.

Yunhyeong từ ngày đó bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ. Em vẫn thường mơ thấy một giấc mơ, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng kết thúc đều chỉ có một.

      Chanwoo lại thường xuyên vắng nhà, hôm trước anh vừa về rồi lại vội đi nhanh đến mức em chẳng kịp nhìn mặt.

    Yunhyeong bắt đầu lệ thuộc vào thuốc an thần nhiều đến mức em còn chẳng nhận ra.

       Bóng hình nhỏ nhắn cô đơn nơi hành lang vắng vẻ và sáng hôm sau người làm thấy em gục đầu ngủ thiếp trước cửa phòng sách.

      Yunhyeong bắt đầu xuất hiện ảo giác. Em thấy Chanwoo có mặt khắp mọi nơi trong nhà nhưng khi em toan chạy đến ôm lấy anh thì bóng hình anh tan biến chẳng để lại chút dấu vết.

    Chanwoo mệt mỏi đủ nhiều và hình như là anh sợ đối mặt với em. Đôi mặt ầng ậc nước cùng vẻ ngoài long lanh kia khiến anh khổ sở đủ rồi, anh nào có thể giận dỗi được Yunhyeong khi trông thấy em như thế.

     Nhưng còn đứa trẻ bé bỏng đáng thương của anh thì sao?

      Anh phải làm sao bây giờ hả Yunhyeong à???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top