Chương 1: Thuốc.
"Hà Nội, thứ 7 ngày x tháng x..."
Phạm Anh Linh đặt bút xuống, rồi lại cầm lên kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa xoay theo thói quen. Hài lòng đưa tay vuốt nhẹ những nét chữ nghiêng nghiêng thành thục được viết chỉnh tề trên dòng kẻ đầu của trang giấy. Thông thường, phần lớn học sinh từ cấp ba trở đi sẽ lười việc ghi thứ ngày tháng hơn. Tuy mà vậy, còn một số các học sinh khác lại đam mê với việc trình bày đầu bài của mình một cách sạch sẽ, đủ đầy sáng tạo. Đó cũng được xem như là một niềm tự hào riêng mỗi lần giáo viên kiểm tra vở.
Dù là tiết sinh hoạt lớp, thậm chí có học sinh đã cất hết đồ dùng vào cặp, ôm khư khư nó để chuẩn bị cho hồi trống ra về.
Nhưng ban cán sự thì lại khác, họ phải thẳng lưng ngồi tổng hợp hạnh kiểm, viết kế hoạch tuần tới và nhiệm vụ chủ nhiệm giao. Lớp trưởng còn vất vả hơn, kiểm tra sổ đầu bài từng trang một, môn nào ngày nào chưa có chữ ký của giáo viên thì phải tức tốc lết chân chạy đi tìm giáo viên để ký.
Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ, bên dưới bắt đầu có những tiếng thì thầm nhỏ to, rồi dần dần nhao lên. Chủ nhiệm Hà ném phấn vào hộp, phủi đi bụi phấn bám trên tay. Cô cầm lấy cái thước gỗ dài một mét trên mặt bàn rồi gõ xuống 'bang bang' liên tục, mạnh mẽ kèm theo câu mắng dường như mặc định của các giáo viên: "Lớp như cái chợ thế này!?"
Cả lớp bị tiếng quát của cô Hà dọa cho im thin thít. Lúc này, thằng Dũng Đinh vừa đi nộp sổ đầu bài về đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ mới dám xin cô vào lớp. Áo khoác đồng phục xộc xệch, dây thẻ học sinh thì vắt cả trên vai, đầu tóc nó rối loạn cả lên trông chẳng khác nào cái ổ rơm vừa bị vò, nhìn là biết ông cậu vừa tham gia một cuộc chạy thục mạng trong việc xin chữ ký giáo viên rồi.
Dũng Đinh tên Đinh Tùng Dũng, mọi người quen gọi nó là Dũng Đinh. Là lớp trưởng nhưng được xếp ngồi ở bàn cuối lớp. Cũng bởi do cái vóc to con của nó cùng với cái giọng nam ồm ồm nội lực, nên việc ngồi ở bàn cuối cũng không có vấn đề gì, vừa quan sát được cả lớp mà giáo viên nhìn qua cũng thấy nó rồi.
Bàn cuối.
Một chỗ ngồi lý tưởng của những người thích sự thơ mộng và cảm giác "chill", phải không?
Trái ngược với Dũng Đinh, Phạm Anh Linh phải ngồi bàn đầu, hơn thế còn đối diện với bàn giáo viên...
"Linh." Chủ nhiệm Hà gọi, Phạm Anh Linh đặt bút xuống, nghiêm trang đứng dậy "dạ" một tiếng.
Chủ nhiệm Hà xếp gọn đồ đạc trên mặt bàn, sau một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn Phạm Anh Linh. Ánh nắng ngoài cửa sổ hất lên một bên mắt kính, làm chói nhoà đi nửa khuôn mặt trẻ trung nhưng đầy sự mệt mỏi ấy.
"Nay thứ bảy rồi, đến phiên lớp phó trực tuần nhé."
Phạm Anh Linh gật đầu: "Vâng."
"Em đấy." Cô Hà cười, vặn eo hoạt động gân cốt. Phạm Anh Linh cũng mỉm cười, không đáp nữa.
Ban cán sự của lớp, bao gồm một lớp trưởng, ba lớp phó, bốn tổ trưởng cùng tổ phó của họ. Trong đó, ba lớp phó có lớp phó học tập, lớp phó văn thể và...
Lớp phó đời sống.
Phạm Anh Linh giữ chức vị này.
Quản lý các phong trào, kế hoạch đời sống của lớp, sinh hoạt lớp, những vấn đề liên quan đến các cá nhân, đồng thời Linh cũng là thủ quỹ, quản lý chi tiêu cho lớp. Cũng như những chức vị kia, không hẳn là dễ dàng.
Phạm Anh Linh xoa xoa mũi, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tính toán kế hoạch để đại diện lớp trực tuần.
____
Khác với sự bức oi của trưa hè, trưa đầu thu ấm áp, đôi khi xen lẫn cái mát dịu thoang thoảng, làm cho con người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Trên góc sân trường còn có vài cây bàng to cao vừa bị chặt bớt cành sau trận bão tuần trước, vì vậy nắng chiếu xuống cảm giác gắt gao hơn.
Đằng sau khuôn viên trường học, nơi có vài chiếc ghế đá cũ bị bỏ sang một góc, những ngọn cỏ cây cao vừa đủ để che khuất thế giới bên trong, phải nói là một địa điểm không thể tuyệt hơn khi tiến hành gặp gỡ giữa các cặp đôi với nhau hay việc tụ tập kín đáo.
Hoặc đơn giản là nơi để con người ta muốn tìm kiếm sự yên tĩnh để nghỉ ngơi.
"Này, lỡ như bị bắt gặp thì sao?" Chu Huyền Trang buộc hai tà áo dài bên hông, vắt vẻo ngồi lên vách tường, chẳng có chút nào bộ dáng của thục nữ cả.
"Giờ này ít ai qua đây lắm, dù sao thì tụi mình chỉ làm vài hít thôi mà." Phan Anh đưa tay đỡ lấy Chu Huyền Trang, làm cho con nhỏ ngồi vững vàng hơn.
Chu Huyền Trang nghe vậy cũng yên tâm không ít, điếu thuốc kẹp trong tay đưa lên môi ngậm lấy, cúi người sờ soạn vào túi áo khoác.
Phan Anh: "Gì vậy?"
Chu Huyền Trang: "Hình như tao để bật lửa trong cặp rồi..."
Phan Anh vuốt ngược mái tóc ngắn, khuôn mặt điển trai có chút cau có lại, thầm mắng Chu Huyền Trang ngu ngốc. Phan Anh đang cai nên không đem theo bật lửa hay hộp quẹt, giờ quay lại lớp lấy thì không được rồi, sẽ bị phát hiện mất.
"Sao thế?"
Một giọng nữ mềm mại vang lên, cả hai đứa quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa xong.
Nữ sinh từ phía ngách tường bên phải bước đến gần, mái tóc màu vàng nhẹ ngắn đến vai được búi một ít ở đằng sau, nụ cười giảo hoạt tô điểm nên khuôn mặt thanh tú, trên cổ đeo thẻ học sinh còn chưa kịp tháo ra, có ghi tên với lớp là 12A2.
"Chị Phương Thanh!" Phan Anh và Chu Huyền Trang mắt sáng bừng lên, cả hai đứa nó nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Phan Phương Thanh, mỗi đứa một bên, thay nhau cầm tay người nọ lắc lên lắc xuống.
"Xin lỗi vì đến muộn. Chị mày bị thầy giữ lại rồi nghe giáo huấn một trận, lại vụ hút thuốc rồi." Phan Phương Thanh thở dài, ghét bỏ rút tay ra.
"Không sao mà." Phan Anh tỏ vẻ làm đứa em trai ngoan ngoãn, thay chị mình xoa bóp vai.
"Chị Phương Thanh, chị...chị cả đâu ạ?" Chu Huyền Trang kéo kéo góc áo Phan Phương Thanh, lí nhí nói như con kiến. Con nhỏ định mượn chị cả cái bật lửa, nhưng nghĩ lại thì không dám, sợ chị cả lại mắng nó hồ đồ, bật lửa còn để quên trên lớp, ngộ nhỡ bị phát hiện thì toi.
Phan Phương Thanh đưa tay xoa đầu Chu Huyền Trang, nhưng chưa kịp trả lời Chu Huyền Trang thì có hai ba tiếng ho khan trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía đằng trước, sau đó là thân ảnh của một nữ sinh cao gầy đi tới xuất hiện trước mắt họ.
Vì là thứ bảy nên nữ sinh này cũng phải mặc một thân áo dài, càng tôn thêm dáng người hoàn hảo của nàng, bên ngoài không khoác áo đồng phục mà thay vào là một chiếc áo chất liệu da màu đen. Một đầu tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ thoả thích tự do xoã bên vai, đôi đồng tử được đeo áp tròng màu xám nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ tự nhiên ung dung ngậm điếu thuốc nhưng không hề nở nụ cười mà lạnh tanh như khối băng. Toàn thân toả ra một khí chất lãnh tĩnh, tạo cảm giác khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Chị cả..!"
Phan Anh cùng Chu Huyền Trang ngừng lại động tác lắc tay, nghiêm túc đứng sang một bên.
Nữ sinh được gọi chị cả kia chỉ nâng mắt lên nhìn hai đứa nó một vài giây rồi thôi, không đáp câu nào, tháo thẻ học sinh trên cổ ra rồi đưa cho Phan Phương Thanh đang đứng bên cạnh.
"Thầy vừa giáo huấn tao một trận, mày đi đâu thế? Lúc trở về có bị..."
"Phòng hiệu trưởng."
Nữ sinh nhàn nhạt cắt đứt câu nói của Phan Phương Thanh. Phan Phương Thanh "A" một tiếng, uể oải không nói nữa.
Phan Anh cùng Chu Huyền Trang vẫn chưa dám nói gì, líu ríu nhìn hai đàn chị.
Nữ sinh nọ hút xong điếu thuốc, máy móc vứt vào sọt rác, theo bản năng lại rút thêm một điếu nữa trong bao ngậm lên miệng, chạm vào túi áo tìm bật lửa. Bỗng Phan Phương Thanh bắt lấy cổ tay của nữ sinh, ngăn cản động tác.
Nữ sinh nhìn nghi hoặc nhìn, Phan Phương Thanh lắc lắc đầu.
"Đừng hút nữa Trần An, hai điếu liên tiếp không tốt đâu."
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top