.

Yunhyeong tỉnh dậy trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng và Jung Chanwoo gục đầu ngủ thiếp cạnh bên vì quá mỏi mệt.

Ngón tay em run rẩy men theo đường nét nơi gương mặt anh, chỉ mới vài ngày không gặp mà em cứ ngỡ như đã là lâu lắm.

Hoá ra anh vẫn còn quan tâm đến em. Hoá ra em vẫn còn sống để được ngắm nhìn anh gần như thế này.

Chanwoo uể oải tỉnh giấc, mắt anh hằn lên những đường tơ máu.

Quản gia nói với anh rằng vì đã quá giờ ăn tối mà chẳng thấy em đâu nên lên phòng tìm kiếm. Sự im lặng đáp lại khiến ông ta lo lắng mà xông vào. Thế rồi lão thấy em nơi phòng tắm, em nằm đó nơi bồn tắm ngập tràn là nước, lọ thuốc an thần trống rỗng lăn lốc trên sàn nhà. Theo lời gã bác sĩ cấp cứu thì chỉ cần chậm chút nữa thôi thì tim em sẽ ngừng đập hẳn vì sốc thuốc và hạ thân nhiệt.

Chanwoo lặng yên ngắm nhìn em. Yunhyeong sợ hãi mà trốn tránh ánh mắt anh. Và rồi Chanwoo lại bỏ đi lần nữa, Yunhyeong hoảng loạn bật dậy đuổi theo mà té ngã.

Tiếng động bất ngờ từ phía sau làm anh quay lại, anh vội vã chạy đến ôm chầm lấy em mà đỡ dậy.

Yunhyeong nức nở oà khóc trong lòng Chanwoo. Em nói rằng em biết mình đã sai rồi, em nghẹn ngào trong tiếng nấc rằng em không nên ích kỉ với đứa con bé bỏng đã mất của anh. Em nói em yêu anh rất nhiều và xin anh đừng bỏ mặc em một lần nữa. Em không ngừng lặp đi lặp lại rằng em vô tội, rằng em chẳng làm gì với đứa trẻ ấy của anh.

Đôi mắt Chanwoo đỏ hoe, tay anh xoa lấy lưng em đang không ngừng run rẩy. Anh bảo anh chỉ muốn đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em mà thôi.

Yunhyeong ôm xiết lấy Chanwoo mà không ngừng khóc. Dù anh đã ở đây nhưng sự sợ hãi trong em cũng chẳng thể nào vơi bớt.

Chanwoo của em đây rồi, hơi ấm của anh, mùi hương của anh. Hoá ra đây chẳng phải là giấc mơ, anh đã về đây bên em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top