Tú Song Dung Thành
--- "Tô Tú Song, đồ vong ơn bội nghĩa, từ nhỏ chị mày đã nuôi mày ăn mặc đi học, bây giờ nó biến thành kẻ tàn phế, còn bị mất tử cung, chỉ cần một đứa bé thôi, mày sinh cho nó một đứa thì đã sao?"
"Chị mày cắt cổ tay tự sát, trong bồn tắm đầy máu, mày đã hài lòng chết? Dù sao nó chết thì tao cũng không sống được, tao sẽ chết cùng nó, cửa nát nhà tan đều là tại mày!"
Tô Tú Song ngôi trong góc quán bar uống một ly rượu, trong đầu vang vọng tiếng kêu xé gan xé ruột của mẹ, trước mắt cũng hiện lên cảnh tượng trong phòng tắm. Chị gái nằm trong bồn tắm, nửa thân dưới bị máu nhuộm đỏ, thân thể như ngâm mình trong biển máu. Chỉ cần nhắm mắt lại, dường như mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn bên mũi. Cô thở hắt ra một hơi, uống thêm mấy ly rượu.
Ha, chẳng qua chỉ là lên giường với trai, sinh một đứa bé thôi mà, sợ cái gì?
Tô Tú Song khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên quyết đứng dậy.
Tửu lượng cô vốn đã thấp, lại uống liên tục mấy ly nên mới đến cửa phòng đã say khướt, bước đi lảo đảo, còn có một ngọn lửa mãnh liệt bừng cháy trong người như muốn thiêu đốt ngũ tạng lục phủ.
Nóng quát! Tô Tú Song khó chịu thở dốc, cố gắng chịu đựng mở cửa phòng.
"Rầm!"
Vừa vào phòng, cô đã bị người áp chế sau lưng đè lên tường, hai tay bị đưa lên đầu. Nụ hôn nồng nhiệt quá bá đạo khiến Tô Tú Song gần như tắt thở. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông kề sát người cô còn nóng hơn cả cô.
"Ưm.." Cô khẽ rên rỉ, muốn được thoải mái hơn nên chủ động kê sát thân thể người đàn ông.
Suốt một đêm, không biết thỏa mãn.
Lúc thức giấc, hai chân của Tô Tú Song đau nhức, thân thể như vừa trải qua khổ hình. Vừa cúi đầu, cô đã thấy cánh tay của đàn ông ôm lấy eo mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhớ tới chuyện hoang đường mà đêm qua mình đã làm. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, song khi thấy sàn nhà ngổn ngang cùng với dấu hôn trên người, Tô Tú Song vẫn hơi bối rối. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi lặng lẽ xuống giường mặc quần áo.
Người đàn ông còn chưa tỉnh lại, chiếc nhẫn kim ngươi trên tay anh ta phản xạ ánh sáng chói mắt, nhưng còn chưa bằng khuôn mặt tuấn mỹ như tranh của anh ta. Tô Tú Song vừa liếc nhìn đã bị khuôn mặt ấy hớp hồn, sau đó lấy lại tinh thần, cô tự giễu cười khẽ, ngược lại là nên cảm ơn mẹ mình đã chọn một người đàn ông có ngoại hình đẹp, ít nhiều gì cũng khiến cô bớt giận một chút.
Đột nhiên, anh ta mở choàng mắt.
Hai người đối diện với nhau.
"Anh đã tỉnh rồi" Tô Tú Song lên tiếng trước: "Đêm qua vất vả"
Cô vừa nói câu đầu tiên thì Hoắc Dung Thành đã từ trên giường ngồi dậy.
Cơ bắp cân xứng rắn chắc, ánh đèn chiếu lên người anh khiến làn da anh như óng lên màu mật ong, làm tôn lên những đường nét vừa cứng cáp vừa gợi cảm.
"Đây là hợp đồng, anh xem một chút" Tô Tú Song lấy hợp đồng đi đến bên giường, đưa cho người đàn ông chỉ đắp chăn đến bên eo xem. Trên hợp đồng chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Để kế thừa gia nghiệp, thỏa mãn nguyện vọng làm mẹ của tôi, tôi muốn xin con với số tiền lớn, nếu có thai sẽ trả thù lao 17 tỷ 500 triệu.
"Đây là thù lao của anh" Tô Tú Song lại đưa cho anh ta chi phiếu 7 tỷ, bỏ qua chút xấu hổ trong lòng, vừa bình tĩnh vừa thẳng thắn nói: "Nếu tôi thành công mang thai thì tôi sẽ thanh toán số tiền còn lại cho anh. Nếu không mang thai thì tôi sẽ lại liên lạc với anh. Đây là số điện thoại của tôi"
Cô khom lưng viết một dãy số lên tờ giấy đặt trên đầu giường.
"Lừa đảo hay là chơi thủ đoạn vậy hả?" Cuối cùng Hoắc Dung Thành cũng lên tiếng, giọng nói trâm thấp tràn đầy trào phúng: "Chồng cô không xài được nên kêu cô ra ngoài tìm đàn ông, để một đứa con hoang kế thừa tài sản hả? Thế mà cũng là đàn ông à?"
Đồng thời anh ta cũng vươn chân dài xuống giường, lồng ngực cường tráng cùng cơ bụng hoàn toàn lộ rõ, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, bộ phận tượng trưng cho đàn ông lộ rõ mồn mội.
Tô Tú Song liếc nhìn thấy chỗ đó, không khỏi đỏ mặt rồi lặng lẽ dời mắt, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Tôi còn chưa cưới chồng, mục đích hôm nay chính là muốn xin con với số tiền lớn. Nếu anh sợ chỉ phiếu là giả thì tôi có thể chuyển khoản"
"Còn chưa diễn đủ hả?" Hoắc Dung Thành bỗng híp mắt, lạnh lùng nhìn Tô Tú Song: "Đầu tiên là bỏ thuốc, sau đó trèo lên giường tôi, bây giờ lại bày trò xin con trả tiền. Nói đi, là ai phái cô tới?"
Nghe thấy lời lên án khó hiểu này, Tô Tú Song cau mày, hơi e ngại ánh mắt của anh ta, nhưng vẫn đứng thẳng lưng nói: "Hai người đã thỏa thuận hợp đồng từ trước, bây giờ lại nói xấu tôi, anh có ý gì vậy hả?"
Anh ta cố tình chơi lừa đảo để nâng giá sao? Cô cau mày, rút ra một tấm thẻ ngân hàng từ túi xách, trực tiếp ném lên người anh ta: "Không phải là muốn tăng giá sao? 35 triệu đã đủ chưa?"
"Chút tiền ấy mà cũng xứng ném lên người tôi ư?" Hoắc Dung Thành mím môi, ánh mắt tối tăm sắc bén: "Đừng bày trò nữa, tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc ai kêu cô đến đây? Là ma ốm hay là cô ta?"
Ma ốm? Cô ta?
Tô Tú Song mờ mịt, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục dây dưa: "Tôi không hiểu ý anh. Mười ngày sau, nếu tôi còn chưa mang thai thì sẽ kêu mẹ tôi gọi điện thoại cho anh"
Vừa dứt lời, cô đang định rời đi thì Hoắc Dung Thành lạnh lùng kéo cô lại, giọng nói như đóng băng: "Cô cho rằng không khai thật thì có thể rời khỏi phòng tôi hả?"
Ngón tay tuyệt đẹp của anh ta thưởng thức bật lửa, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên, hợp đồng và chỉ phiếu trong tay anh ta đều bị đốt cháy, giấy trắng biến thành tro tàn rơi trên tấm thảm đất đỏ.
"Đừng bày trò với tôi nữa, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn" Hoắc Dung Thành đã mất kiên nhân, kề sát ngọn lửa bên cằm cô.
Ngọn lửa sẽ đốt trúng cằm bất cứ lúc nào, Tô Tú Song cố gắng hất cao cằm tránh xa mồi lửa, trán đã bắt đầu chảy mồ hôi. Cô vừa tức vừa sốt ruột hét lên: "Mục đích của tôi chính là muốn mang thai, sinh con."
Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo: "Còn mạnh miệng!"
Chưa bao giờ thấy loại đàn ông nào vừa khó trị vừa biến thái như thế này! Tô Tú Song giải thích không được, dứt khoát không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại mặc cho anh ta giày xéo: "Nếu anh không tin thì thiêu sống tôi luôn đi"
"Cho dù cái cớ của cô là giả thì cũng đừng hòng qua loa cho xong. Đừng hòng mang thai con của tôi." Cơn giận của Hoắc Dung Thành đã lên tới đỉnh điểm, ánh mắt tối tăm thô bạo. Anh ta gọi điện thoại, lạnh lùng ra lệnh: "Mang một bộ quần áo tới đây, thêm một hộp thuốc tránh thai."
Thuốc tránh thai? Tô Tú Song cứng đờ, mở mắt ra. Đã nói đến nước này, nếu cô còn chưa hiểu được thì đúng là kẻ ngu. Anh ta không phải là người đã thỏa thuận giao dịch sẽ lên giường sinh con với mình!
Tô Tú Song mặt cắt không còn giọt máu, chỉ cảm thấy lạnh lẽo như bị rót một chậu nước lạnh lên đầu.
Mấy phút sau, hai vệ sĩ vóc dáng cao †o bước vào phòng, mang theo một bộ suit đắt đỏ tỉnh xảo cùng với thuốc tránh thai.
"Tự uống hay là chờ tôi nhét vào mồm cô?"
Hoắc Dung Thành lười biếng cài cúc áo, che khuất phần lưng cứng rắn mạnh mẽ.
Tô Tú Song hít thở dồn dập, nhìn người đàn ông như thể sẽ cạy miệng cô nhét thuốc vào bất cứ lúc nào, lại nhìn hai vệ sĩ canh giữ trước cửa. Uống thuốc tránh thai thì về nhà sẽ không thể đối mặt với mẹ và chị gái, nhưng không uống thì cô lại không thể rời khỏi căn phòng này. Sau khi suy nghĩ trước sau, Tô Tú Song cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi tự uống.
Cô nhận thuốc tránh thai từ tay vệ sĩ, ngậm trong miệng rồi rót miếng nước.
"Há miệng ra!" Hoắc Dung Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, bá đạo siết cằm cô.
Tô Tú Song nuốt nước miếng, bị bắt há to miệng.
"Cút đi!" Hoắc Dung Thành bỏ qua cô, bỏ lại một câu đầy sát khí.
Tô Tú Song vội vã trốn khỏi phòng, sau đó đứng trong một góc trên hành lang, nhìn chung quanh một lượt mới há miệng nhổ viên thuốc màu trắng giấu dưới lưỡi.
Tô Tú Song vừa trở lại biệt thự nhà họ Tô thì đã nghe thấy giọng nói của nữ MC trên TY.
"Cậu hai của tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Dung Thành gần đây mới vê nước..."
Cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy màn hình TV. Người đàn ông mặc bộ suit được may riêng màu đen đắt đỏ, vóc dáng cao to, đằng sau là một đám vệ sĩ đi theo, trông như vương giả trời sinh.
Sao lại anh ta? Người mà đêm qua mình mới ngủ...
Tô Tú Song lập tức sững sờ.
"Cái tên Hoắc Dung Thành cũng không phải là dạng vừa, nghe nói là bỏ ra 3 triệu USD tìm thầy phong thủy nổi tiếng khâm điểm, có nghĩa là công thành danh toại, làm gì cũng có thể thành công"
"Được biết, Hoắc Dung Thành đã bắt đầu thủ tục nhậm chức ở tập đoàn Hàn Tỉnh, tuy nhiên chức vị tạm thời chưa được công bố. Nhưng năm ngoái anh đã đính hôn với thiên kim nhà họ Mộ vào lễ giáng sinh năm ngoái, lễ cưới sắp được tổ chức.."
Thấy sắc mặt của con gái lớn càng ngày càng tệ, Lưu Mộ Liên tắt TV, yêu thương nhìn cô ta: "Con rất tinh mắt, người đàn ông này vừa đẹp trai vừa cao lớn, gần 1m85, gien tốt thì có thể di truyền cho đứa bé, tương lai sinh ra đứa bé vừa thông minh vừa xinh đẹp."
"Vâng" Ánh mắt Tô Tú Duyên buồn bã, siết chặt tay vịn xe lăn.
"Loại thuốc mà chúng ta cho Tú Song uống vô cùng mãnh liệt, con bé ngực to eo thon chân dài, chủ động dâng lên cho ngủ, chắc chắn Hoắc Dung Thành sẽ không nhịn được đâu, con cứ yên tâm đi" Lưu Mộ Liên an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Tú Duyên.
Tô Tú Song đứng đẳng sau, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của họ. Mãi đến lúc này, cô mới biết cái gọi là xin con trả tiền đều là cái bẫy do mẹ và chị gái mình sắp đặt, tất cả đều là lừa mình! Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, cắn chặt hàm răng.
Lúc này, Tô Tú Duyên vô tình liếc thấy Tô Tú Song đứng đẳng sau, bỗng nhiên mở to mắt: "Tú Song..."
Nghe vậy, Lưu Mộ Liên quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Tú Song. Bà ta không hề áy náy, thậm chí còn chẳng buồn giải thích mà hỏi thẳng: "Con đã ngủ với Hoắc Dung Thành chưa?"
Tô Tú Song im lặng, bộ ngực phập phồng kịch liệt.
"Mày điếc hay bị câm vậy hả?" Lưu Mộ Liên không kiên nhẫn, thô lỗ vén áo Tô Tú Song, từng mảng dấu hôn bại lộ trước mặt hai người, ngực, cổ, ngay cả cánh tay cũng không thể thoát khỏi.
Thoáng chốc, cô đỏ mặt như có thể nhỏ ra máu, ngay cả ngón chân cũng co lại vì xấu hổ.
Lưu Mộ Liên nhìn từ trên xuống dưới, hài lòng nói: "Đêm qua làm mấy lần?
Được năm sáu lần không? Mẹ thấy số lần không ít đâu, trên người con không có chỗ nào là lành lặn, đàn ông trẻ trung quả nhiên là đầy khát vọng"
"Đủ rồi!" Tô Tú Song không thể nhịn được nữa, ngay cả mạch máu cũng nổi lên, hung hăng đẩy Lưu Mộ Liên ra: "Mẹ còn là con người không vậy? Sao lại lừa cả con gái mình?"
"Tú Song, em đừng trách mẹ, chị bảo mẹ làm đấy" Tô Tú Duyên khàn giọng nói.
Đôi mắt Tô Tú Song đỏ lên, móng tay bấm vào trong da, điên cuồng chất vấn: "Tại sao lại lừa em? Chị là chị gái của em, cho dù chị cắt cổ tay tự sát, ép em phải làm chuyện hoang đường như trả tiên xin con, em cũng đồng ý, nhưng tại sao chị lại lừa em?"
"Bởi vì chị chỉ muốn con của anh ấy thôi!" Tô Tú Duyên chỉ vào người đàn ông tuấn mỹ chói mắt trên TV, hỏi lại: "Nếu chị nói với em rằng em sẽ ngủ một người đàn ông đã đính hôn thì em có đồng ý không? Chắc chắn sẽ không"
Lông mi Tô Tú Song run rẩy, gằn từng chữ: "Thế chị đã nghe họ nói gì chưa?
Anh ta đã đính hôn, thậm chí không lâu sau sẽ kết hôn, chị làm thế còn vô liêm sỉ hơn cả kẻ thứ bai"
"Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, chị đã yêu anh ấy mất rồi. Bây giờ anh ấy sắp kết hôn với người phụ nữ khác, còn chị lại thành tàn phế, cả đời không bao giờ có cơ hội đến gần anh ấy, cho nên chị phải để lại niệm tưởng cho mình, phải có một đứa con thuộc về anh ấy!" Tô Tú Duyên nhìn chằm chằm dấu hôn xanh tím trên người cô, ghen ty đến sắp nổi điên. Cô ta dùng sức vỗ ống quần trống rỗng, sắc mặt dữ tợn như một con điên: "Nếu chị mà lành lặn thì sao chị lại cho em lên giường với anh ấy? Suốt đêm qua chị đã ngồi bên cửa sổ, sợ anh ấy chạm vào em, nhưng cũng sợ anh ấy không chạm vào em, em biết chị đã chịu đựng như thế nào không?"
Tô Tú Song cắn môi, thân thể khẽ run lên. Cô ta đã yêu đến điên cuồng rồi, đúng là tình yêu vừa biến thái vừa dị dạng!
"Tại sao chị lại đòi sinh con để nó biến thành con riêng? Chị cảm thấy làm thế có công bằng với đứa bé không?"
Sắc mặt Tô Tú Duyên thoáng chốc thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu, ôm đầu hét lên: "Nó không phải là con riêng, chị là mẹ nó, Hoắc Dung Thành là cha nói!"
Thấy con gái lớn bị kích thích đến mức mất khống chế, Lưu Mộ Liên lại nổi giận hừng hực. Bà ta kéo tóc Tô Tú Song, chỉ hận không thể kéo rách da đầu cô: "Bình thường chị mày đối xử với mày rất tốt, mày muốn gì nó không mua cho mày? Còn cho mày sống trong biệt thự đẹp thế này, làm người phải biết đền đáp ân nghĩa, đừng nói là sinh con cho nó, cho dù nó muốn mạng của mày thì mày cũng phải cho nói"
Tô Tú Song đau đớn nhíu mày, giữ cổ tay Lưu Mộ Liên trách cứ: "Mẹ cho rằng làm thế là tốt cho chị ấy à? Mẹ đang hại chị ấy thì có!"
"Tao hại nó ư? Tao thấy mày mới là đứa bụng dạ khó lường. Con bé vừa tự sát mới được cứu lại, có phải mày muốn ép con bé đi tìm chết thêm lần nữa không hả?" Lưu Mộ Liên dữ tợn kêu gào: "Thằng đàn ông giàu có nào mà chẳng nuôi một đám đàn bà ở bên ngoài, có khi con riêng đã thành đàn rồi ấy chứ. Sao mày biết Hoắc Dung Thành chưa từng nuôi tình nhân khác? Cho con đàn bà khác cơ hội làm kẻ thứ ba thì thà rằng để mày làm còn hơn!"
Tô Tú Song không khỏi mở to mắt.
Thì ra trên đời này vẫn còn loại người hèn hạ đến mức này, hơn nữa đó còn là mẹ ruột sinh mình nuôi mình!
"Ha ha, lúc anh ta ép con uống thuốc tránh thai, đáng lẽ con nên uống chứ không phải là nhổ ra.." Cô tự giêu cười lạnh, tức đến xanh cả mặt.
Nghe vậy, Tô Tú Duyên dữ tợn cầm dao gọt hoa quả trên bàn kề sát bên cổ: "Em không được uống thuốc tránh thai!
Nếu em dám uống thì chị sẽ tự sát!"
"Thứ vô liêm sử!" Lưu Mộ Liên thẹn = quá thành giận, trợn mắt lên mắng: "Không ngờ tao lại nuôi thứ láo xược bất hiếu bắt người nhà phải chết như mày.
Nếu mày dám uống thuốc thì tao với chị gái mày đều sẽ chết trước mặt mày! Gỡ cả ống dưỡng khí của bà nội mày luôn!
Tất cả đều cùng chết đi!"
Ánh mắt Tô Tú Song tối sầm, ngực đau nhói, bất lực nói: "Chờ ba về nhà, con sẽ nói với ba để ba xử lý"
"Mẹ, đừng nói với ba! Tú Song, coi như chị van em, chị quỳ xuống cho em, được không?" Tô Tú Duyên khóc lóc thảm thiết, giãy dụa muốn đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng lại ngã nhoài trên mặt đất, xe lăn đè lên người cô ta.
Thấy cô ta chật vật như thế, trái tim Tô Tú Song như bị dao cứa.
Lưu Mộ Liên dời xe lăn, đau lòng ôm Tô Tú Duyên vào lòng an ủi mấy câu, sau đó mới hung tợn trừng Tô Tú Song, ánh mắt ác độc như muốn ăn thịt người: "Tao nói được thì làm được, tao sẽ nhổ ống dưỡng khí của mụ già chết tiệt kia!
Trong lúc mày mang bầu, mày phải xuống nông thôn cho tao, đừng có đòi bày trò. Mười ngày sau, tao sẽ đón mày về...
Tô Tú Song bị trói hai tay bằng dây thừng, cố nhét cô vào xe. Bốn vệ sĩ cao khoảng 1m80 ngồi bên cạnh cô.
Sắc mặt Lưu Mộ Liên tối tăm căn dặn mấy vệ sĩ: "Trông chừng cô ta, đừng cho cô ta ra khỏi phòng nửa bước, cũng không được cởi dây thừng cho cô ta.
Sau khi thành công, tôi sẽ trả không ít thù lao cho các cậu."
"Vâng, thưa bà chủ"
Cuối cùng, bà ta đưa mắt nhìn Tô Tú Song, sắc mặt dịu đi, vừa đấm vừa xoa: "Con ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ mẹ sẽ hại con? Tiền lương của ba con đã ít ỏi, tiền thuốc men của bà nội con, tiền học phí của con đều do chị con cung cấp, con ngẫm lại xem con bé đối xử với con như thế nào?"
"Ngày nào con bé cũng sống không bằng chết, bây giờ vất vả lắm mới có hy vọng, con nhãn tâm ép con bé đi tìm chết nữa sao?"
Xưa nay Tô Tú Song chỉ ăn mềm không ăn cứng. Nghe Lưu Mộ Liên ôn hòa khuyên bảo, cô không nhớ tới chuyện ngày xưa. Khi đó Lưu Mộ Liên thích chơi phỏm, thường xuyên đêm không về nhà, cô lại quá nhỏ, đói khát chỉ biết óc oa oa, đều là chị gái dỗ dành nấu cơm cho cô. Năm mười tuổi, khí gas rò rÏ khiến nhà bị cháy, cô bị nhốt trong phòng không dám nhúc nhích, cuối cùng là chị gái xông vào bảo vệ cô. Khúc gỗ cháy hừng hực rơi xuống, chị gái ôm chặt cô, bị khúc gỗ nện lên lưng, để lại vết thương rất lớn, vừa dữ tợn vừa xấu xí, vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Chẳng lẽ cô thực sự muốn ép người chị vẫn yêu thương bảo vệ mình dến chết sao?
Sắc mặt Tô Tú Song phức tạp, lòng tràn đầy do dự. Cô tự bấm vào tay, nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe dần dần rời khỏi nội thành phồn hoa, đến nơi càng ngày càng hoang vu.
Mười mấy tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Vệ sĩ mở cửa xe, Tô Tú Song bước xuống xe, không ngờ mình lại trở vê căn nhà của bà nội ở thông thôn. Nhưng vì thời gian dài không có người trông coi nên cỏ dại đã mọc đầy sân, cao khoảng gần bằng nửa người.
Nhớ đến bà nội bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện, khóe mắt cô cay xè, tràn đầy buồn bã.
Tô Tú Song bị dẫn vào nhà, trừ bốn vệ sĩ còn có hai hầu gái.
"Tháo ra, tôi muốn đi vệ sinh" Tô Tú Song nói.
Hầu gái lập tức tiến lên: "Cô hai, để tôi dẫn cô đi"
Tô Tú Song không nhịn được cười lạnh: "Không tháo dây thừng là muốn cởi quần giúp tôi hả?"
"Đúng thế" Hầu gái cúi đầu đáp.
Nghe thấy câu trả lời đương nhiên của cô ta, Tô Tú Song tức giận suýt nữa hộc máu. Cô lạnh mặt nói: "Gọi điện thoại cho mẹ tôi, tôi muốn nói chuyện với bà ấy"
Vừa dứt lời, vệ sĩ đã lấy điện thoại vào nhà: "Cô hai, bà chủ gọi điện thoại video."
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lưu Mộ Liên: "Đã đến nông thôn rồi hả?"
"Vâng." Tô Tú Song nhàn nhạt đáp, giấy dụa cổ tay một chút, sau đó nhìn màn hình: "Mẹ kêu họ tháo dây thừng đi, con muốn đi vệ sinh"
Lưu Mộ Liên nhíu mày: "Không được, bên cạnh có hầu gái mà, kêu họ hầu hạ con đi"
"Con còn cần thể diện!" Tô Tú Song mỉa mai: "Bốn vệ sĩ cùng với hai hầu gái canh chừng, con có mọc cánh cũng không bay được, mẹ sợ gì chứ?"
"Chị con mới rạch một nhát lên tay."
Lưu Mộ Liên chuyển camera qua bên Tô Tú Duyên. Cô ta tóc tai bù xù, ánh mắt không có tiêu cự, không biết là đang nhìn cái gì, vết thương trên tay vô cùng chói mắt: "Con bé nói trước khi con thay đổi suy nghĩ, ngày nào con bé cũng sẽ rạch mấy nhát như thế này.
Tô Tú Song không khỏi chấn động, mím chặt môi. Im lặng trong chốc lát, cô mới khàn giọng nói: "Nói cho chị ấy, con không uống thuốc tránh thai"
Lưu Mộ Liên mở to mắt, khó tin hỏi: "Thật hả?"
"Dù gì chị ấy cũng là chị của con, con không thể nhìn chị ấy chết trước mặt con.
Bỏ lại câu này, Tô Tú Song trực tiếp quay đi, không muốn nói thêm nửa lời.
Mặc dù đã lên giường với anh ta, cũng làm không ít lân, nhưng không có nghĩa là may mắn đến mức một đêm đã trúng thưởng, không đúng sao?
Vệ sĩ lại nói chuyện với Lưu Mộ Liên mười mấy phút. Không biết hai người nói gì mà sau cuộc gọi này, vệ sĩ lại khác thường tháo dây thừng cho cô.
Sau đó, Tô Tú Song hoàn toàn bị giam cầm, chỉ có thể đi lại trong nhà.
Người hầu thậm chí không chớp mắt giám thị mọi hành động của cô suốt 24 giờ. Nhưng đồ ăn được đưa đến đây vừa dinh dưỡng vừa tinh xảo, có đủ rau thịt, vừa thấy đã biết là cơm cho thai phụ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Còn chưa xác định mang thai mà đã thế này rồi à? Tô Tú Song cười tự giễu, hai tay ôm đầu gối nhìn ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ.
Cuối cùng lại trôi qua một ngày vất vả.
Suốt mười ngày, Tô Tú Song bị nhốt không còn biết ngày đêm. Người hầu và vệ sĩ không phát ra một tiếng động, cửa sổ đóng chặt, ngay cả con ruồi cũng không lọt vào.
Một giờ sáng, cô đang mơ màng ngủ thì bỗng bị người hầu đánh thức: "Cô hai, chúng ta nên về nhà thôi"
Về nhà ư? Ha ha, rõ ràng là muốn về kiểm tra xem có thai không thì có. Tô Tú Song cười lạnh mấy tiếng, lên xe. Họ không về biệt thự nhà họ Tô mà trực tiếp đến bệnh viện tư. Lưu Mộ Liên và Tô Tú Duyên đã đến phòng nghỉ. Vừa thấy Tô Tú Song, Lưu Mộ Liên lập tức tươi cười chào đón: "Con đã về rồi à? Có mệt không?"
Tiếc rằng đằng sau nụ cười này chỉ toàn là mưu mô, vừa dối trá vừa ghê tởm.
Tô Tú Song lạnh lùng liếc bà ta, chỉ nói: "Con có thể khám thai, nhưng có câu con phải nói trước."
"Ừ, em nói đi" Tô Tú Duyên nhếch môi cười, dịu dàng nói.
"Nếu lần này có thai thì em sẽ sinh đứa bé, nếu không có thì chuyện này dừng ở đây, đừng bao giờ nhắc lại nữa"
Tô Tú Song gắn từng chữ.
Tô Tú Duyên cười, vẻ mặt dịu dàng: "Chắc chắn sẽ có thai"
"Đúng thế, chị gái con nói không sai"
Lưu Mộ Liên hùa theo, còn không quên đồng ý: "Được rồi, mẹ đều nhớ kỹ, con đi khám trước đi"
Y tá dẫn cô đến chỗ lấy máu.
Ba tiếng sau, y tá lại mở cửa bước vào phòng, tay câm đơn xét nghiệm: "Tô Tú Song."
"Đúng, có thai không vậy?" Lưu Mộ Liên sốt ruột hỏi thẳng.
Lông mi Tô Tú Song run rẩy, bất giác siết chặt hai tay. Mãi đến lúc này, trong lòng cô vẫn còn tràn đầy mâu thuẫn.
Tô Tú Duyên ngồi trên xe lăn cũng bắt đầu hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm y tá như tội phạm chờ bản tuyên án cuối cùng, vừa khẩn trương vừa tràn đầy mong chờ.
"Chỉ số HCG của cô ấy là 18, thấp hơn chỉ số mang thai nên cô ấy không có thai" Y tá đưa đơn xét nghiệm cho họ, đẩy mắt kính trên mũi.
Lời nói của cô như một nhát búa đập mạnh xuống. Tô Tú Song bỗng căng thẳng, sau đó thở hắt ra như trút được gánh nặng. Cô nghĩ, có lẽ đứa bé cũng cảm thấy mình không nên được sinh ra trong tình huống hỗn loạn này. Nhưng trong lòng cô cũng sinh ra chút áy náy đối với chị gái.
Tô Tú Duyên cứng đờ, cảm thấy như sét đánh ngang tai, đôi môi run rẩy: "Không... Không có thai ư? Không thể nào! Cô nhìn kỹ lại xem!"
"Không có thai là chuyện bình thường, sao lại không thể? Trên đơn xét nghiệm viết rất rõ, tôi sẽ không nhìn nhầm đâu" Y tá nhíu mày, nhìn liếc qua vẻ mặt bình thản của Tô Tú Song, cảm thấy gia đình này thật quái dị: "Hơn nữa đương sự rất bình tĩnh, các cô là người nhà thì sao lại kích động đến thế? Hơn nữa cô ấy mới 22, còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội có thai, đừng sốt ruột"
Lời nói của y tá khiến ngọn lửa cháy lan đến Tô Tú Song.
"Có phải mày lừa tao uống thuốc không hả?" Giọng Tô Tú Duyên khàn khàn, ánh mắt vô cùng quái dị.
Tô Tú Song phủ nhận: "Không phải"
"Chát!"
Một cái tát vang lên, Tô Tú Song bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, y tá giật nẩy cả mình.
Lưu Mộ Liên hung tợn trừng Tô Tú Song, đá lên chân cô, còn không quên dùng sức nhéo tay cô, lạnh lùng nói: "Mày còn không nói thật hả?"
Tô Tú Song tủi thân đến mức đỏ cả mắt. Cô đẩy Lưu Mộ Liên ra, khẽ gầm lên: "Vệ sĩ canh chừng ngoài cửa, người hầu giám thị 24 giờ, ngay cả đồ ăn cũng do họ chuẩn bị xong rồi đưa vào phòng, con tìm được thuốc ở đâu mà uống?"
"Tức là tao đổ oan cho mày hả?" Lưu Mộ Liên giơ chân, bất ngờ thúc vào bụng Tô Tú Song, hùng hổ mắng: "Đúng là thứ vô tích sự, ngay cả đứa con mà cũng không đẻ được! Muốn tử cung chỉ để lãng phí, đáng lẽ phải cấy ghép tử cung của mày cho chị mày mới đúng!"
Tô Tú Song đau đớn kêu rên, nghiêng người ngã xuống đất, cơn đau như giằng xé trong người khiến cô phải siết chặt nắm tay thì mới nhịn xuống không xé xác Lưu Mộ Liên.
Trò hề bên này còn chưa kết thúc thì bên kia Tô Tú Duyên lại nổi điên.
"A! A!" Cô ta điên cuồng hét lên, đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
Y tá hoàn toàn sững sờ, co ro trong góc tường không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, cô ta đập mạnh trán lên tay vịn xe lăn, cứ như thể không cần mạng sống nữa. Thấy vậy, Lưu Mộ Liên vội ôm cô ta, ngăn cả cô ta tự hại mình.
"Buông ra! Buông con ra! Cút đi!" Tô Tú Duyên điên cuồng gào thét, ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng.
Tô Tú Song thở hắt ra một hơi, ngồi xổm xuống, kề mặt lên chân phải còn lành lặn của Tô Tú Duyên, ánh mắt tràn đầy đau lòng: "Chị, chị bình tính chút được không? Có lẽ đây là ý trời, chị đừng như thế nữa được không?"
"Thế thì em lại ngủ với anh ấy đi, mãi tới khi mang thai, giúp chị đi, được không?" Đầu tóc Tô Tú Duyên bù xù, ánh mắt như ác quỷ nhìn cô.
Cô không né tránh mà bình tĩnh nói: "Chị, ai cũng có điểm mấu chốt của mình. Em thật sự rất yêu chị nên đã phá lệ một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Hơn nữa chị cho rằng loại đàn ông như Hoắc Dung Thành sẽ cho chị cơ hội gài bẫy anh ta thêm lân nữa sao?"
Ánh mắt sắc bén của Tô Tú Duyên đâm vào từng tấc da thịt trên người cô, vẻ mặt tràn đầy chán ghét và thất vọng: "Cút đi!"
chưa xuống xe thì một tin tức nặng ký bỗng ập vào mặt cô. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã trở thành tin nóng được báo chí, tin tức trên TV, hot trend facebook và các trang báo mạng đăng tải.
Tô Tú Song vốn đã rất mệt mỏi, điện thoại lại reo lên liên tục. Cô khó chịu mở mắt, mở khóa màn hình điện thoại, tiêu đề cỡ lớn lập tức đập vào mắt cô: "Hoắc Dung Thành bị lộ chuyện ăn vụng! Tình một đêm với cô gái bí ẩn khiến cô ta mang thai! Thì ra kẻ thứ ba bí ẩn chính là cô tai"
Mí mắt Tô Tú Song co giật liên tục, bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô nín thở, kéo xuống dưới màn hình. Khi thấy ba bức ảnh trong bài báo, cô không khỏi ngừng thở, ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi tím tái. Hai bức ảnh là ở khách sạn, đều là cảnh cô và Hoắc Dung Thành trần trụi nằm trên giường dán chặt lấy nhau, trông vô cùng mờ áp. Một tấm khác là lúc cô vào khoa phụ sản, camera đặt rất gần nên có thể thấy rõ cả khuôn mặt cô.
Comment dưới trang web liên tục được đổi mới.
"Thấy video với ảnh chụp như này, không biết người nhà cô ta có tức chết hay không!"
"Xem vẻ mặt mất hồn kia, đúng là đạt đến đỉnh điểm cuộc đời rồi nhỉ."
Từng dòng chữ vô cùng khó coi. Tô Tú Song siết chặt điện thoại, máu trong người như chảy ngược. Cô cắn chặt răng mới không đến mức ngất xỉu trong taxi.
Quãng đường chạy xe một tiếng như dài cả thế kỷ đối với cô. Xe dừng lại, cô chật vật che mặt trốn xuống xe trong ánh mắt chăm chú của tài xế.
Vừa trở lại phòng khách nhà họ Tô, Tô Tú Song đã thấy Tô Trọng Quân đen mặt ngồi trên sofa.
"Quỳ xuống!" Ông ta lớn tiếng răn dạy.
Sắc mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, dứt khoát quỳ xuống sàn nhà.
"Nói đi, chuyện trên báo là sao hả?
Mẹ con nói con ra nước ngoài du lịch, ba thấy con du lịch trên giường trai mới đúng, còn mang thai nữa chứ! Lớn đầu rồi nên chán sống hả?" Tô Trọng Quân tái mét cả mặt, đập mạnh lên tay vịn sofa.
"Ba đừng hỏi nữa, sự thật đúng như trên báo viết." Lông ngực Tô Tú Song phập phồng, ưỡn thẳng lưng. Cô không muốn bán đứng chị gái.
"Con gái của Tô Trọng Quân này mà lại là loại người hạ đẳng như thế sao? Để xem con mạnh miệng hay là tay ba mạnh hơn!" Tô Trọng Quân nổi giận, trực tiếp tát lên mặt cô.
Cái tát này không nhẹ, miệng Tô Tú Song lập tức tràn ra mùi máu tươi, bên tai chỉ còn lại tiếng ù đi. Cô cắn môi, vẫn quỳ thẳng lưng không chịu nói thật.
Tô Trọng Quân nổi giận đến mức đau ngực. Ông ta lạnh mặt, lại cho cô thêm mấy cái tát. Khuôn mặt Tô Tú Song sưng tấy, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói.
"Thân là thầy giáo mà lại dạy dỗ con gái thành người như thế này, con có biết chiều nay thầy cô và học sinh cả trường đều đang chỉ vào ba mắng mỏ không hả? Ba sống thanh cao cả đời, già rồi mà không ngẩng mặt lên được, làm việc cần cù bốn mươi năm lại rơi vào kết cục bị sa thải!" Tô Trọng Quân rơi nước mắt, vừa kiên quyết vừa lạnh lùng nói: "Con chịu ba cái tát của ba cũng coi như là trả lại ơn dưỡng dục. Bây giờ ba cắt đứt quan hệ cha con với con, con đi đi, rời khỏi nhà họ Tô"
Tô Tú Song không sợ bị đánh, song nghe thấy câu này, nước mắt cô lại rơi lã chã, giọng nói run rẩy: "Ba.."
"Đừng gọi ba là ba nữa. Ba đã quá thất vọng về con rồi. Sau này đừng để ba thấy mặt con nữa"
Dứt lời, Tô Trọng Quân run rẩy đứng dậy, lưng gù đi, như thể đã già thêm mười tuổi. Ông ta sống hơn nửa đời người, coi trọng thể diện nhất, bây giờ gièm pha của con gái bị cả thành phố biết, ông ta không thể chịu được nỗi nhục này.
Trái tim Tô Tú Song đau nhói, khẽ hé miệng mà lại không thể nói lên lời. Chị gái đã bị đả kích quá lớn, vừa điên vừa ngây ngốc, bây giờ nói cho ba biết chân tướng thì ba nhất định sẽ không tha cho chị gái, chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Cứ chờ đi, chờ ba với chị gái bình tĩnh lại, mình mới nói rố chân tướng việc này.
Cô về phòng, đầu óc choáng váng vô cùng. Cô vào phòng tắm, nước ấm chảy trên người, cảm thấy như mình mới được sống lại một chút.
Phòng khách, Tô Trọng Quân chán nản, tay run rẩy đổ mấy viên thuốc trợ tim. Ông ta còn chưa uống xong thì đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, dường như ngay sau đó sẽ phá cửa xông vào.
"Ra đây" Người hầu kêu lên rồi vội chạy ra mở cửa. Ngay sau đó, một đám vệ sĩ mặc tây trang đem xông vào trong tiếng hét của hầu gái, sau đó đứng thành hai hàng, để lại một con đường. Hoắc Dung Thành sải chân bước vào phòng khách, cởi bao tay màu đen, đưa cho vệ sĩ tiếp nhận.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ cao quý xa lạ của anh ta, Tô Trọng Quân không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc: "Cậu là ai? Tới nhà tôi làm gì?"
"Con gái ông đâu?" Hoắc Dung Thành ngước mắt, sắc mặt lạnh lẽo.
"Là cậu!" Tô Trọng Quân thở hổn hển, nhất thời nhớ tới gương mặt của người đàn ông ở bên cạnh con gái mình trên báo, hoàn toàn giống hệt khuôn mặt này.
Hoắc Dung Thành đứng đó, đưa mắt nhìn sang Tô Trọng Quân, lạnh lùng nói: "Bắt lấy ông ta"
Đám vệ sĩ xông lên, kiềm chế vai Tô Trọng Quân, nhân tiện che miệng ông ta lại, khiến ông ta không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra tiếng kêu.
Trong phòng tắm, Tô Tú Song nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hỗn loạn. Rốt cuộc là ai đã lan truyên ảnh chụp? Chị gái, người đàn ông kia, hay là người khác? Mục đích lại là gì?
Cô đang rơi vào trầm tư thì lại nghe thấy cửa bị mở ra. Cô tưởng là người hầu đến giục mình nên không mở mắt mà nói thẳng: "Tôi sẽ ra ngoài ngay"
"Muốn trốn hả?" Hoắc Dung Thành cười lạnh, tầm mắt dừng trên thân thể trắng nõn của cô gái.
Giọng nói của đàn ông! Tô Tú Song giật mình, nhanh chóng mở mắt ra, bất ngờ đối diện với gương mặt tuấn tú hoàn hảo của anh ta.
"ÁI" Cô hét toáng lên, luống cuống che ngực và chỗ hiểm. Sắc mặt cô tái nhợt, ngẩn người nhìn về phía Hoắc Dung Thành.
Sao... Sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm nhà mình?
"Tôi... Ba tôi đâu?" Cô khiếp sợ đến mức nói lắp bắp.
Hoắc Dung Thành híp mắt, khinh miệt nhìn lướt qua động tác của Tô Tú Song: "Nghe nói, cô mang thai con của tôi?"
Bộ ngực cô phập phồng, ngón chân co lại, lắc đầu phủ nhận: "Không phải, tôi không mang thai."
"Giả vờ tiếp đi..." Hoắc Dung Thành đứng ở đó, lạnh lùng nhìn động tác của cô, vẻ mặt vừa chán ghét vừa trào phúng.
"Trên bồn rửa tay có đơn xét nghiệm của bệnh viện, anh không tin thì xem đi"
Tô Tú Song chỉ vào tờ đơn xét nghiệm đặt trên bồn rửa tay màu đen sau lưng anh ta. Nhưng Hoắc Dung Thành lại chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, khí thế lạnh thấu xương: "Cô không uống thuốc tránh thai.
Dám lừa gạt trước mắt tôi, cô chán sống tôi?"
Bộ ngực cô phập phồng, ngón chân co lại, lắc đầu phủ nhận: "Không phải, tôi không mang thai."
"Giả vờ tiếp đi..." Hoắc Dung Thành đứng ở đó, lạnh lùng nhìn động tác của cô, vẻ mặt vừa chán ghét vừa trào phúng.
"Trên bồn rửa tay có đơn xét nghiệm của bệnh viện, anh không tin thì xem đi"
Tô Tú Song chỉ vào tờ đơn xét nghiệm đặt trên bồn rửa tay màu đen sau lưng anh ta. Nhưng Hoắc Dung Thành lại chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, khí thế lạnh thấu xương: "Cô không uống thuốc tránh thai.
Dám lừa gạt trước mắt tôi, cô chán sống rồi hả?"
Tô Tú Song sợ ngây người. Dáng vẻ của anh ta quá đáng sợ, trông như một con dã thú sẽ xông đến xé xác cô bất cứ lúc nào. Cô không khỏi run rẩy, người đàn ông này thật đáng sợi "Muốn mượn cớ mang thai gả vào nhà họ Hoắc ư? Cô tính kế kiểu này đúng là không tồi, nhưng chỉ bằng cô mà cũng xứng sao?" Hoặc Dung Thành lạnh lùng nói.
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn bị thay thế bởi cơn giận, lớn tiếng nói: "Tôi chưa bao giờ muốn gả vào nhà họ Hoắc, anh đừng ngậm máu phun người!"
"Ngậm máu phun người? Ha..." Như thể nghe thấy điều gì rất nực cười, Hoắc Dung Thành liên tục cười lạnh, sải bước đến gần cô. Hai người đều đứng dưới vòi hoa sen cực lớn, dòng nước đổ ào ào trên đầu anh ta khiến anh ta cũng ướt sũng, tóc dán trên trán, dòng nước chảy trên gương mặt lạnh lẽo, vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.
Ngay sau đó, Hoắc Dung Thành siết cằm Tô Tú Song, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Lén lút chụp ảnh, rải rác tin tức, không ngờ tôi lại xem nhẹ cô, đúng là có năng lực"
"Không phải là tôi phát tin tức" Tô Tú Song đau đớn nhăn mày.
"Tôi hỏi lại cô lần cuối" Vẻ mặt Hoắc Dung Thành đã mất hết kiên nhẫn, đúng là con đàn bà gian xảo.
"Tôi cũng trả lời anh lần cuối, tôi chưa từng phát tin tức đó!" Tô Tú Song gắn từng chữ: "Nếu tôi thật sự muốn gả vào nhà họ Hoắc thì đáng lẽ phải chờ đến khi sinh con xong rồi mới phát, chứ không phải là phát vào thời điểm này"
"Chỉ giỏi ngụy biện!" Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh lẽo, giọng nói đã bắt đầu tức giận: "Thuốc tránh thai có thể giả vờ uống, đơn xét nghiệm cũng có thể lam giả. Chiêu này đã bị dùng nhiều rồi!"
Anh ta vừa nói vừa siết chặt cánh tay cô, khiến chỗ đó đỏ bừng. Tô Tú Song đau đớn thử giãy dụa, nhưng không thoát được mà ngược lại bộ ngực còn nảy lên, nước ấm chảy qua cặp mông chảy xuống đất, trông vô cùng kích thích, đập thẳng vào mắt Hoắc Dung Thành. Anh ta khẽ híp mắt, liên tục nuốt nước bọt, dòng điện như lan tỏa trong người.
Trần truông đứng trước mặt đàn ông khiến Tô Tú Song vừa ngượng ngùng vừa bối rối, vội vàng giấy dụa: "Anh mau thả tôi ra!"
Người đàn ông vẫn đứng lù lù không nhúc nhích. Tô Tú Song dùng hết sức mà vẫn không thể đẩy anh ta ra, ngược lại còn bị lảo đảo, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Rầm! Hoắc Dung Thành bị đẩy ngã xuống đất, Tô Tú Song trực tiếp ngồi trên người anh ta, nữ trên nam dưới. Hoắc Dung Thành vừa ngẩng đầu đã thấy bộ ngực trắng nõn của cô, không khỏi vừa miệng khô lưỡi khô vừa nổi giận: "Cút đi!"
Tô Tú Song ngượng ngùng đỏ mặt.
Cô cắn môi, vừa khẽ di chuyển thì một dòng nước ấm bỗng tuôn trào từ trong người, cô nhất thời cứng đờ, không ngờ dâu rụng lại đến vào đúng lúc này!
Hoắc Dung Thành híp mắt, liếc nhìn thấy vết máu trên ngực mình, huyệt thái dương không khỏi nhúc nhích.
Tô Tú Song đỏ mặt đến mức nhỏ ra máu, chật vật đứng dậy từ trên người anh ta. Cô chưa bao giờ mất mặt như lúc này, không khỏi cúi đầu xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào cho rồi.
Hoắc Dung Thành đứng dậy, chán ghét liếc nhìn vết máu kinh đỏ chói trên ngực mình, đen mặt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn: "Cô còn không chịu nói mục đích thật hả?"
Tô Tú Song vẫn cắn răng kiên trì: "Tôi không có gì để nói"
"Ha, muốn chơi chứ gì? Tôi sẽ từ từ chơi với cô..." Hoắc Dung Thành cười lạnh, ra lệnh cho vệ sĩ: "Bắt cô ta về cho tôi.
"Vâng, thưa anh Thành" Vệ sĩ đồng thanh đáp.
Tô Tú Song run lên, trái tim chùng xuống, nhíu mày hỏi anh ta: "Anh định làm gì?"
Hoắc Dung Thành hoàn toàn không để ý tới cô, sải bước đi ngang qua cô rồi rời đi.
Tô Tú Song bị vệ sĩ kiềm chế hai bên, áp tải lên xe. Xe khởi động, chạy thẳng vào bóng đêm.
Một tiếng sau, núi Di Minh xuất hiện trước tầm mắt. Quốc lộ tư nhân vừa thẳng tắp vừa rộng rãi, hai bên trông đầy cổ thụ che trời. Xe chạy lên giữa sườn núi, nhà họ Hoắc được xây dựng dưới chân núi xuất hiện trước mắt.
Đẳng sau cửa sắt điêu khắc là năm con ngựa màu trắng nhảy vọt trên suối phun nhân tạo, trông vô cùng uy nghiêm.
Đi ngang qua hoa viên, lại vòng qua hồ nhân tạo khổng lồ, cuối cùng cũng đến trước biệt thự.
Tô Tú Song bị đưa vào đại sảnh lộng lẫy như cung điện. Vừa vào trong, cô đã thấy Tô Trọng Quân bị trói chặt, khuôn mặt tím tái bị ném xuống đất. Cô mở to mắt, trái tim kinh hoàng: "Ba!!!"
Vừa kêu một tiếng, Tô Tú Song đã bị vệ sĩ đằng sau đạp mạnh lên sau khuỷu chân, lập tức quỳ mạnh xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đầu gối đau đớn như bị vỡ vụn, miệng cũng bị nhét khăn.
Đèn pha lê lộng lẫy đan xen vào nhau, ánh sáng rực rỡ chiếu trên tấm thảm mềm mại. Trước mặt nó, biệt thự trị giá 7 tỷ của nhà họ Tô cứ như là trò cười.
Một ông lão đang ngồi trên ghế tử đàn quý báu. Ông ta mặc áo tấc màu đen, tay cầm phật châu, đang nói chuyện qua video với máy chiếu rất lớn: "Còn chưa tìm được gan phù hợp hả?"
Bác sĩ nhíu mày, vừa chần chờ vừa sợ hãi nói: "Nhóm máu của cậu cả là RH âm tính, rất ít người có nhóm máu này, hơn nữa trừ phù hợp nhóm máu còn phải phù hợp HLA, HLA cực kỳ phức tạp, tổng cộng có 148 kháng nguyên, hơn 2 triệu nhóm ghép hình, cho nên rất khó.."
Hoắc Trình Gia vung tay lên, trực tiếp ngắt lời bác sĩ: "Ở chỗ tôi, không có quá trình mà chỉ có kết quả, cậu chỉ còn lại 3 ngày!"
Thái độ độc tài, không cho phép thách thức, giống như quân vương thời cổ đại. Vừa dứt lời, ông ta lập tức tắt máy chiếu, quay sang nhìn vệ sĩ: "Cậu hai đâu?"
Vệ sĩ còn chưa đáp lời thì đã có tiếng bước chân vang lên, Hoắc Dung Thành chậm rãi bước xuống cầu thang, áo sơ mi trắng dính máu kinh đã được đổi thành tây trang màu đen may riêng, làm tôn lên vóc dáng cao lớn của anh ta.
"Ông nội, con ra ngoài một chuyến.
Còn cô gái này, giao cho ông xử lý" Anh †a tùy ý nhìn lướt qua Tô Tú Song trên mặt đất.
Hoắc Trình Gia chậm rãi nâng chung trà lên, mở nắp ly ra, mùi trà lan tỏa, nói một câu đầy ẩn ý: "Dù sao cũng là người của con, giao cho ta mà lỡ ra tay nặng thì con không đau lòng à?"
Hoắc Dung Thành đưa mắt nhìn ông ta mấy giây: "Chẳng qua chỉ ngủ một đêm mà thôi, ông muốn xử lý sao cũng được, cô ta sống hay chết đều không liên quan gì tới con."
Anh ta nhếch môi lạnh lùng khinh miệt nói.
Khăn trong miệng Tô Tú Song và Tô Trọng Quân được kéo ra.
"E rằng hôm nay hai người sẽ không thể rời khỏi nhà họ Hoặc này đâu" Giọng nói của Hoắc Trình Gia trầm thấp đầy uy nghiêm: "Dám đụng vào nhà họ Hoắc, các người đúng là chán sống rồi!"
"Tin tức không phải là tôi phát, đêm hôm đó ở khách sạn với cậu hai cũng là hiểu lầm, chúng tôi chưa bao giờ muốn trêu vào nhà họ Hoắc, nếu ngài không tin thì có thể đi điều tra. Nhưng ba tôi là vô tội, hãy thả ông ấy" Tô Tú Song nắm chặt tay, nhỏ giọng nói.
Tô Trọng Quân lại nổi giận lớn tiếng kêu: "Con gái tôi trêu nhà họ Hoắc các người ư? Kỳ lạ, sao không nói là nhà họ Hoắc các người trêu con gái tôi? Bây giờ là xã hội pháp luật, nhà họ Hoắc có quyền có thế lấy thúng úp voi, chẳng lẽ còn có thể lấy mạng người khác? Nếu ông không thả cha con chúng tôi rời đi thì có tin tôi sẽ tố cáo ông không hả?"
Hoắc Trình Gia ho một tiếng, chống gậy ba-toong đứng dậy: "Vinh hoa của nhà họ Hoắc thì loại bình dân như các người sao có thể khiêu khích? Không biết tự lượng sức mình!"
Đồng thời ông ta còn gõ gậy chống lên sàn nhà, đôi mắt tràn đầy tức giận: "Người đâu! Ném vào núi Di Minh cho tai"
Tô Tú Song dùng hết sức vùng vẫy mà không làm nên trò trống gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trọng Quân bị vệ sĩ kéo đi, không lâu sau đã hoàn toàn biến mất.
"Ông muốn làm gì ba tôi?" Tô Tú Song cắn răng nhìn ông Gia: Hoắc Trình Gia uống nước trà, bấm remote, màn hình lớn lập tức xuất hiện cảnh tượng trong rừng núi sâu thẳm, thỉnh thoảng lại có sói, sư tử, hổ chạy ngang qua, tiếng gào thét kèm theo tiếng rít gào khiến người ta hoảng sợ. Hai phút sau, Tô Trọng Quân bị đẩy vào trong rừng.
"Cho ông ta tự sinh tự diệt" Hoắc Trình Gia lạnh lùng nói: "Nhà họ Hoắc và nhà họ Mộ sắp tổ chức lễ cưới, lại bị trò mèo của các cô khiến nó thành trò cười.
Không chỉ là ông ta mà cả nhà họ Tô các cô cũng sẽ phải trả giá đắt"
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, hai chân xụi lơ, gân như ngất xỉu.
Trong rừng toàn là dã thú hung ác, bị đưa vào đó sao có thể sống sót? Nhà họ Hoắc thực sự không thể trêu vào. Lần này nhà họ Tô sắp sửa cửa nát nhà tàn, hoàn toàn bị hủy diệt.
Tô Tú Song nhìn màn hình, vừa đau lòng vừa tuyệt vọng nhìn Tô Trọng Quân bị cỏ dại vấp té, chật vật quỳ trên mặt đất. Mu bàn tay bị cành cây cứa trúng, máu tươi chảy xuống đất. Động vật hoang dã trời sinh hung ác, khứu giác nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi thì không lâu sau chắc chắn sẽ xông tới.
Trái tim Tô Tú Song kinh hoàng, trán rịn mồ hôi, cắn môi đến mức tím tái.
Không được, không thể nhìn ba chết trước mặt mình. Cô nhìn máu tươi trên mu bàn tay, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Tô Tú Song hít thở dồn dập, dồn hết dũng khí nắm chặt tay nói: "Ngài có muốn làm giao dịch với tôi không?"
Bàn chuyện giao dịch với ông ư?
Hoắc Trình Gia kinh ngạc nhìn cô, hiếm khi nổi lên hứng thú: "Nói ta nghe thử"
"Tôi có thể cấy ghép gan cho cậu cả" Giọng Tô Tú Song khàn khàn, lòng bàn tay ướt át.
"Cái gì?" Hoắc Trình Gia nhướng mày, thực sự nổi lên hứng thú.
"Nhưng ngài phải tha cho ba tôi và nhà họ Tô"
"Cô rất thông minh" Ánh mắt Hoắc Trình Gia sắc bén: "Thành công phối xứng rất khó, nếu không thì nhà họ Hoắc cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ. Cô nói thế không khỏi quá kiêu căng"
"Tôi là nhóm máu RH âm tính, đã thành công một nửa. Ngài có thể cho bác sĩ lấy máu để phối xứng với cậu cả trước. Nếu phối xứng thành công, tôi hy vọng ngài có thể đồng ý yêu cầu của tôi.
Nếu thất bại, lúc đó ngài lại đối phó với nhà họ Tô và tôi cũng chưa muộn." Tô Tú Song run rẩy nói từng chữ. Bây giờ cô chỉ có thể bất chấp tất cả, đặt cược một phen.
"Ý tưởng không tồi, nhưng bây giờ tôi có thể đánh cô ngất xỉu rồi lại phối xứng, còn giao dịch của cô thì tôi không cần thiết đồng ý" Hoắc Trình Gia xoay phật châu, ánh mắt đen tối nhìn Tô Tú Song.
Nghe vậy, Tô Tú Song không khỏi lạnh người, trong lòng tràn đầy bất lực.
Hoắc Trình Gia vẫn không dao động, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.
Khóe mắt cô cay xè, cắn răng ép mình bình tĩnh. Vô tình nhìn lướt qua phật châu trong tay ông ta, đôi mắt tối tăm của Tô Tú Song bỗng sáng lên. Cô hít thở thật sâu rồi mới nói: "Ngài tin phật, tôi cũng tin phật, đây chính là duyên phật. Ngài đồng ý yêu cầu của tôi là nhân từ, tha cho ba tôi sống sót là tích đức cho cậu cả. Nếu ngài muốn cứng rắn cũng được, nhưng không biết chết hai cái mạng thì có thể mang lại vận rủi của cậu cả hay không"
Hoắc Trình Gia bỗng chốc dừng động tác xoay phật châu. Sau khi về già, ông ta bắt đầu tu thân dưỡng tính, bắt đầu thành kính tin phật. Mấy câu nói của cô đúng lúc đâm trúng tim đen của ông ta.
Hoắc Trình Gia đứng lên, sắc mặt bí hiểm, suy nghĩ một lát rồi tối tăm liếc nhìn Tô Tú Song, nói với vệ sĩ: "Mang người ra khỏi rừng"
Tô Tú Song lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Ông chủ, ông Lâm đã đến" Lúc này, quản gia vào nhà thông báo.
"Mời ông ấy vào đây"
Một lát sau, ông Lâm xuất hiện trong phòng khách. Tô Tú Song tò mò nhìn thì thấy ông ta mặc áo dài màu trắng, tóc được búi lên, chòm râu trắng muốt, sắc mặt hồng hào, trông rất có phong thái tiên nhân, dường như ngay cả đi đường cũng như bay.
Hoắc Trình Gia ngồi đối diện với ông †a. Bộ bình trà được bưng lên, đặt trên bàn gỗ lê quý báu, hơi nước lượn lờ, tỏa ra mùi thơm ngát của hoa nhài. Hai người vừa trò chuyện vừa uống trà, trông vô cùng sung sướng.
Vừa cất lời thì đã có tiếng bước chân truyền tới, vệ sĩ dẫn Tô Trọng Quân vào nhà. Tô Tú Song sốt ruột chạy qua quan sát ông ta: "Ba không sao chứ?"
"Ba không sao, chỉ bị móng vuốt của sói cào trúng thôi. Họ không làm gì con chứ?" Sắc mặt Tô Trọng Quân trắng bệch, lo lắng hỏi.
Tô Tú Song lập tức khóc nức nở: "Không, họ không làm gì con, chẳng phải con vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt ba đó sao?"
Hoắc Trình Gia đã mất hết kiên nhẫn, phất tay nói: "Đưa cô ta đến bệnh viện: Bệnh viện ư? Tô Trọng Quân cảnh giác kéo Tô Tú Song ra sau lưng: "Tại sao lại muốn dẫn con gái tôi đến bệnh viện?"
Tô Tú Song sợ ông ta lại chọc giận ông Gia sớm nắng chiều mưa. Cô lau nước mắt, quay lại nhẹ giọng giải thích: "Ba, bọn con đã thỏa thuận xong rồi, con sẽ cấy ghép gan cho cậu cả nhà họ Hoắc, ông ta sẽ tha cho nhà họ Tô."
Sắc mặt Tô Trọng Quân trâm xuống, vẻ mặt cứng đờ.
Tô Tú Song cười khổ: "Ba, bà nội ở bệnh viện sẽ bị nhà họ Hoắc ngừng trị liệu, nhà họ Tô sẽ cửa nát nhà tan"
Tô Trọng Quân nhìn cô thật sâu, sau đó nhìn Hoắc Trình Gia: "Muốn con gái tôi cấy ghép gan cũng được, tôi có một yêu cầu"
Hoắc Trình Gia im lặng chờ câu kế tiếp.
"Hoắc Dung Thành phải cưới con bé!" Tô Trọng Quân chỉ vào con gái, găn từng chữ.
Những lời này như một quả tên lửa từ trên trời giáng xuống, nổ tung trước mặt mọi người.
"Ba!" Tô Tú Song sợ ngây người, che miệng lại khó tin nhìn ba mình.
"Đúng là mơ tưởng hão huyền. Chỉ bằng cô ta mà cũng đòi gả vào nhà họ Hoắc ư?" Con ngươi trong mắt ông Gia phóng to, nổi giận ném ly trà xuống đất.
"Tôi chỉ có hai đứa con gái, con lớn đã mất tử cung, còn thành tàn phế, đã bị hủy hoại! Con gái thứ hai bị tung tin gièm pha, bị mọi chỉ vào mũi mắng, cả thủ đô này còn ai dám cưới con bé nữa? Thân là cha nó, tôi không thể trơ mắt nhìn con thứ hai lại bị hủy hoại!" Tô Trọng Quân cũng không sợ hãi mà đứng thẳng lưng nhìn ông ta.
Tô Tú Song nhắm mắt, sống mũi cay Xè.
"Ba, con không muốn gả chồng, cũng không muốn gả vào nhà họ Hoắc."
Cô thấp giọng nói.
"Con phải gả! Còn ai dám cưới con nữa? Con nghĩ ba còn chưa đủ mất mặt hay sao?" Tô Trọng Quân tức giận đến đau ngực: "Con không muốn thì dù ba chết cũng không cần con cứu!"
"Tôi sẽ đụng đầu tự sát ở đây với oán hận và nguyền rủa nhà họ Hoắc"
Ông Gia hoàn toàn bị chọc giận, gõ gậy chống xuống sàn, mặt đằng đằng sát khí: "Người đâu, đánh chết ông ta cho ta!
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch như tờ giấy "Khoan đã" Ông Lâm bỗng lên tiếng, hỏi: "Con gái ông sinh năm bao nhiêu?"
"Năm Mậu Thìn" Tô Trọng Quân trả lời.
"Năm Mậu Thìn, đúng là bát tự thượng đẳng"
Nghe vậy, ông Gia hỏi: "Thế là sao?"
"Năm Mậu Thìn, sáu mươi năm mới tuần hoàn một lần, thông căn thịnh vượng, thăng quan phát lộc, thân chủ cao quý, mà Thìn vốn là đất ướt, bên trong có lửa, ấm áp trung hòa, có thể sinh vạn vật" Ông Lâm híp mắt, bấm ngón tay nói.
Hoắc Trình Gia nhíu mày, hiếm khi lắng nghe nghiêm túc.
"Bát tự của thiên kim Mộ thị chỉ bình thường, nếu kết hôn, bát tự của cô ấy và cậu hai là hôn nhân thượng đẳng, bát tự phù hợp" Ông Lâm nói tiếp: "Có thể sinh vạn vật, cây khô gặp mùa xuân."
Mặc dù ông ta không nói rõ, nhưng ông Gia vẫn hiểu thấu đáo. Cây khô, chẳng phải chính là chỉ Hoắc Dư Chiêm, cậu cả nhà họ Hoắc bị mắc bệnh lâu năm hay sao?
"Tình trạng của cậu cả mù mịt không rõ, tổ chức hôn lễ xung hỷ cũng được"
Ông Lâm lại thêm một câu.
Xung hỷ ư? Cả phòng im lặng. Hoắc Trình Gia lâm vào trầm tư, như thể đang suy xét đề nghị của ông ta. Một lát sau, ông ta nói: "Được, nếu thành hôn thì ông thấy ngày nào mới được?"
Ông Lâm lại bấm ngón tay nói: "Ngày 24, ngày lành giờ đẹp, hông loan thiên hỷ, dương khí ngút trời."
Câu trước là chỉ hôn nhân, câu sau là xung hỷ.
Tô Tú Song được thu xếp ở lại trong biệt thự nhà họ Hoắc. Căn phòng lộng lẫy như cung điện, cửa sổ sát đất khổng lồ, đằng trước cửa sổ chính là vườn hoa, cho dù lúc này đang là mùa đông lạnh giá, nhưng hoa tươi vẫn muôn hồng nghìn tía. Tuy nhiên Tô Tú Song lại không có tâm trạng ngắm hoa.
Cre fb : Truye --- "Tô Tú Song, đồ vong ơn bội nghĩa, từ nhỏ chị mày đã nuôi mày ăn mặc đi học, bây giờ nó biến thành kẻ tàn phế, còn bị mất tử cung, chỉ cần một đứa bé thôi, mày sinh cho nó một đứa thì đã sao?"
"Chị mày cắt cổ tay tự sát, trong bồn tắm đầy máu, mày đã hài lòng chết? Dù sao nó chết thì tao cũng không sống được, tao sẽ chết cùng nó, cửa nát nhà tan đều là tại mày!"
Tô Tú Song ngôi trong góc quán bar uống một ly rượu, trong đầu vang vọng tiếng kêu xé gan xé ruột của mẹ, trước mắt cũng hiện lên cảnh tượng trong phòng tắm. Chị gái nằm trong bồn tắm, nửa thân dưới bị máu nhuộm đỏ, thân thể như ngâm mình trong biển máu. Chỉ cần nhắm mắt lại, dường như mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn bên mũi. Cô thở hắt ra một hơi, uống thêm mấy ly rượu.
Ha, chẳng qua chỉ là lên giường với trai, sinh một đứa bé thôi mà, sợ cái gì?
Tô Tú Song khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên quyết đứng dậy.
Tửu lượng cô vốn đã thấp, lại uống liên tục mấy ly nên mới đến cửa phòng đã say khướt, bước đi lảo đảo, còn có một ngọn lửa mãnh liệt bừng cháy trong người như muốn thiêu đốt ngũ tạng lục phủ.
Nóng quát! Tô Tú Song khó chịu thở dốc, cố gắng chịu đựng mở cửa phòng.
"Rầm!"
Vừa vào phòng, cô đã bị người áp chế sau lưng đè lên tường, hai tay bị đưa lên đầu. Nụ hôn nồng nhiệt quá bá đạo khiến Tô Tú Song gần như tắt thở. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông kề sát người cô còn nóng hơn cả cô.
"Ưm.." Cô khẽ rên rỉ, muốn được thoải mái hơn nên chủ động kê sát thân thể người đàn ông.
Suốt một đêm, không biết thỏa mãn.
Lúc thức giấc, hai chân của Tô Tú Song đau nhức, thân thể như vừa trải qua khổ hình. Vừa cúi đầu, cô đã thấy cánh tay của đàn ông ôm lấy eo mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhớ tới chuyện hoang đường mà đêm qua mình đã làm. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, song khi thấy sàn nhà ngổn ngang cùng với dấu hôn trên người, Tô Tú Song vẫn hơi bối rối. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi lặng lẽ xuống giường mặc quần áo.
Người đàn ông còn chưa tỉnh lại, chiếc nhẫn kim ngươi trên tay anh ta phản xạ ánh sáng chói mắt, nhưng còn chưa bằng khuôn mặt tuấn mỹ như tranh của anh ta. Tô Tú Song vừa liếc nhìn đã bị khuôn mặt ấy hớp hồn, sau đó lấy lại tinh thần, cô tự giễu cười khẽ, ngược lại là nên cảm ơn mẹ mình đã chọn một người đàn ông có ngoại hình đẹp, ít nhiều gì cũng khiến cô bớt giận một chút.
Đột nhiên, anh ta mở choàng mắt.
Hai người đối diện với nhau.
"Anh đã tỉnh rồi" Tô Tú Song lên tiếng trước: "Đêm qua vất vả"
Cô vừa nói câu đầu tiên thì Hoắc Dung Thành đã từ trên giường ngồi dậy.
Cơ bắp cân xứng rắn chắc, ánh đèn chiếu lên người anh khiến làn da anh như óng lên màu mật ong, làm tôn lên những đường nét vừa cứng cáp vừa gợi cảm.
"Đây là hợp đồng, anh xem một chút" Tô Tú Song lấy hợp đồng đi đến bên giường, đưa cho người đàn ông chỉ đắp chăn đến bên eo xem. Trên hợp đồng chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Để kế thừa gia nghiệp, thỏa mãn nguyện vọng làm mẹ của tôi, tôi muốn xin con với số tiền lớn, nếu có thai sẽ trả thù lao 17 tỷ 500 triệu.
"Đây là thù lao của anh" Tô Tú Song lại đưa cho anh ta chi phiếu 7 tỷ, bỏ qua chút xấu hổ trong lòng, vừa bình tĩnh vừa thẳng thắn nói: "Nếu tôi thành công mang thai thì tôi sẽ thanh toán số tiền còn lại cho anh. Nếu không mang thai thì tôi sẽ lại liên lạc với anh. Đây là số điện thoại của tôi"
Cô khom lưng viết một dãy số lên tờ giấy đặt trên đầu giường.
"Lừa đảo hay là chơi thủ đoạn vậy hả?" Cuối cùng Hoắc Dung Thành cũng lên tiếng, giọng nói trâm thấp tràn đầy trào phúng: "Chồng cô không xài được nên kêu cô ra ngoài tìm đàn ông, để một đứa con hoang kế thừa tài sản hả? Thế mà cũng là đàn ông à?"
Đồng thời anh ta cũng vươn chân dài xuống giường, lồng ngực cường tráng cùng cơ bụng hoàn toàn lộ rõ, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, bộ phận tượng trưng cho đàn ông lộ rõ mồn mội.
Tô Tú Song liếc nhìn thấy chỗ đó, không khỏi đỏ mặt rồi lặng lẽ dời mắt, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Tôi còn chưa cưới chồng, mục đích hôm nay chính là muốn xin con với số tiền lớn. Nếu anh sợ chỉ phiếu là giả thì tôi có thể chuyển khoản"
"Còn chưa diễn đủ hả?" Hoắc Dung Thành bỗng híp mắt, lạnh lùng nhìn Tô Tú Song: "Đầu tiên là bỏ thuốc, sau đó trèo lên giường tôi, bây giờ lại bày trò xin con trả tiền. Nói đi, là ai phái cô tới?"
Nghe thấy lời lên án khó hiểu này, Tô Tú Song cau mày, hơi e ngại ánh mắt của anh ta, nhưng vẫn đứng thẳng lưng nói: "Hai người đã thỏa thuận hợp đồng từ trước, bây giờ lại nói xấu tôi, anh có ý gì vậy hả?"
Anh ta cố tình chơi lừa đảo để nâng giá sao? Cô cau mày, rút ra một tấm thẻ ngân hàng từ túi xách, trực tiếp ném lên người anh ta: "Không phải là muốn tăng giá sao? 35 triệu đã đủ chưa?"
"Chút tiền ấy mà cũng xứng ném lên người tôi ư?" Hoắc Dung Thành mím môi, ánh mắt tối tăm sắc bén: "Đừng bày trò nữa, tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc ai kêu cô đến đây? Là ma ốm hay là cô ta?"
Ma ốm? Cô ta?
Tô Tú Song mờ mịt, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục dây dưa: "Tôi không hiểu ý anh. Mười ngày sau, nếu tôi còn chưa mang thai thì sẽ kêu mẹ tôi gọi điện thoại cho anh"
Vừa dứt lời, cô đang định rời đi thì Hoắc Dung Thành lạnh lùng kéo cô lại, giọng nói như đóng băng: "Cô cho rằng không khai thật thì có thể rời khỏi phòng tôi hả?"
Ngón tay tuyệt đẹp của anh ta thưởng thức bật lửa, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên, hợp đồng và chỉ phiếu trong tay anh ta đều bị đốt cháy, giấy trắng biến thành tro tàn rơi trên tấm thảm đất đỏ.
"Đừng bày trò với tôi nữa, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn" Hoắc Dung Thành đã mất kiên nhân, kề sát ngọn lửa bên cằm cô.
Ngọn lửa sẽ đốt trúng cằm bất cứ lúc nào, Tô Tú Song cố gắng hất cao cằm tránh xa mồi lửa, trán đã bắt đầu chảy mồ hôi. Cô vừa tức vừa sốt ruột hét lên: "Mục đích của tôi chính là muốn mang thai, sinh con."
Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo: "Còn mạnh miệng!"
Chưa bao giờ thấy loại đàn ông nào vừa khó trị vừa biến thái như thế này! Tô Tú Song giải thích không được, dứt khoát không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại mặc cho anh ta giày xéo: "Nếu anh không tin thì thiêu sống tôi luôn đi"
"Cho dù cái cớ của cô là giả thì cũng đừng hòng qua loa cho xong. Đừng hòng mang thai con của tôi." Cơn giận của Hoắc Dung Thành đã lên tới đỉnh điểm, ánh mắt tối tăm thô bạo. Anh ta gọi điện thoại, lạnh lùng ra lệnh: "Mang một bộ quần áo tới đây, thêm một hộp thuốc tránh thai."
Thuốc tránh thai? Tô Tú Song cứng đờ, mở mắt ra. Đã nói đến nước này, nếu cô còn chưa hiểu được thì đúng là kẻ ngu. Anh ta không phải là người đã thỏa thuận giao dịch sẽ lên giường sinh con với mình!
Tô Tú Song mặt cắt không còn giọt máu, chỉ cảm thấy lạnh lẽo như bị rót một chậu nước lạnh lên đầu.
Mấy phút sau, hai vệ sĩ vóc dáng cao †o bước vào phòng, mang theo một bộ suit đắt đỏ tỉnh xảo cùng với thuốc tránh thai.
"Tự uống hay là chờ tôi nhét vào mồm cô?"
Hoắc Dung Thành lười biếng cài cúc áo, che khuất phần lưng cứng rắn mạnh mẽ.
Tô Tú Song hít thở dồn dập, nhìn người đàn ông như thể sẽ cạy miệng cô nhét thuốc vào bất cứ lúc nào, lại nhìn hai vệ sĩ canh giữ trước cửa. Uống thuốc tránh thai thì về nhà sẽ không thể đối mặt với mẹ và chị gái, nhưng không uống thì cô lại không thể rời khỏi căn phòng này. Sau khi suy nghĩ trước sau, Tô Tú Song cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi tự uống.
Cô nhận thuốc tránh thai từ tay vệ sĩ, ngậm trong miệng rồi rót miếng nước.
"Há miệng ra!" Hoắc Dung Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, bá đạo siết cằm cô.
Tô Tú Song nuốt nước miếng, bị bắt há to miệng.
"Cút đi!" Hoắc Dung Thành bỏ qua cô, bỏ lại một câu đầy sát khí.
Tô Tú Song vội vã trốn khỏi phòng, sau đó đứng trong một góc trên hành lang, nhìn chung quanh một lượt mới há miệng nhổ viên thuốc màu trắng giấu dưới lưỡi.
Tô Tú Song vừa trở lại biệt thự nhà họ Tô thì đã nghe thấy giọng nói của nữ MC trên TY.
"Cậu hai của tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Dung Thành gần đây mới vê nước..."
Cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy màn hình TV. Người đàn ông mặc bộ suit được may riêng màu đen đắt đỏ, vóc dáng cao to, đằng sau là một đám vệ sĩ đi theo, trông như vương giả trời sinh.
Sao lại anh ta? Người mà đêm qua mình mới ngủ...
Tô Tú Song lập tức sững sờ.
"Cái tên Hoắc Dung Thành cũng không phải là dạng vừa, nghe nói là bỏ ra 3 triệu USD tìm thầy phong thủy nổi tiếng khâm điểm, có nghĩa là công thành danh toại, làm gì cũng có thể thành công"
"Được biết, Hoắc Dung Thành đã bắt đầu thủ tục nhậm chức ở tập đoàn Hàn Tỉnh, tuy nhiên chức vị tạm thời chưa được công bố. Nhưng năm ngoái anh đã đính hôn với thiên kim nhà họ Mộ vào lễ giáng sinh năm ngoái, lễ cưới sắp được tổ chức.."
Thấy sắc mặt của con gái lớn càng ngày càng tệ, Lưu Mộ Liên tắt TV, yêu thương nhìn cô ta: "Con rất tinh mắt, người đàn ông này vừa đẹp trai vừa cao lớn, gần 1m85, gien tốt thì có thể di truyền cho đứa bé, tương lai sinh ra đứa bé vừa thông minh vừa xinh đẹp."
"Vâng" Ánh mắt Tô Tú Duyên buồn bã, siết chặt tay vịn xe lăn.
"Loại thuốc mà chúng ta cho Tú Song uống vô cùng mãnh liệt, con bé ngực to eo thon chân dài, chủ động dâng lên cho ngủ, chắc chắn Hoắc Dung Thành sẽ không nhịn được đâu, con cứ yên tâm đi" Lưu Mộ Liên an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Tú Duyên.
Tô Tú Song đứng đẳng sau, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của họ. Mãi đến lúc này, cô mới biết cái gọi là xin con trả tiền đều là cái bẫy do mẹ và chị gái mình sắp đặt, tất cả đều là lừa mình! Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, cắn chặt hàm răng.
Lúc này, Tô Tú Duyên vô tình liếc thấy Tô Tú Song đứng đẳng sau, bỗng nhiên mở to mắt: "Tú Song..."
Nghe vậy, Lưu Mộ Liên quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Tú Song. Bà ta không hề áy náy, thậm chí còn chẳng buồn giải thích mà hỏi thẳng: "Con đã ngủ với Hoắc Dung Thành chưa?"
Tô Tú Song im lặng, bộ ngực phập phồng kịch liệt.
"Mày điếc hay bị câm vậy hả?" Lưu Mộ Liên không kiên nhẫn, thô lỗ vén áo Tô Tú Song, từng mảng dấu hôn bại lộ trước mặt hai người, ngực, cổ, ngay cả cánh tay cũng không thể thoát khỏi.
Thoáng chốc, cô đỏ mặt như có thể nhỏ ra máu, ngay cả ngón chân cũng co lại vì xấu hổ.
Lưu Mộ Liên nhìn từ trên xuống dưới, hài lòng nói: "Đêm qua làm mấy lần?
Được năm sáu lần không? Mẹ thấy số lần không ít đâu, trên người con không có chỗ nào là lành lặn, đàn ông trẻ trung quả nhiên là đầy khát vọng"
"Đủ rồi!" Tô Tú Song không thể nhịn được nữa, ngay cả mạch máu cũng nổi lên, hung hăng đẩy Lưu Mộ Liên ra: "Mẹ còn là con người không vậy? Sao lại lừa cả con gái mình?"
"Tú Song, em đừng trách mẹ, chị bảo mẹ làm đấy" Tô Tú Duyên khàn giọng nói.
Đôi mắt Tô Tú Song đỏ lên, móng tay bấm vào trong da, điên cuồng chất vấn: "Tại sao lại lừa em? Chị là chị gái của em, cho dù chị cắt cổ tay tự sát, ép em phải làm chuyện hoang đường như trả tiên xin con, em cũng đồng ý, nhưng tại sao chị lại lừa em?"
"Bởi vì chị chỉ muốn con của anh ấy thôi!" Tô Tú Duyên chỉ vào người đàn ông tuấn mỹ chói mắt trên TV, hỏi lại: "Nếu chị nói với em rằng em sẽ ngủ một người đàn ông đã đính hôn thì em có đồng ý không? Chắc chắn sẽ không"
Lông mi Tô Tú Song run rẩy, gằn từng chữ: "Thế chị đã nghe họ nói gì chưa?
Anh ta đã đính hôn, thậm chí không lâu sau sẽ kết hôn, chị làm thế còn vô liêm sỉ hơn cả kẻ thứ bai"
"Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, chị đã yêu anh ấy mất rồi. Bây giờ anh ấy sắp kết hôn với người phụ nữ khác, còn chị lại thành tàn phế, cả đời không bao giờ có cơ hội đến gần anh ấy, cho nên chị phải để lại niệm tưởng cho mình, phải có một đứa con thuộc về anh ấy!" Tô Tú Duyên nhìn chằm chằm dấu hôn xanh tím trên người cô, ghen ty đến sắp nổi điên. Cô ta dùng sức vỗ ống quần trống rỗng, sắc mặt dữ tợn như một con điên: "Nếu chị mà lành lặn thì sao chị lại cho em lên giường với anh ấy? Suốt đêm qua chị đã ngồi bên cửa sổ, sợ anh ấy chạm vào em, nhưng cũng sợ anh ấy không chạm vào em, em biết chị đã chịu đựng như thế nào không?"
Tô Tú Song cắn môi, thân thể khẽ run lên. Cô ta đã yêu đến điên cuồng rồi, đúng là tình yêu vừa biến thái vừa dị dạng!
"Tại sao chị lại đòi sinh con để nó biến thành con riêng? Chị cảm thấy làm thế có công bằng với đứa bé không?"
Sắc mặt Tô Tú Duyên thoáng chốc thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu, ôm đầu hét lên: "Nó không phải là con riêng, chị là mẹ nó, Hoắc Dung Thành là cha nói!"
Thấy con gái lớn bị kích thích đến mức mất khống chế, Lưu Mộ Liên lại nổi giận hừng hực. Bà ta kéo tóc Tô Tú Song, chỉ hận không thể kéo rách da đầu cô: "Bình thường chị mày đối xử với mày rất tốt, mày muốn gì nó không mua cho mày? Còn cho mày sống trong biệt thự đẹp thế này, làm người phải biết đền đáp ân nghĩa, đừng nói là sinh con cho nó, cho dù nó muốn mạng của mày thì mày cũng phải cho nói"
Tô Tú Song đau đớn nhíu mày, giữ cổ tay Lưu Mộ Liên trách cứ: "Mẹ cho rằng làm thế là tốt cho chị ấy à? Mẹ đang hại chị ấy thì có!"
"Tao hại nó ư? Tao thấy mày mới là đứa bụng dạ khó lường. Con bé vừa tự sát mới được cứu lại, có phải mày muốn ép con bé đi tìm chết thêm lần nữa không hả?" Lưu Mộ Liên dữ tợn kêu gào: "Thằng đàn ông giàu có nào mà chẳng nuôi một đám đàn bà ở bên ngoài, có khi con riêng đã thành đàn rồi ấy chứ. Sao mày biết Hoắc Dung Thành chưa từng nuôi tình nhân khác? Cho con đàn bà khác cơ hội làm kẻ thứ ba thì thà rằng để mày làm còn hơn!"
Tô Tú Song không khỏi mở to mắt.
Thì ra trên đời này vẫn còn loại người hèn hạ đến mức này, hơn nữa đó còn là mẹ ruột sinh mình nuôi mình!
"Ha ha, lúc anh ta ép con uống thuốc tránh thai, đáng lẽ con nên uống chứ không phải là nhổ ra.." Cô tự giêu cười lạnh, tức đến xanh cả mặt.
Nghe vậy, Tô Tú Duyên dữ tợn cầm dao gọt hoa quả trên bàn kề sát bên cổ: "Em không được uống thuốc tránh thai!
Nếu em dám uống thì chị sẽ tự sát!"
"Thứ vô liêm sử!" Lưu Mộ Liên thẹn = quá thành giận, trợn mắt lên mắng: "Không ngờ tao lại nuôi thứ láo xược bất hiếu bắt người nhà phải chết như mày.
Nếu mày dám uống thuốc thì tao với chị gái mày đều sẽ chết trước mặt mày! Gỡ cả ống dưỡng khí của bà nội mày luôn!
Tất cả đều cùng chết đi!"
Ánh mắt Tô Tú Song tối sầm, ngực đau nhói, bất lực nói: "Chờ ba về nhà, con sẽ nói với ba để ba xử lý"
"Mẹ, đừng nói với ba! Tú Song, coi như chị van em, chị quỳ xuống cho em, được không?" Tô Tú Duyên khóc lóc thảm thiết, giãy dụa muốn đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng lại ngã nhoài trên mặt đất, xe lăn đè lên người cô ta.
Thấy cô ta chật vật như thế, trái tim Tô Tú Song như bị dao cứa.
Lưu Mộ Liên dời xe lăn, đau lòng ôm Tô Tú Duyên vào lòng an ủi mấy câu, sau đó mới hung tợn trừng Tô Tú Song, ánh mắt ác độc như muốn ăn thịt người: "Tao nói được thì làm được, tao sẽ nhổ ống dưỡng khí của mụ già chết tiệt kia!
Trong lúc mày mang bầu, mày phải xuống nông thôn cho tao, đừng có đòi bày trò. Mười ngày sau, tao sẽ đón mày về...
Tô Tú Song bị trói hai tay bằng dây thừng, cố nhét cô vào xe. Bốn vệ sĩ cao khoảng 1m80 ngồi bên cạnh cô.
Sắc mặt Lưu Mộ Liên tối tăm căn dặn mấy vệ sĩ: "Trông chừng cô ta, đừng cho cô ta ra khỏi phòng nửa bước, cũng không được cởi dây thừng cho cô ta.
Sau khi thành công, tôi sẽ trả không ít thù lao cho các cậu."
"Vâng, thưa bà chủ"
Cuối cùng, bà ta đưa mắt nhìn Tô Tú Song, sắc mặt dịu đi, vừa đấm vừa xoa: "Con ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ mẹ sẽ hại con? Tiền lương của ba con đã ít ỏi, tiền thuốc men của bà nội con, tiền học phí của con đều do chị con cung cấp, con ngẫm lại xem con bé đối xử với con như thế nào?"
"Ngày nào con bé cũng sống không bằng chết, bây giờ vất vả lắm mới có hy vọng, con nhãn tâm ép con bé đi tìm chết nữa sao?"
Xưa nay Tô Tú Song chỉ ăn mềm không ăn cứng. Nghe Lưu Mộ Liên ôn hòa khuyên bảo, cô không nhớ tới chuyện ngày xưa. Khi đó Lưu Mộ Liên thích chơi phỏm, thường xuyên đêm không về nhà, cô lại quá nhỏ, đói khát chỉ biết óc oa oa, đều là chị gái dỗ dành nấu cơm cho cô. Năm mười tuổi, khí gas rò rÏ khiến nhà bị cháy, cô bị nhốt trong phòng không dám nhúc nhích, cuối cùng là chị gái xông vào bảo vệ cô. Khúc gỗ cháy hừng hực rơi xuống, chị gái ôm chặt cô, bị khúc gỗ nện lên lưng, để lại vết thương rất lớn, vừa dữ tợn vừa xấu xí, vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Chẳng lẽ cô thực sự muốn ép người chị vẫn yêu thương bảo vệ mình dến chết sao?
Sắc mặt Tô Tú Song phức tạp, lòng tràn đầy do dự. Cô tự bấm vào tay, nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe dần dần rời khỏi nội thành phồn hoa, đến nơi càng ngày càng hoang vu.
Mười mấy tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Vệ sĩ mở cửa xe, Tô Tú Song bước xuống xe, không ngờ mình lại trở vê căn nhà của bà nội ở thông thôn. Nhưng vì thời gian dài không có người trông coi nên cỏ dại đã mọc đầy sân, cao khoảng gần bằng nửa người.
Nhớ đến bà nội bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện, khóe mắt cô cay xè, tràn đầy buồn bã.
Tô Tú Song bị dẫn vào nhà, trừ bốn vệ sĩ còn có hai hầu gái.
"Tháo ra, tôi muốn đi vệ sinh" Tô Tú Song nói.
Hầu gái lập tức tiến lên: "Cô hai, để tôi dẫn cô đi"
Tô Tú Song không nhịn được cười lạnh: "Không tháo dây thừng là muốn cởi quần giúp tôi hả?"
"Đúng thế" Hầu gái cúi đầu đáp.
Nghe thấy câu trả lời đương nhiên của cô ta, Tô Tú Song tức giận suýt nữa hộc máu. Cô lạnh mặt nói: "Gọi điện thoại cho mẹ tôi, tôi muốn nói chuyện với bà ấy"
Vừa dứt lời, vệ sĩ đã lấy điện thoại vào nhà: "Cô hai, bà chủ gọi điện thoại video."
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lưu Mộ Liên: "Đã đến nông thôn rồi hả?"
"Vâng." Tô Tú Song nhàn nhạt đáp, giấy dụa cổ tay một chút, sau đó nhìn màn hình: "Mẹ kêu họ tháo dây thừng đi, con muốn đi vệ sinh"
Lưu Mộ Liên nhíu mày: "Không được, bên cạnh có hầu gái mà, kêu họ hầu hạ con đi"
"Con còn cần thể diện!" Tô Tú Song mỉa mai: "Bốn vệ sĩ cùng với hai hầu gái canh chừng, con có mọc cánh cũng không bay được, mẹ sợ gì chứ?"
"Chị con mới rạch một nhát lên tay."
Lưu Mộ Liên chuyển camera qua bên Tô Tú Duyên. Cô ta tóc tai bù xù, ánh mắt không có tiêu cự, không biết là đang nhìn cái gì, vết thương trên tay vô cùng chói mắt: "Con bé nói trước khi con thay đổi suy nghĩ, ngày nào con bé cũng sẽ rạch mấy nhát như thế này.
Tô Tú Song không khỏi chấn động, mím chặt môi. Im lặng trong chốc lát, cô mới khàn giọng nói: "Nói cho chị ấy, con không uống thuốc tránh thai"
Lưu Mộ Liên mở to mắt, khó tin hỏi: "Thật hả?"
"Dù gì chị ấy cũng là chị của con, con không thể nhìn chị ấy chết trước mặt con.
Bỏ lại câu này, Tô Tú Song trực tiếp quay đi, không muốn nói thêm nửa lời.
Mặc dù đã lên giường với anh ta, cũng làm không ít lân, nhưng không có nghĩa là may mắn đến mức một đêm đã trúng thưởng, không đúng sao?
Vệ sĩ lại nói chuyện với Lưu Mộ Liên mười mấy phút. Không biết hai người nói gì mà sau cuộc gọi này, vệ sĩ lại khác thường tháo dây thừng cho cô.
Sau đó, Tô Tú Song hoàn toàn bị giam cầm, chỉ có thể đi lại trong nhà.
Người hầu thậm chí không chớp mắt giám thị mọi hành động của cô suốt 24 giờ. Nhưng đồ ăn được đưa đến đây vừa dinh dưỡng vừa tinh xảo, có đủ rau thịt, vừa thấy đã biết là cơm cho thai phụ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Còn chưa xác định mang thai mà đã thế này rồi à? Tô Tú Song cười tự giễu, hai tay ôm đầu gối nhìn ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ.
Cuối cùng lại trôi qua một ngày vất vả.
Suốt mười ngày, Tô Tú Song bị nhốt không còn biết ngày đêm. Người hầu và vệ sĩ không phát ra một tiếng động, cửa sổ đóng chặt, ngay cả con ruồi cũng không lọt vào.
Một giờ sáng, cô đang mơ màng ngủ thì bỗng bị người hầu đánh thức: "Cô hai, chúng ta nên về nhà thôi"
Về nhà ư? Ha ha, rõ ràng là muốn về kiểm tra xem có thai không thì có. Tô Tú Song cười lạnh mấy tiếng, lên xe. Họ không về biệt thự nhà họ Tô mà trực tiếp đến bệnh viện tư. Lưu Mộ Liên và Tô Tú Duyên đã đến phòng nghỉ. Vừa thấy Tô Tú Song, Lưu Mộ Liên lập tức tươi cười chào đón: "Con đã về rồi à? Có mệt không?"
Tiếc rằng đằng sau nụ cười này chỉ toàn là mưu mô, vừa dối trá vừa ghê tởm.
Tô Tú Song lạnh lùng liếc bà ta, chỉ nói: "Con có thể khám thai, nhưng có câu con phải nói trước."
"Ừ, em nói đi" Tô Tú Duyên nhếch môi cười, dịu dàng nói.
"Nếu lần này có thai thì em sẽ sinh đứa bé, nếu không có thì chuyện này dừng ở đây, đừng bao giờ nhắc lại nữa"
Tô Tú Song gắn từng chữ.
Tô Tú Duyên cười, vẻ mặt dịu dàng: "Chắc chắn sẽ có thai"
"Đúng thế, chị gái con nói không sai"
Lưu Mộ Liên hùa theo, còn không quên đồng ý: "Được rồi, mẹ đều nhớ kỹ, con đi khám trước đi"
Y tá dẫn cô đến chỗ lấy máu.
Ba tiếng sau, y tá lại mở cửa bước vào phòng, tay câm đơn xét nghiệm: "Tô Tú Song."
"Đúng, có thai không vậy?" Lưu Mộ Liên sốt ruột hỏi thẳng.
Lông mi Tô Tú Song run rẩy, bất giác siết chặt hai tay. Mãi đến lúc này, trong lòng cô vẫn còn tràn đầy mâu thuẫn.
Tô Tú Duyên ngồi trên xe lăn cũng bắt đầu hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm y tá như tội phạm chờ bản tuyên án cuối cùng, vừa khẩn trương vừa tràn đầy mong chờ.
"Chỉ số HCG của cô ấy là 18, thấp hơn chỉ số mang thai nên cô ấy không có thai" Y tá đưa đơn xét nghiệm cho họ, đẩy mắt kính trên mũi.
Lời nói của cô như một nhát búa đập mạnh xuống. Tô Tú Song bỗng căng thẳng, sau đó thở hắt ra như trút được gánh nặng. Cô nghĩ, có lẽ đứa bé cũng cảm thấy mình không nên được sinh ra trong tình huống hỗn loạn này. Nhưng trong lòng cô cũng sinh ra chút áy náy đối với chị gái.
Tô Tú Duyên cứng đờ, cảm thấy như sét đánh ngang tai, đôi môi run rẩy: "Không... Không có thai ư? Không thể nào! Cô nhìn kỹ lại xem!"
"Không có thai là chuyện bình thường, sao lại không thể? Trên đơn xét nghiệm viết rất rõ, tôi sẽ không nhìn nhầm đâu" Y tá nhíu mày, nhìn liếc qua vẻ mặt bình thản của Tô Tú Song, cảm thấy gia đình này thật quái dị: "Hơn nữa đương sự rất bình tĩnh, các cô là người nhà thì sao lại kích động đến thế? Hơn nữa cô ấy mới 22, còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội có thai, đừng sốt ruột"
Lời nói của y tá khiến ngọn lửa cháy lan đến Tô Tú Song.
"Có phải mày lừa tao uống thuốc không hả?" Giọng Tô Tú Duyên khàn khàn, ánh mắt vô cùng quái dị.
Tô Tú Song phủ nhận: "Không phải"
"Chát!"
Một cái tát vang lên, Tô Tú Song bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, y tá giật nẩy cả mình.
Lưu Mộ Liên hung tợn trừng Tô Tú Song, đá lên chân cô, còn không quên dùng sức nhéo tay cô, lạnh lùng nói: "Mày còn không nói thật hả?"
Tô Tú Song tủi thân đến mức đỏ cả mắt. Cô đẩy Lưu Mộ Liên ra, khẽ gầm lên: "Vệ sĩ canh chừng ngoài cửa, người hầu giám thị 24 giờ, ngay cả đồ ăn cũng do họ chuẩn bị xong rồi đưa vào phòng, con tìm được thuốc ở đâu mà uống?"
"Tức là tao đổ oan cho mày hả?" Lưu Mộ Liên giơ chân, bất ngờ thúc vào bụng Tô Tú Song, hùng hổ mắng: "Đúng là thứ vô tích sự, ngay cả đứa con mà cũng không đẻ được! Muốn tử cung chỉ để lãng phí, đáng lẽ phải cấy ghép tử cung của mày cho chị mày mới đúng!"
Tô Tú Song đau đớn kêu rên, nghiêng người ngã xuống đất, cơn đau như giằng xé trong người khiến cô phải siết chặt nắm tay thì mới nhịn xuống không xé xác Lưu Mộ Liên.
Trò hề bên này còn chưa kết thúc thì bên kia Tô Tú Duyên lại nổi điên.
"A! A!" Cô ta điên cuồng hét lên, đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
Y tá hoàn toàn sững sờ, co ro trong góc tường không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, cô ta đập mạnh trán lên tay vịn xe lăn, cứ như thể không cần mạng sống nữa. Thấy vậy, Lưu Mộ Liên vội ôm cô ta, ngăn cả cô ta tự hại mình.
"Buông ra! Buông con ra! Cút đi!" Tô Tú Duyên điên cuồng gào thét, ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng.
Tô Tú Song thở hắt ra một hơi, ngồi xổm xuống, kề mặt lên chân phải còn lành lặn của Tô Tú Duyên, ánh mắt tràn đầy đau lòng: "Chị, chị bình tính chút được không? Có lẽ đây là ý trời, chị đừng như thế nữa được không?"
"Thế thì em lại ngủ với anh ấy đi, mãi tới khi mang thai, giúp chị đi, được không?" Đầu tóc Tô Tú Duyên bù xù, ánh mắt như ác quỷ nhìn cô.
Cô không né tránh mà bình tĩnh nói: "Chị, ai cũng có điểm mấu chốt của mình. Em thật sự rất yêu chị nên đã phá lệ một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Hơn nữa chị cho rằng loại đàn ông như Hoắc Dung Thành sẽ cho chị cơ hội gài bẫy anh ta thêm lân nữa sao?"
Ánh mắt sắc bén của Tô Tú Duyên đâm vào từng tấc da thịt trên người cô, vẻ mặt tràn đầy chán ghét và thất vọng: "Cút đi!"
chưa xuống xe thì một tin tức nặng ký bỗng ập vào mặt cô. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã trở thành tin nóng được báo chí, tin tức trên TV, hot trend facebook và các trang báo mạng đăng tải.
Tô Tú Song vốn đã rất mệt mỏi, điện thoại lại reo lên liên tục. Cô khó chịu mở mắt, mở khóa màn hình điện thoại, tiêu đề cỡ lớn lập tức đập vào mắt cô: "Hoắc Dung Thành bị lộ chuyện ăn vụng! Tình một đêm với cô gái bí ẩn khiến cô ta mang thai! Thì ra kẻ thứ ba bí ẩn chính là cô tai"
Mí mắt Tô Tú Song co giật liên tục, bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô nín thở, kéo xuống dưới màn hình. Khi thấy ba bức ảnh trong bài báo, cô không khỏi ngừng thở, ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi tím tái. Hai bức ảnh là ở khách sạn, đều là cảnh cô và Hoắc Dung Thành trần trụi nằm trên giường dán chặt lấy nhau, trông vô cùng mờ áp. Một tấm khác là lúc cô vào khoa phụ sản, camera đặt rất gần nên có thể thấy rõ cả khuôn mặt cô.
Comment dưới trang web liên tục được đổi mới.
"Thấy video với ảnh chụp như này, không biết người nhà cô ta có tức chết hay không!"
"Xem vẻ mặt mất hồn kia, đúng là đạt đến đỉnh điểm cuộc đời rồi nhỉ."
Từng dòng chữ vô cùng khó coi. Tô Tú Song siết chặt điện thoại, máu trong người như chảy ngược. Cô cắn chặt răng mới không đến mức ngất xỉu trong taxi.
Quãng đường chạy xe một tiếng như dài cả thế kỷ đối với cô. Xe dừng lại, cô chật vật che mặt trốn xuống xe trong ánh mắt chăm chú của tài xế.
Vừa trở lại phòng khách nhà họ Tô, Tô Tú Song đã thấy Tô Trọng Quân đen mặt ngồi trên sofa.
"Quỳ xuống!" Ông ta lớn tiếng răn dạy.
Sắc mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, dứt khoát quỳ xuống sàn nhà.
"Nói đi, chuyện trên báo là sao hả?
Mẹ con nói con ra nước ngoài du lịch, ba thấy con du lịch trên giường trai mới đúng, còn mang thai nữa chứ! Lớn đầu rồi nên chán sống hả?" Tô Trọng Quân tái mét cả mặt, đập mạnh lên tay vịn sofa.
"Ba đừng hỏi nữa, sự thật đúng như trên báo viết." Lông ngực Tô Tú Song phập phồng, ưỡn thẳng lưng. Cô không muốn bán đứng chị gái.
"Con gái của Tô Trọng Quân này mà lại là loại người hạ đẳng như thế sao? Để xem con mạnh miệng hay là tay ba mạnh hơn!" Tô Trọng Quân nổi giận, trực tiếp tát lên mặt cô.
Cái tát này không nhẹ, miệng Tô Tú Song lập tức tràn ra mùi máu tươi, bên tai chỉ còn lại tiếng ù đi. Cô cắn môi, vẫn quỳ thẳng lưng không chịu nói thật.
Tô Trọng Quân nổi giận đến mức đau ngực. Ông ta lạnh mặt, lại cho cô thêm mấy cái tát. Khuôn mặt Tô Tú Song sưng tấy, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói.
"Thân là thầy giáo mà lại dạy dỗ con gái thành người như thế này, con có biết chiều nay thầy cô và học sinh cả trường đều đang chỉ vào ba mắng mỏ không hả? Ba sống thanh cao cả đời, già rồi mà không ngẩng mặt lên được, làm việc cần cù bốn mươi năm lại rơi vào kết cục bị sa thải!" Tô Trọng Quân rơi nước mắt, vừa kiên quyết vừa lạnh lùng nói: "Con chịu ba cái tát của ba cũng coi như là trả lại ơn dưỡng dục. Bây giờ ba cắt đứt quan hệ cha con với con, con đi đi, rời khỏi nhà họ Tô"
Tô Tú Song không sợ bị đánh, song nghe thấy câu này, nước mắt cô lại rơi lã chã, giọng nói run rẩy: "Ba.."
"Đừng gọi ba là ba nữa. Ba đã quá thất vọng về con rồi. Sau này đừng để ba thấy mặt con nữa"
Dứt lời, Tô Trọng Quân run rẩy đứng dậy, lưng gù đi, như thể đã già thêm mười tuổi. Ông ta sống hơn nửa đời người, coi trọng thể diện nhất, bây giờ gièm pha của con gái bị cả thành phố biết, ông ta không thể chịu được nỗi nhục này.
Trái tim Tô Tú Song đau nhói, khẽ hé miệng mà lại không thể nói lên lời. Chị gái đã bị đả kích quá lớn, vừa điên vừa ngây ngốc, bây giờ nói cho ba biết chân tướng thì ba nhất định sẽ không tha cho chị gái, chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Cứ chờ đi, chờ ba với chị gái bình tĩnh lại, mình mới nói rố chân tướng việc này.
Cô về phòng, đầu óc choáng váng vô cùng. Cô vào phòng tắm, nước ấm chảy trên người, cảm thấy như mình mới được sống lại một chút.
Phòng khách, Tô Trọng Quân chán nản, tay run rẩy đổ mấy viên thuốc trợ tim. Ông ta còn chưa uống xong thì đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, dường như ngay sau đó sẽ phá cửa xông vào.
"Ra đây" Người hầu kêu lên rồi vội chạy ra mở cửa. Ngay sau đó, một đám vệ sĩ mặc tây trang đem xông vào trong tiếng hét của hầu gái, sau đó đứng thành hai hàng, để lại một con đường. Hoắc Dung Thành sải chân bước vào phòng khách, cởi bao tay màu đen, đưa cho vệ sĩ tiếp nhận.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ cao quý xa lạ của anh ta, Tô Trọng Quân không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc: "Cậu là ai? Tới nhà tôi làm gì?"
"Con gái ông đâu?" Hoắc Dung Thành ngước mắt, sắc mặt lạnh lẽo.
"Là cậu!" Tô Trọng Quân thở hổn hển, nhất thời nhớ tới gương mặt của người đàn ông ở bên cạnh con gái mình trên báo, hoàn toàn giống hệt khuôn mặt này.
Hoắc Dung Thành đứng đó, đưa mắt nhìn sang Tô Trọng Quân, lạnh lùng nói: "Bắt lấy ông ta"
Đám vệ sĩ xông lên, kiềm chế vai Tô Trọng Quân, nhân tiện che miệng ông ta lại, khiến ông ta không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra tiếng kêu.
Trong phòng tắm, Tô Tú Song nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hỗn loạn. Rốt cuộc là ai đã lan truyên ảnh chụp? Chị gái, người đàn ông kia, hay là người khác? Mục đích lại là gì?
Cô đang rơi vào trầm tư thì lại nghe thấy cửa bị mở ra. Cô tưởng là người hầu đến giục mình nên không mở mắt mà nói thẳng: "Tôi sẽ ra ngoài ngay"
"Muốn trốn hả?" Hoắc Dung Thành cười lạnh, tầm mắt dừng trên thân thể trắng nõn của cô gái.
Giọng nói của đàn ông! Tô Tú Song giật mình, nhanh chóng mở mắt ra, bất ngờ đối diện với gương mặt tuấn tú hoàn hảo của anh ta.
"ÁI" Cô hét toáng lên, luống cuống che ngực và chỗ hiểm. Sắc mặt cô tái nhợt, ngẩn người nhìn về phía Hoắc Dung Thành.
Sao... Sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm nhà mình?
"Tôi... Ba tôi đâu?" Cô khiếp sợ đến mức nói lắp bắp.
Hoắc Dung Thành híp mắt, khinh miệt nhìn lướt qua động tác của Tô Tú Song: "Nghe nói, cô mang thai con của tôi?"
Bộ ngực cô phập phồng, ngón chân co lại, lắc đầu phủ nhận: "Không phải, tôi không mang thai."
"Giả vờ tiếp đi..." Hoắc Dung Thành đứng ở đó, lạnh lùng nhìn động tác của cô, vẻ mặt vừa chán ghét vừa trào phúng.
"Trên bồn rửa tay có đơn xét nghiệm của bệnh viện, anh không tin thì xem đi"
Tô Tú Song chỉ vào tờ đơn xét nghiệm đặt trên bồn rửa tay màu đen sau lưng anh ta. Nhưng Hoắc Dung Thành lại chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, khí thế lạnh thấu xương: "Cô không uống thuốc tránh thai.
Dám lừa gạt trước mắt tôi, cô chán sống tôi?"
Bộ ngực cô phập phồng, ngón chân co lại, lắc đầu phủ nhận: "Không phải, tôi không mang thai."
"Giả vờ tiếp đi..." Hoắc Dung Thành đứng ở đó, lạnh lùng nhìn động tác của cô, vẻ mặt vừa chán ghét vừa trào phúng.
"Trên bồn rửa tay có đơn xét nghiệm của bệnh viện, anh không tin thì xem đi"
Tô Tú Song chỉ vào tờ đơn xét nghiệm đặt trên bồn rửa tay màu đen sau lưng anh ta. Nhưng Hoắc Dung Thành lại chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, khí thế lạnh thấu xương: "Cô không uống thuốc tránh thai.
Dám lừa gạt trước mắt tôi, cô chán sống rồi hả?"
Tô Tú Song sợ ngây người. Dáng vẻ của anh ta quá đáng sợ, trông như một con dã thú sẽ xông đến xé xác cô bất cứ lúc nào. Cô không khỏi run rẩy, người đàn ông này thật đáng sợi "Muốn mượn cớ mang thai gả vào nhà họ Hoắc ư? Cô tính kế kiểu này đúng là không tồi, nhưng chỉ bằng cô mà cũng xứng sao?" Hoặc Dung Thành lạnh lùng nói.
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn bị thay thế bởi cơn giận, lớn tiếng nói: "Tôi chưa bao giờ muốn gả vào nhà họ Hoắc, anh đừng ngậm máu phun người!"
"Ngậm máu phun người? Ha..." Như thể nghe thấy điều gì rất nực cười, Hoắc Dung Thành liên tục cười lạnh, sải bước đến gần cô. Hai người đều đứng dưới vòi hoa sen cực lớn, dòng nước đổ ào ào trên đầu anh ta khiến anh ta cũng ướt sũng, tóc dán trên trán, dòng nước chảy trên gương mặt lạnh lẽo, vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.
Ngay sau đó, Hoắc Dung Thành siết cằm Tô Tú Song, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Lén lút chụp ảnh, rải rác tin tức, không ngờ tôi lại xem nhẹ cô, đúng là có năng lực"
"Không phải là tôi phát tin tức" Tô Tú Song đau đớn nhăn mày.
"Tôi hỏi lại cô lần cuối" Vẻ mặt Hoắc Dung Thành đã mất hết kiên nhẫn, đúng là con đàn bà gian xảo.
"Tôi cũng trả lời anh lần cuối, tôi chưa từng phát tin tức đó!" Tô Tú Song gắn từng chữ: "Nếu tôi thật sự muốn gả vào nhà họ Hoắc thì đáng lẽ phải chờ đến khi sinh con xong rồi mới phát, chứ không phải là phát vào thời điểm này"
"Chỉ giỏi ngụy biện!" Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh lẽo, giọng nói đã bắt đầu tức giận: "Thuốc tránh thai có thể giả vờ uống, đơn xét nghiệm cũng có thể lam giả. Chiêu này đã bị dùng nhiều rồi!"
Anh ta vừa nói vừa siết chặt cánh tay cô, khiến chỗ đó đỏ bừng. Tô Tú Song đau đớn thử giãy dụa, nhưng không thoát được mà ngược lại bộ ngực còn nảy lên, nước ấm chảy qua cặp mông chảy xuống đất, trông vô cùng kích thích, đập thẳng vào mắt Hoắc Dung Thành. Anh ta khẽ híp mắt, liên tục nuốt nước bọt, dòng điện như lan tỏa trong người.
Trần truông đứng trước mặt đàn ông khiến Tô Tú Song vừa ngượng ngùng vừa bối rối, vội vàng giấy dụa: "Anh mau thả tôi ra!"
Người đàn ông vẫn đứng lù lù không nhúc nhích. Tô Tú Song dùng hết sức mà vẫn không thể đẩy anh ta ra, ngược lại còn bị lảo đảo, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Rầm! Hoắc Dung Thành bị đẩy ngã xuống đất, Tô Tú Song trực tiếp ngồi trên người anh ta, nữ trên nam dưới. Hoắc Dung Thành vừa ngẩng đầu đã thấy bộ ngực trắng nõn của cô, không khỏi vừa miệng khô lưỡi khô vừa nổi giận: "Cút đi!"
Tô Tú Song ngượng ngùng đỏ mặt.
Cô cắn môi, vừa khẽ di chuyển thì một dòng nước ấm bỗng tuôn trào từ trong người, cô nhất thời cứng đờ, không ngờ dâu rụng lại đến vào đúng lúc này!
Hoắc Dung Thành híp mắt, liếc nhìn thấy vết máu trên ngực mình, huyệt thái dương không khỏi nhúc nhích.
Tô Tú Song đỏ mặt đến mức nhỏ ra máu, chật vật đứng dậy từ trên người anh ta. Cô chưa bao giờ mất mặt như lúc này, không khỏi cúi đầu xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào cho rồi.
Hoắc Dung Thành đứng dậy, chán ghét liếc nhìn vết máu kinh đỏ chói trên ngực mình, đen mặt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn: "Cô còn không chịu nói mục đích thật hả?"
Tô Tú Song vẫn cắn răng kiên trì: "Tôi không có gì để nói"
"Ha, muốn chơi chứ gì? Tôi sẽ từ từ chơi với cô..." Hoắc Dung Thành cười lạnh, ra lệnh cho vệ sĩ: "Bắt cô ta về cho tôi.
"Vâng, thưa anh Thành" Vệ sĩ đồng thanh đáp.
Tô Tú Song run lên, trái tim chùng xuống, nhíu mày hỏi anh ta: "Anh định làm gì?"
Hoắc Dung Thành hoàn toàn không để ý tới cô, sải bước đi ngang qua cô rồi rời đi.
Tô Tú Song bị vệ sĩ kiềm chế hai bên, áp tải lên xe. Xe khởi động, chạy thẳng vào bóng đêm.
Một tiếng sau, núi Di Minh xuất hiện trước tầm mắt. Quốc lộ tư nhân vừa thẳng tắp vừa rộng rãi, hai bên trông đầy cổ thụ che trời. Xe chạy lên giữa sườn núi, nhà họ Hoắc được xây dựng dưới chân núi xuất hiện trước mắt.
Đẳng sau cửa sắt điêu khắc là năm con ngựa màu trắng nhảy vọt trên suối phun nhân tạo, trông vô cùng uy nghiêm.
Đi ngang qua hoa viên, lại vòng qua hồ nhân tạo khổng lồ, cuối cùng cũng đến trước biệt thự.
Tô Tú Song bị đưa vào đại sảnh lộng lẫy như cung điện. Vừa vào trong, cô đã thấy Tô Trọng Quân bị trói chặt, khuôn mặt tím tái bị ném xuống đất. Cô mở to mắt, trái tim kinh hoàng: "Ba!!!"
Vừa kêu một tiếng, Tô Tú Song đã bị vệ sĩ đằng sau đạp mạnh lên sau khuỷu chân, lập tức quỳ mạnh xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đầu gối đau đớn như bị vỡ vụn, miệng cũng bị nhét khăn.
Đèn pha lê lộng lẫy đan xen vào nhau, ánh sáng rực rỡ chiếu trên tấm thảm mềm mại. Trước mặt nó, biệt thự trị giá 7 tỷ của nhà họ Tô cứ như là trò cười.
Một ông lão đang ngồi trên ghế tử đàn quý báu. Ông ta mặc áo tấc màu đen, tay cầm phật châu, đang nói chuyện qua video với máy chiếu rất lớn: "Còn chưa tìm được gan phù hợp hả?"
Bác sĩ nhíu mày, vừa chần chờ vừa sợ hãi nói: "Nhóm máu của cậu cả là RH âm tính, rất ít người có nhóm máu này, hơn nữa trừ phù hợp nhóm máu còn phải phù hợp HLA, HLA cực kỳ phức tạp, tổng cộng có 148 kháng nguyên, hơn 2 triệu nhóm ghép hình, cho nên rất khó.."
Hoắc Trình Gia vung tay lên, trực tiếp ngắt lời bác sĩ: "Ở chỗ tôi, không có quá trình mà chỉ có kết quả, cậu chỉ còn lại 3 ngày!"
Thái độ độc tài, không cho phép thách thức, giống như quân vương thời cổ đại. Vừa dứt lời, ông ta lập tức tắt máy chiếu, quay sang nhìn vệ sĩ: "Cậu hai đâu?"
Vệ sĩ còn chưa đáp lời thì đã có tiếng bước chân vang lên, Hoắc Dung Thành chậm rãi bước xuống cầu thang, áo sơ mi trắng dính máu kinh đã được đổi thành tây trang màu đen may riêng, làm tôn lên vóc dáng cao lớn của anh ta.
"Ông nội, con ra ngoài một chuyến.
Còn cô gái này, giao cho ông xử lý" Anh †a tùy ý nhìn lướt qua Tô Tú Song trên mặt đất.
Hoắc Trình Gia chậm rãi nâng chung trà lên, mở nắp ly ra, mùi trà lan tỏa, nói một câu đầy ẩn ý: "Dù sao cũng là người của con, giao cho ta mà lỡ ra tay nặng thì con không đau lòng à?"
Hoắc Dung Thành đưa mắt nhìn ông ta mấy giây: "Chẳng qua chỉ ngủ một đêm mà thôi, ông muốn xử lý sao cũng được, cô ta sống hay chết đều không liên quan gì tới con."
Anh ta nhếch môi lạnh lùng khinh miệt nói.
Khăn trong miệng Tô Tú Song và Tô Trọng Quân được kéo ra.
"E rằng hôm nay hai người sẽ không thể rời khỏi nhà họ Hoặc này đâu" Giọng nói của Hoắc Trình Gia trầm thấp đầy uy nghiêm: "Dám đụng vào nhà họ Hoắc, các người đúng là chán sống rồi!"
"Tin tức không phải là tôi phát, đêm hôm đó ở khách sạn với cậu hai cũng là hiểu lầm, chúng tôi chưa bao giờ muốn trêu vào nhà họ Hoắc, nếu ngài không tin thì có thể đi điều tra. Nhưng ba tôi là vô tội, hãy thả ông ấy" Tô Tú Song nắm chặt tay, nhỏ giọng nói.
Tô Trọng Quân lại nổi giận lớn tiếng kêu: "Con gái tôi trêu nhà họ Hoắc các người ư? Kỳ lạ, sao không nói là nhà họ Hoắc các người trêu con gái tôi? Bây giờ là xã hội pháp luật, nhà họ Hoắc có quyền có thế lấy thúng úp voi, chẳng lẽ còn có thể lấy mạng người khác? Nếu ông không thả cha con chúng tôi rời đi thì có tin tôi sẽ tố cáo ông không hả?"
Hoắc Trình Gia ho một tiếng, chống gậy ba-toong đứng dậy: "Vinh hoa của nhà họ Hoắc thì loại bình dân như các người sao có thể khiêu khích? Không biết tự lượng sức mình!"
Đồng thời ông ta còn gõ gậy chống lên sàn nhà, đôi mắt tràn đầy tức giận: "Người đâu! Ném vào núi Di Minh cho tai"
Tô Tú Song dùng hết sức vùng vẫy mà không làm nên trò trống gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trọng Quân bị vệ sĩ kéo đi, không lâu sau đã hoàn toàn biến mất.
"Ông muốn làm gì ba tôi?" Tô Tú Song cắn răng nhìn ông Gia: Hoắc Trình Gia uống nước trà, bấm remote, màn hình lớn lập tức xuất hiện cảnh tượng trong rừng núi sâu thẳm, thỉnh thoảng lại có sói, sư tử, hổ chạy ngang qua, tiếng gào thét kèm theo tiếng rít gào khiến người ta hoảng sợ. Hai phút sau, Tô Trọng Quân bị đẩy vào trong rừng.
"Cho ông ta tự sinh tự diệt" Hoắc Trình Gia lạnh lùng nói: "Nhà họ Hoắc và nhà họ Mộ sắp tổ chức lễ cưới, lại bị trò mèo của các cô khiến nó thành trò cười.
Không chỉ là ông ta mà cả nhà họ Tô các cô cũng sẽ phải trả giá đắt"
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch, hai chân xụi lơ, gân như ngất xỉu.
Trong rừng toàn là dã thú hung ác, bị đưa vào đó sao có thể sống sót? Nhà họ Hoắc thực sự không thể trêu vào. Lần này nhà họ Tô sắp sửa cửa nát nhà tàn, hoàn toàn bị hủy diệt.
Tô Tú Song nhìn màn hình, vừa đau lòng vừa tuyệt vọng nhìn Tô Trọng Quân bị cỏ dại vấp té, chật vật quỳ trên mặt đất. Mu bàn tay bị cành cây cứa trúng, máu tươi chảy xuống đất. Động vật hoang dã trời sinh hung ác, khứu giác nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi thì không lâu sau chắc chắn sẽ xông tới.
Trái tim Tô Tú Song kinh hoàng, trán rịn mồ hôi, cắn môi đến mức tím tái.
Không được, không thể nhìn ba chết trước mặt mình. Cô nhìn máu tươi trên mu bàn tay, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Tô Tú Song hít thở dồn dập, dồn hết dũng khí nắm chặt tay nói: "Ngài có muốn làm giao dịch với tôi không?"
Bàn chuyện giao dịch với ông ư?
Hoắc Trình Gia kinh ngạc nhìn cô, hiếm khi nổi lên hứng thú: "Nói ta nghe thử"
"Tôi có thể cấy ghép gan cho cậu cả" Giọng Tô Tú Song khàn khàn, lòng bàn tay ướt át.
"Cái gì?" Hoắc Trình Gia nhướng mày, thực sự nổi lên hứng thú.
"Nhưng ngài phải tha cho ba tôi và nhà họ Tô"
"Cô rất thông minh" Ánh mắt Hoắc Trình Gia sắc bén: "Thành công phối xứng rất khó, nếu không thì nhà họ Hoắc cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ. Cô nói thế không khỏi quá kiêu căng"
"Tôi là nhóm máu RH âm tính, đã thành công một nửa. Ngài có thể cho bác sĩ lấy máu để phối xứng với cậu cả trước. Nếu phối xứng thành công, tôi hy vọng ngài có thể đồng ý yêu cầu của tôi.
Nếu thất bại, lúc đó ngài lại đối phó với nhà họ Tô và tôi cũng chưa muộn." Tô Tú Song run rẩy nói từng chữ. Bây giờ cô chỉ có thể bất chấp tất cả, đặt cược một phen.
"Ý tưởng không tồi, nhưng bây giờ tôi có thể đánh cô ngất xỉu rồi lại phối xứng, còn giao dịch của cô thì tôi không cần thiết đồng ý" Hoắc Trình Gia xoay phật châu, ánh mắt đen tối nhìn Tô Tú Song.
Nghe vậy, Tô Tú Song không khỏi lạnh người, trong lòng tràn đầy bất lực.
Hoắc Trình Gia vẫn không dao động, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.
Khóe mắt cô cay xè, cắn răng ép mình bình tĩnh. Vô tình nhìn lướt qua phật châu trong tay ông ta, đôi mắt tối tăm của Tô Tú Song bỗng sáng lên. Cô hít thở thật sâu rồi mới nói: "Ngài tin phật, tôi cũng tin phật, đây chính là duyên phật. Ngài đồng ý yêu cầu của tôi là nhân từ, tha cho ba tôi sống sót là tích đức cho cậu cả. Nếu ngài muốn cứng rắn cũng được, nhưng không biết chết hai cái mạng thì có thể mang lại vận rủi của cậu cả hay không"
Hoắc Trình Gia bỗng chốc dừng động tác xoay phật châu. Sau khi về già, ông ta bắt đầu tu thân dưỡng tính, bắt đầu thành kính tin phật. Mấy câu nói của cô đúng lúc đâm trúng tim đen của ông ta.
Hoắc Trình Gia đứng lên, sắc mặt bí hiểm, suy nghĩ một lát rồi tối tăm liếc nhìn Tô Tú Song, nói với vệ sĩ: "Mang người ra khỏi rừng"
Tô Tú Song lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Ông chủ, ông Lâm đã đến" Lúc này, quản gia vào nhà thông báo.
"Mời ông ấy vào đây"
Một lát sau, ông Lâm xuất hiện trong phòng khách. Tô Tú Song tò mò nhìn thì thấy ông ta mặc áo dài màu trắng, tóc được búi lên, chòm râu trắng muốt, sắc mặt hồng hào, trông rất có phong thái tiên nhân, dường như ngay cả đi đường cũng như bay.
Hoắc Trình Gia ngồi đối diện với ông †a. Bộ bình trà được bưng lên, đặt trên bàn gỗ lê quý báu, hơi nước lượn lờ, tỏa ra mùi thơm ngát của hoa nhài. Hai người vừa trò chuyện vừa uống trà, trông vô cùng sung sướng.
Vừa cất lời thì đã có tiếng bước chân truyền tới, vệ sĩ dẫn Tô Trọng Quân vào nhà. Tô Tú Song sốt ruột chạy qua quan sát ông ta: "Ba không sao chứ?"
"Ba không sao, chỉ bị móng vuốt của sói cào trúng thôi. Họ không làm gì con chứ?" Sắc mặt Tô Trọng Quân trắng bệch, lo lắng hỏi.
Tô Tú Song lập tức khóc nức nở: "Không, họ không làm gì con, chẳng phải con vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt ba đó sao?"
Hoắc Trình Gia đã mất hết kiên nhẫn, phất tay nói: "Đưa cô ta đến bệnh viện: Bệnh viện ư? Tô Trọng Quân cảnh giác kéo Tô Tú Song ra sau lưng: "Tại sao lại muốn dẫn con gái tôi đến bệnh viện?"
Tô Tú Song sợ ông ta lại chọc giận ông Gia sớm nắng chiều mưa. Cô lau nước mắt, quay lại nhẹ giọng giải thích: "Ba, bọn con đã thỏa thuận xong rồi, con sẽ cấy ghép gan cho cậu cả nhà họ Hoắc, ông ta sẽ tha cho nhà họ Tô."
Sắc mặt Tô Trọng Quân trâm xuống, vẻ mặt cứng đờ.
Tô Tú Song cười khổ: "Ba, bà nội ở bệnh viện sẽ bị nhà họ Hoắc ngừng trị liệu, nhà họ Tô sẽ cửa nát nhà tan"
Tô Trọng Quân nhìn cô thật sâu, sau đó nhìn Hoắc Trình Gia: "Muốn con gái tôi cấy ghép gan cũng được, tôi có một yêu cầu"
Hoắc Trình Gia im lặng chờ câu kế tiếp.
"Hoắc Dung Thành phải cưới con bé!" Tô Trọng Quân chỉ vào con gái, găn từng chữ.
Những lời này như một quả tên lửa từ trên trời giáng xuống, nổ tung trước mặt mọi người.
"Ba!" Tô Tú Song sợ ngây người, che miệng lại khó tin nhìn ba mình.
"Đúng là mơ tưởng hão huyền. Chỉ bằng cô ta mà cũng đòi gả vào nhà họ Hoắc ư?" Con ngươi trong mắt ông Gia phóng to, nổi giận ném ly trà xuống đất.
"Tôi chỉ có hai đứa con gái, con lớn đã mất tử cung, còn thành tàn phế, đã bị hủy hoại! Con gái thứ hai bị tung tin gièm pha, bị mọi chỉ vào mũi mắng, cả thủ đô này còn ai dám cưới con bé nữa? Thân là cha nó, tôi không thể trơ mắt nhìn con thứ hai lại bị hủy hoại!" Tô Trọng Quân cũng không sợ hãi mà đứng thẳng lưng nhìn ông ta.
Tô Tú Song nhắm mắt, sống mũi cay Xè.
"Ba, con không muốn gả chồng, cũng không muốn gả vào nhà họ Hoắc."
Cô thấp giọng nói.
"Con phải gả! Còn ai dám cưới con nữa? Con nghĩ ba còn chưa đủ mất mặt hay sao?" Tô Trọng Quân tức giận đến đau ngực: "Con không muốn thì dù ba chết cũng không cần con cứu!"
"Tôi sẽ đụng đầu tự sát ở đây với oán hận và nguyền rủa nhà họ Hoắc"
Ông Gia hoàn toàn bị chọc giận, gõ gậy chống xuống sàn, mặt đằng đằng sát khí: "Người đâu, đánh chết ông ta cho ta!
Sắc mặt Tô Tú Song trắng bệch như tờ giấy "Khoan đã" Ông Lâm bỗng lên tiếng, hỏi: "Con gái ông sinh năm bao nhiêu?"
"Năm Mậu Thìn" Tô Trọng Quân trả lời.
"Năm Mậu Thìn, đúng là bát tự thượng đẳng"
Nghe vậy, ông Gia hỏi: "Thế là sao?"
"Năm Mậu Thìn, sáu mươi năm mới tuần hoàn một lần, thông căn thịnh vượng, thăng quan phát lộc, thân chủ cao quý, mà Thìn vốn là đất ướt, bên trong có lửa, ấm áp trung hòa, có thể sinh vạn vật" Ông Lâm híp mắt, bấm ngón tay nói.
Hoắc Trình Gia nhíu mày, hiếm khi lắng nghe nghiêm túc.
"Bát tự của thiên kim Mộ thị chỉ bình thường, nếu kết hôn, bát tự của cô ấy và cậu hai là hôn nhân thượng đẳng, bát tự phù hợp" Ông Lâm nói tiếp: "Có thể sinh vạn vật, cây khô gặp mùa xuân."
Mặc dù ông ta không nói rõ, nhưng ông Gia vẫn hiểu thấu đáo. Cây khô, chẳng phải chính là chỉ Hoắc Dư Chiêm, cậu cả nhà họ Hoắc bị mắc bệnh lâu năm hay sao?
"Tình trạng của cậu cả mù mịt không rõ, tổ chức hôn lễ xung hỷ cũng được"
Ông Lâm lại thêm một câu.
Xung hỷ ư? Cả phòng im lặng. Hoắc Trình Gia lâm vào trầm tư, như thể đang suy xét đề nghị của ông ta. Một lát sau, ông ta nói: "Được, nếu thành hôn thì ông thấy ngày nào mới được?"
Ông Lâm lại bấm ngón tay nói: "Ngày 24, ngày lành giờ đẹp, hông loan thiên hỷ, dương khí ngút trời."
Câu trước là chỉ hôn nhân, câu sau là xung hỷ.
Tô Tú Song được thu xếp ở lại trong biệt thự nhà họ Hoắc. Căn phòng lộng lẫy như cung điện, cửa sổ sát đất khổng lồ, đằng trước cửa sổ chính là vườn hoa, cho dù lúc này đang là mùa đông lạnh giá, nhưng hoa tươi vẫn muôn hồng nghìn tía. Tuy nhiên Tô Tú Song lại không có tâm trạng ngắm hoa
Cre fb : truyện hay cực phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top