Chương 2 - Vị khách bí ẩn
Một buổi họp khẩn cấp gồm tất cả các thành viên trong hãng luật được triệu tập. Khi đứng chen chúc trong phòng họp chính, tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Harding là người đầu tiên phát biểu. "Tôi e là mình có tin rất xấu phải thông báo. Trong phiên tòa ngày hôm qua, khi đang bào chữa cho hãng hàng không Atlantic Air, Julian Mantle đã bị nhồi máu cơ tim và lâm vào tình trạng nguy kịch. Hiện tại, anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ vừa thông báo với tôi rằng tình trạng của anh đã ổn định và anh sẽ hồi phục. Tuy nhiên, Julian đã đưa ra một quyết định mà tôi nghĩ tất cả các bạn cần phải biết. Anh quyết định sẽ rời khỏi gia đình của chúng ta và từ bỏ sự nghiệp luật sư. Anh ấy sẽ không trở lại hãng luật nữa." Tôi bị sốc. Dù biết anh đang gặp rắc rối, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ việc. Hơn nữa, sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua, tôi nghĩ đáng ra anh nên tôn trọng mà nói riêng với tôi về quyết định này trước. Anh thậm chí còn không tiếp mỗi khi tôi đến bệnh viện thăm. Lần nào tôi ghé qua, các y tá cũng nói rằng anh đang ngủ và không muốn ai làm phiền. Cả những cuộc điện thoại của tôi anh cũng không trả lời. Có thể bởi vì tôi sẽ khiến anh nhớ lại cuộc đời mà anh đã muốn quên đi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi phải thừa nhận rằng việc này khiến tôi khá đau lòng. Tất cả những điều đó xảy ra đã hơn ba năm trước. Thông tin cuối cùng tôi nghe được là Julian đã sang Ấn Độ trong một hành trình khám phá gì đó. Anh nói với một người cộng sự rằng anh muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình và anh "cần một vài lời giải đáp", anh hy vọng sẽ tìm ra chúng ở vùng đất kỳ bí ấy. Anh đã bán căn biệt thự, máy bay riêng và hòn đảo tư nhân của mình. Anh thậm chí cũng bán luôn cả chiếc Ferrari yêu thích. "Julian Mantle trong bộ dạng một Yogi Ấn Độ ư?", tôi thầm nghĩ. "Quả là Quy luật của Vũ trụ luôn vận hành theo những cách không thể lý giải được." Trong ba năm qua, tôi đã thay đổi từ một luật sư trẻ luôn tham công tiếc việc thành một luật sư già dặn, ngán ngẩm công việc và có phần đa nghi. Tôi và Jenny cùng nhau lập thành một gia đình trọn vẹn. Sau cùng, tôi cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Tôi nghĩ chính việc có con đã khiến tôi làm điều đó. Các con tôi về cơ bản đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về thế giới này cũng như về vai trò của mình trong thế giới đó. Cha tôi từng nói, "John này, lúc hấp hối trên giường bệnh, con sẽ không bao giờ ước phải chi mình dành thời gian ở văn phòng nhiều hơn đâu". Vậy là tôi bắt đầu dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Tôi sắp xếp cuộc sống của mình khá ổn. Tôi tham gia câu lạc bộ Rotary và chơi golf vào mỗi thứ Bảy để giữ mối quan hệ hữu hảo với các cộng sự và thân chủ của mình. Nhưng phải nói thật rằng, trong những lúc yên tĩnh, tôi vẫn thường nghĩ về Julian và tự hỏi anh đã trở thành người như thế nào kể từ cuộc chia tay không định trước ấy. Có lẽ anh đã ổn định cuộc sống ở Ấn Độ, cũng có thể anh đang du hành trên đất Nepal? Hay lặn biển ở quần đảo Cayman? Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là anh đã không quay trở lại nghề luật sư. Không ai nhận được bất kỳ tấm bưu thiếp nào của anh kể từ khi anh tự trục xuất mình ra khỏi ngành luật. Cách đây hai tháng, đã có một việc xảy ra và nhờ đó mà tôi đã có được lời giải đáp đầu tiên cho một số câu hỏi mà tôi vẫn luôn trăn trở. Hôm đó, tôi vừa tiếp chuyện vị thân chủ cuối cùng sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Genevieve – cô trợ lý thông minh của tôi – ló đầu vào căn phòng làm việc tuy nhỏ nhưng được bài trí rất trang nhã của tôi. "Có người đến gặp anh đấy, John. Anh ta bảo có việc gấp và anh ta sẽ không đi nếu không được nói chuyện với anh." "Tôi vừa định về đây, Genevieve", tôi trả lời với giọng thiếu kiên nhẫn. "Tôi phải tranh thủ ăn cái gì đó trước khi giải quyết cho xong hồ sơ bào chữa vụ Hamilton. Tôi không có thời gian để gặp bất kỳ ai vào lúc này đâu. Nói anh ta phải lên lịch hẹn như những người khác và hãy gọi bảo vệ nếu anh ta còn tiếp tục gây phiền toái cho cô." "Nhưng anh ta nói anh ta thật sự cần gặp anh. Anh ta cương quyết lắm!" Tôi đã thoáng nghĩ đến việc tự mình gọi bảo vệ, nhưng vì thấy đây có thể là một người thật sự cần giúp đỡ nên tôi tỏ ra rộng lượng hơn. "Thôi được rồi, cho anh ta vào đi", tôi xuống giọng. "Dù sao tôi cũng có lợi từ việc này mà." Cánh cửa văn phòng chầm chậm hé mở. Khi cửa mở toang, tôi thấy một người đàn ông trạc ngoài ba mươi đang mỉm cười bước vào. Người đàn ông này có dáng người cao ráo và săn chắc, từ anh tỏa ra một luồng sinh khí và năng lượng dồi dào. Hình ảnh của anh nhắc tôi nhớ đến những cậu nhóc hoàn hảo mà tôi từng học cùng ở trường luật. Họ xuất thân từ những gia đình hoàn hảo, ở trong những căn nhà hoàn hảo, sở hữu những chiếc xe hoàn hảo và có một làn da cũng hoàn hảo. Nhưng ở vị khách này còn ẩn chứa một điều gì hơn cả vẻ ngoài trẻ trung ấy. Sự bình yên toát ra từ anh khiến cho vẻ bên ngoài ấy càng thêm phần thoát tục. Và cả đôi mắt của anh nữa. Đôi mắt xanh biếc sắc sảo, với ánh nhìn như cắt ngọt một nhát xuyên qua tôi, như lưỡi dao cạo bén ngót cắt vào phần da thịt mềm mại trên khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên đang luống cuống cạo râu lần đầu. Tôi thầm nghĩ, "Chắc lại là một luật sư muốn tìm việc đây mà. Nhưng trời ạ, sao tay này cứ đứng đó mà nhìn mình chăm chăm như thế? Hy vọng anh ta không phải là chồng của người phụ nữ đã thuê mình làm luật sư đại diện trong một vụ ly hôn lớn mà mình đã giành phần thắng hồi tuần rồi. Lúc này có lẽ nên gọi bảo vệ là tốt nhất". Người đàn ông trẻ tuổi ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi, ánh nhìn chẳng khác nào khi Đức Phật mỉm cười nhìn xuống vị đệ tử yêu quý của mình. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, cuối cùng anh ấy cũng cất lời với chất giọng uy nghiêm hiếm có. "Đây là cách anh tiếp đãi khách của mình đấy hả, John? Kể cả với những người đã dạy cho anh mọi thứ về nghệ thuật để thành công trong một phiên tòa à? Lẽ ra tôi nên giữ bí mật nghề nghiệp của mình mới phải", anh ta vừa nói vừa mỉm cười thật tươi. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi thấy nôn nao trong dạ. Tôi lập tức nhận ra chất giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào quyến rũ ấy. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi. "Julian? Anh đấy à? Thật không thể tin nổi! Có thật là anh không đấy?" Tiếng cười to của vị khách đã phá tan mọi nghi ngờ trong tôi. Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là người bạn đã mất tích bấy lâu của tôi: Julian Mantle. Tôi sững sờ trước sự thay đổi ngoạn mục của anh. Làn da nhợt nhạt như một thây ma, căn bệnh ho và đôi mắt thất thần của người đồng nghiệp mà tôi từng biết nay đã hoàn toàn biến mất. Kể cả vẻ ngoài già nua hay những biểu hiện của bệnh tật cũng không còn nữa. Thay vào đó, trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông khỏe mạnh với khuôn mặt mịn màng và nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt anh sáng ngời như ô cửa sổ mở vào nguồn sức sống mãnh liệt bên trong. Nhưng có lẽ đáng kinh ngạc hơn cả chính là sự điềm tĩnh tỏa ra từ Julian. Chỉ cần ngồi yên đó nhìn anh thôi cũng đủ để tôi cảm thấy một sự bình yên tràn ngập trong tâm hồn mình. Anh không còn là một cấp trên đầy lo âu, có tính cách thuộc "nhóm A"(1) làm việc trong một hãng luật hàng đầu. Thay vào đó, người đàn ông trước mặt tôi rất trẻ trung, đầy sinh khí và luôn mỉm cười. Một sự thay đổi toàn diện. (1) Theo học thuyết phân loại tính cách con người của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Friedman và Rosenman, tính cách con người được phân thành 3 nhóm: A, B và AB; trong đó những người nhóm A có xu hướng trọng danh vọng, có tính cạnh tranh cao, nghiện làm việc, thường lo âu và dễ bị căng thẳng hoặc mắc các bệnh tim mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top