Chương 1 - Tiếng chuông cảnh tỉnh
Julian Mantle bất ngờ ngã quỵ ngay giữa phiên tòa chật kín người. Anh là một trong những luật sư tranh tụng xuất sắc nhất ở đất nước này. Anh cũng là người nổi tiếng với việc thường xuyên khoác lên thân hình phì nhiêu của mình những bộ vest Ý trị giá ba ngàn đô-la, cũng như với một chuỗi những vụ kiện toàn thắng hết sức ấn tượng. Tôi sững người, toàn thân tê liệt bởi quá sốc trước những gì vừa chứng kiến. Julian Mantle vĩ đại giờ đây đang quằn quại trên sàn, bất lực, run rẩy, co giật và đầm đìa mồ hôi. Kể từ thời điểm đó, mọi việc diễn ra như một thước phim quay chậm. "Ôi trời ơi, Julian nguy rồi!", cô trợ lý của Julian thảng thốt thét lên. Vị thẩm phán cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Bà chộp lấy điện thoại và lắp bắp điều gì đó. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng đó, thảng thốt và hoang mang, "Xin đừng chết, anh bạn già của tôi. Đừng ra đi sớm như vậy. Anh không được chết như thế này!". Viên giám sát phiên tòa vẫn đứng yên như tượng từ nãy giờ lập tức lao đến sơ cứu cho Julian. Cô trợ lý quỳ xuống cạnh bên Julian, những lọn tóc dài vàng óng của cô rũ xuống chấm trên khuôn mặt đỏ au của anh. Cô nhẹ nhàng trấn an anh, dù rõ ràng là lúc này anh không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi đã quen biết Julian được mười bảy năm. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi tôi còn là một sinh viên luật trẻ tuổi, lúc đó tôi được một trong những cộng sự của anh thuê làm thực tập sinh nghiên cứu vào mùa hè. Thời điểm đó, anh đã là người có tất cả. Anh là một luật sư tranh tụng sáng giá, điển trai, can đảm với những ước mơ vĩ đại. Julian chính là ngôi sao trẻ của hãng luật, người mà bao khách hàng sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi. Tôi vẫn còn nhớ một buổi tối nọ, khi ở lại làm muộn, tôi đi ngang căn phòng làm việc lộng lẫy của anh và trộm nhìn câu danh ngôn được đóng khung treo phía trên chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi. Đó là câu nói của Winston Churchill và nó thể hiện rất nhiều điều về con người của Julian: Tôi hoàn toàn tin rằng ngày nay chúng ta là người làm chủ vận mệnh của chính mình. Những nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện không hề vượt quá khả năng của ta; và những vất vả, khổ đau mà nó mang lại cũng không quá sức chịu đựng của ta. Chỉ cần vững tin vào lý tưởng và ý chí bất khuất của bản thân, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Julian cũng là mẫu người nói được làm được. Anh cứng rắn, kiên định và sẵn sàng làm việc suốt mười tám giờ mỗi ngày để theo đuổi thành công mà anh tin chính là định mệnh của đời mình. Tôi nghe nói ông nội anh từng là một thượng nghị sĩ nổi tiếng, còn cha anh là một vị thẩm phán đáng kính của Tòa án Liên bang. Rõ ràng anh xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá, thế nên anh cũng phải gánh vác biết bao kỳ vọng trên đôi vai của mình. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh làm chủ cuộc đua của bản thân. Anh quyết tâm tự làm mọi việc theo cách của mình – và anh thích thể hiện điều đó. Nghệ thuật tranh tụng ác liệt của Julian thường xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo. Những người nổi tiếng và giàu có kéo đến tìm anh mỗi khi họ cần một chiến thuật gia cố vấn luật xuất sắc với sự nhạy bén và sắc sảo tuyệt vời. Những hoạt động ngoài giờ làm việc của anh cũng không kém phần đình đám. Những bữa tối muộn tại các nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố cùng các cô người mẫu nóng bỏng, hoặc những cuộc chè chén vô độ cùng với nhóm bạn môi giới ồn ào mà anh hay gọi là "biệt đội hủy diệt" đã trở thành những câu chuyện huyền thoại trong hãng luật. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn tôi để cùng làm việc với anh trong vụ án giết người gây ồn ào dư luận mà anh đã nhận tranh tụng vào mùa hè năm đó. Mặc dù tôi cũng tốt nghiệp trường Luật Harvard như anh, nhưng chắc chắn tôi không phải là thực tập sinh sáng giá nhất tại hãng luật, và xuất thân thì lại càng không có gì danh giá. Cha tôi từng có thời gian ngắn phục vụ trong Thủy quân lục chiến, nhưng sau đó ông dành cả phần đời còn lại làm bảo vệ tại một ngân hàng địa phương. Còn mẹ tôi thì lớn lên trong một khu phố bình dân ở Bronx. Thế nhưng thay vì chọn những người vẫn luôn tìm mọi cách thuyết phục anh cho họ làm trợ thủ thì Julian đã chọn tôi cho "Vụ án giết người gay cấn nhất mọi thời đại". Anh nói rằng anh thích niềm khao khát mãnh liệt trong tôi. Đương nhiên, chúng tôi đã thắng vụ kiện đó. Kiến thức tôi học được vào mùa hè năm đó là vô giá. Ngoài bài học về cách đặt ra nghi vấn hợp lý trong những tình huống có vẻ chẳng có gì đáng ngờ – việc mà bất cứ luật sư nào ở tầm cỡ của Julian cũng có thể làm được – thì điều vô giá mà tôi nói đến chính là bài học về tâm lý chiến thắng và cả cơ hội hiếm hoi được quan sát một bậc thầy tranh tụng trình diễn trong thực tế. Tôi say mê tiếp thu tất cả những điều ấy. Theo lời mời của Julian, tôi tiếp tục ở lại hãng luật làm việc với vai trò là cộng sự của anh, và nhờ vậy, tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu hình thành. Phải thừa nhận rằng làm việc cùng anh ấy chẳng dễ dàng chút nào. Trở thành cấp dưới của Julian đồng nghĩa với việc phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong sự bực tức, dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa kéo dài đến tận khuya. Phương châm làm việc của anh rất rõ ràng: làm theo lời anh, hoặc là không cần phải tiếp tục nữa. Anh luôn luôn đúng. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ cứng rắn ấy, anh lại là một người rất quan tâm đến người khác. Dù có bận thế nào đi nữa, anh vẫn luôn hỏi thăm về Jenny, người mà tôi vẫn gọi là "cô dâu của tôi" dù chúng tôi đã kết hôn từ trước khi tôi vào học trường luật. Có lần, thông qua một thực tập sinh khác, Julian biết rằng tình hình tài chính của tôi đang khá chật vật nên anh đã sắp xếp để tôi được nhận một phần học bổng rất giá trị. Rõ ràng anh ấy là người làm việc không ngừng, và tất nhiên anh ấy cũng rất thích tham gia vào những cuộc ăn chơi cuồng loạn, nhưng chắc chắn một điều, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Vấn đề là Julian quá ám ảnh bởi công việc. Trong vài năm đầu, anh biện minh cho guồng quay công việc bất tận của mình với lý do "vì lợi ích của hãng luật", và rằng anh đã lên kế hoạch đi nghỉ một tháng ở quần đảo Cayman vào mùa đông năm sau. Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, danh tiếng của Julian càng lan xa hơn trước và vì vậy, khối lượng công việc của anh cứ tiếp tục tăng mạnh. Các vụ tranh tụng ngày càng có quy mô lớn hơn và thử thách hơn, nhưng Julian chưa một lần lùi bước trước bất kỳ thách thức nào mà vẫn tiếp tục thúc ép bản thân phải làm việc nhiều hơn nữa. Vào những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, anh tâm sự rằng đã từ lâu, không đêm nào anh ngủ được thẳng giấc bởi những ám ảnh về công việc. Tôi đã sớm nhận ra anh đang bị nuốt chửng bởi sự ham muốn có nhiều thêm nữa: thêm uy tín, thêm hào quang và thêm tiền bạc. Đúng như mong đợi, Julian đã trở nên thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh đạt được tất cả những thứ mà hầu hết mọi người đều mong muốn: danh tiếng nổi như một siêu sao trong ngành luật với mức thu nhập lên đến bảy con số, một căn biệt thự tráng lệ ở gần những người nổi tiếng, một chiếc máy bay riêng, một căn nhà trên một hòn đảo nhiệt đới và cả tài sản quý giá của anh – một chiếc Ferrari màu đỏ bóng loáng thường được đỗ giữa lối đi dẫn vào nhà. Thế nhưng, tôi biết tất cả những điều đó không thật sự lung linh như vẻ bề ngoài. Tôi đã quan sát thấy những dấu hiệu của sự sụp đổ đang chực chờ, không phải vì tôi tinh ý hơn những người khác trong hãng luật, mà đơn giản bởi vì tôi có thời gian ở bên cạnh Julian nhiều nhất. Chúng tôi luôn ở cạnh nhau vì chúng tôi luôn ở công ty làm việc. Mọi thứ dường như chẳng thể nào chậm lại. Lúc nào cũng có một vụ kiện "khủng" đang chờ sẵn, quy mô vụ sau luôn lớn hơn vụ trước. Julian luôn cảm thấy mọi sự chuẩn bị đều không đủ. Anh luôn tự đặt mình vào hàng loạt tình huống giả định, chẳng hạn chuyện gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán hỏi những câu mà anh chưa chuẩn bị? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu vụ kiện thấu đáo? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giữa phiên tòa đông kín người mà anh ấy rơi vào tình huống bị bất ngờ và trông ngơ ngác như một chú nai bị ánh đèn pha rọi chòng chọc vào mặt? Thế nên, chúng tôi tự ép mình phải làm việc cật lực hơn nữa và tôi như bị hút chặt vào cái thế giới nhỏ bé chỉ xoay quanh công việc của anh ấy. Chúng tôi cứ ở đó, hai kẻ nô lệ của thời gian, cặm cụi làm việc trên tầng sáu mươi bốn của một khối bê-tông vô cảm, trong khi hầu hết những người có đầu óc tỉnh táo khác đều đã về với gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã nắm cả thế giới trong tay và hoàn toàn bị che mắt bởi thứ thành công hão huyền. Càng dành nhiều thời gian ở bên cạnh Julian, tôi càng nhận thấy anh ấy đang tự đào huyệt chôn mình. Cứ như thể anh ấy chẳng màng gì đến sống chết vậy. Không gì có thể khiến anh ấy thỏa mãn. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, anh không còn nói chuyện với cha mình nữa, và mặc dù có mọi thứ của cải vật chất mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu, anh vẫn không tìm được thứ mình muốn. Điều đó dễ dàng nhận ra từ hình thể bên ngoài, trong cảm xúc và cả tinh thần của anh. Ở tuổi năm mươi ba, trông Julian cứ như một cụ già ngoài bảy mươi. Gương mặt anh đầy nếp nhăn, một bằng chứng rõ ràng của lối sống mất cân bằng. Những bữa tối muộn trong các nhà hàng Pháp đắt đỏ, hút xì gà Cuba loại nặng và nốc rượu cô-nhắc như uống nước lã đã khiến anh trở nên béo phì. Anh liên tục phàn nàn rằng anh cảm thấy muốn bệnh và mệt mỏi vì cứ mãi bệnh và mệt mỏi. Anh mất đi sự hóm hỉnh vốn có và chẳng còn cười đùa nữa. Nếu trước đây Julian thể hiện sự nhiệt tình và say mê trong mọi việc bao nhiêu thì giờ đây anh ủ rũ như người sắp chết bấy nhiêu. Tôi nghĩ anh đã đánh mất hoàn toàn mục đích sống của mình rồi. Nhưng có lẽ điều đáng buồn nhất là anh đánh mất khả năng tập trung trong phòng xử án. Nếu như trước đây anh từng làm kinh ngạc tất cả những ai có mặt trong phòng xử án bằng các lập luận hùng hồn và chặt chẽ, thì giờ anh chỉ còn nói dông dài về những vụ án mơ hồ, gần như chẳng ăn nhập gì với vấn đề đang được xét xử. Nếu trước đây anh từng phản ứng rất nhã nhặn trước những lời phản đối của các luật sư phe đối lập, thì giờ anh toàn buông lời mỉa mai đay nghiến họ – một cách hành xử thách thức lòng kiên nhẫn của những vị thẩm phán trước đây đã từng xem anh là một thiên tài. Nói một cách đơn giản, quãng đời hào quang của Julian bắt đầu như ngọn lửa lập lòe sắp tắt. Không chỉ có sự căng thẳng của nhịp sống điên cuồng mới là nguyên nhân có thể khiến Julian sớm xuống mồ. Tôi cảm giác còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Dường như là một điều gì đó về mặt tinh thần. Gần như ngày nào anh cũng nói với tôi rằng anh chẳng còn tha thiết gì với những việc mình đang làm và cảm thấy như bị bao trùm bởi sự trống rỗng. Julian bảo rằng khi còn là một luật sư trẻ, anh thật sự rất yêu thích nghề luật sư dù ban đầu anh bị ép buộc phải theo ngành này bởi truyền thống gia đình. Nhưng chính sự phức tạp và những thử thách trí tuệ của ngành luật đã mê hoặc anh và khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Chính sức mạnh làm thay đổi xã hội của công việc này đã khơi nguồn cảm hứng và tạo động lực cho anh. Vào thời điểm đó, anh không chỉ là một cậu nhóc giàu có đến từ Connecticut. Anh thật sự xem mình như một nguồn động lực tích cực, một công cụ có thể cải tiến xã hội, một người có thể dùng tất cả khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Tầm nhìn ấy đã khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Nó đem lại cho anh một mục đích sống và tiếp thêm năng lượng cho những hy vọng của anh. Tôi nhận thấy có điều gì đó tệ hại hơn đã góp phần vào sự sa sút của Julian chứ không chỉ là vì anh không còn đam mê với công việc mình đang làm. Có vẻ như trước khi tôi gia nhập hãng luật, anh đã trải qua một bi kịch khủng khiếp nào đó. Theo một cộng sự có thâm niên ở đây thì đã có một việc gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với anh, nhưng tôi không tìm được ai có thể kể về việc đó. Thậm chí cả Harding – viên quản lý nổi tiếng lắm chuyện tại hãng luật, người dành thời gian la cà ở quán rượu Ritz-Carlton nhiều hơn ở trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình – cũng nói rằng ông đã thề phải giữ bí mật. Bất luận bí mật đen tối đó là gì đi nữa, tôi cũng nghi ngờ rằng chính nó, bằng cách nào đó, đã góp phần gây ra sự tuột dốc của Julian. Tất nhiên là tôi rất tò mò muốn biết chuyện này, nhưng trên tất cả, tôi muốn giúp anh. Anh không chỉ là cố vấn của tôi mà còn là người bạn thân nhất của tôi nữa. Và rồi việc gì đến cũng phải đến. Vào một buổi sáng thứ Hai, ngay giữa phòng xử án số bảy – nơi anh đã giành chiến thắng trong "Vụ án giết người gay cấn nhất mọi thời đại" – cơn đau tim bất ngờ đã khiến một Julian Mantle xuất chúng ngã quỵ và khiến anh gần như phải đối mặt với cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top