.
Yunhyeong chọn cho mình một ngôi nhà nhỏ nơi miền quê vắng thưa người. Em mở một tiệm bánh nho nhỏ để khiến bản thân bận rộn để khỏi phải nhớ về anh.
Em đều đặn đến nhà thờ mỗi tuần và ngồi nơi hàng ghế thứ ba để cầu nguyện. Em xin Chúa rửa trôi mọi lầm lỗi và gửi sự bình yên đến nơi anh.
Thế rồi Yunhyeong gửi một bức thư cho em gái. Sự nhớ nhung thôi thúc em phải cho cô ấy biết rằng em vẫn ổn và sẽ trở về khi mọi chuyện đã tốt hơn.
Nhưng bức thư đã chẳng đến tay Eunjin.
Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, khi những cô bé nhỏ còn đang ngân nga khúc thánh ca. Cánh cửa nhà thờ bật mở, từ nơi ngược sáng, bóng hình của người mà em ngày đêm nhung nhớ hiện ra. Chanwoo ngồi xuống cạnh em rồi nắm lấy đôi tay em run rẩy.
Vì sao Chanwoo lại đến đây, vì sao anh lại cố chấp mà không chịu buông bỏ mối quan hệ này. Yunhyeong gần như chết lặng khi trông thấy anh. Tiếng nhạc ngưng bặt, chỉ còn Chanwoo và Yunhyeong nơi giáo đường.
Chanwoo thì thầm vào tai em rằng anh vẫn nhớ ngày họ kết hôn em xinh đẹp thế nào trong bộ vest trắng. Anh nhớ rằng khi đọc lời thề trước Chúa em đã lo lắng đến mức đọc nhầm ra sao. Và hơn thế nữa anh vẫn còn nhớ em đã hứa sẽ ở mãi bên anh trọn kiếp như thế nào.
Từng hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai chỉ làm Yunhyeong thêm hoảng loạn. Em lấy hết can đảm quay sang nhìn anh, khi đôi mắt chạm nhau, điều duy nhất em có thể thấy là những đường tơ máu hằn sâu nơi đáy mắt và gương mặt gầy gò của anh.
Trong phút chốc nước mắt em lăn dài trên má. Sự trớ trêu của định mệnh vẫn chưa bao giờ từ bỏ em. Ai đúng ai sai khi ngay giây phút này đây, người đàn ông trước mắt em này, người gây cho em biết bao đau khổ vẫn có thể khiến em đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của anh ta và làm cho em nhận ra, dù xa cách bao lâu thì anh ta vẫn là người mà em yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top