.

Đôi khi em cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đáng lẽ anh và em phải là một cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Đáng lẽ chúng ta sẽ có những đứa trẻ của chính anh và em để rồi chúng mình cùng nhau nuôi chúng lớn lên bằng thứ tình yêu hoàn hảo nhất.

Em hoảng loạn tỉnh dậy lúc nữa đêm, gối chăn lạnh lẽo và vẫn chỉ có mình em. Anh đâu rồi hả Jung Chanwoo?

Em lại mơ thấy đứa trẻ đó, nó ngồi đó đôi mắt đao đáo nhìn em. Rồi em lại mơ thấy cô ta gào thét chửi rủa em hôm đám tang đứa bé. Cô ta một mực nói rằng em là kẻ đã giết chết nó còn anh thì chỉ đứng đó mà chẳng nói một câu.

Từ hôm đó anh chẳng còn về đây nữa, trở về ngôi nhà của chúng ta. Em gọi điện anh cũng chả thèm nghe, em đến công ty tìm thì họ lại bảo rằng anh đã đi vắng dù em biết rằng anh ở sau cánh cửa căn phòng đó. Em mệt mỏi lắm rồi anh à.

Yunhyeong biết phải làm gì bây giờ hả Chanwoo?

Sao ngay cả anh cũng không tin rằng em vô tội. Tuy rằng em chán ghét đứa bé đó thật nhiều nhưng em nào có ý định giết chết nó đâu.

Nếu anh đã vì cái chết của nó mà xa rời em thì em còn cần phải sống làm gì nữa. Tất cả của em cũng theo anh mà rời đi mất rồi.

Lão quản gia gọi điện cho Chanwoo lúc nửa đêm. Điện thoại anh rơi vỡ tan trên sàn nhà.

Mẹ kiếp Song Yunhyeong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top