, ruột mềm, bên ngoài cũng mềm, ăn ngon đáo để.
từ trái bưởi chua rôn rốt - bưởi đã trĩu cây từ xuân rồi đấy, qua cái mùa hạ nắng dát đỉnh đầu thì mấy trái bưởi nhà tôi bị nắng chiếu cho nám vàng luôn vỏ bên ngoài rồi, thế là nhà tôi bảo nhau hái vào ăn dần, chứ khéo để đến rằm tháng tám là hết cái ăn.
từ mấy hạt nắng dát vàng trên cây ngâu, rồi quay sang nhảy nhót trên ngọn hoa mướp vắt vẻo ở cổng...
từ mấy cơn mưa gần đây, và những ngọn gió hây hẩy khẽ ngang qua.
thu về thật rồi đấy, về hẳn rồi đấy,
và tôi lại yêu mùa thu ấy, yêu lắm luôn.
mong thu ấy kéo dài một tí, kẻo tôi tiếc lắm,
nhớ hoài, mong hoài.
cứ tới mùa thu là tim tôi lại thổn thức thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top