Chương 79

Trương Tuấn không biết chuyện Đàm Trình, nhưng Khúc Chí Văn và Ngô Hải lại rõ ràng. Khúc Chí Văn thì không cần phải bàn, Ngô Hải thì lúc ở Bình Dao cũng lờ mờ đoán được, nghe Trương Tuấn nói như thế, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn Đàm Trình.

Đột nhiên bị nhiều ánh mắt ẩn ý đổ dồn về phía mình, Đàm Trình không được tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, bưng ly cà phê trên bàn uống một hớp:

“Khụ khụ, trước mắt thì những việc này cũng không quan trọng.”

“Đúng là vậy.” Trương Tuấn gật gật đầu, “Nhưng mà tôi thấy trên mảnh gốm có ghi hoàng đế này rất đẹp trai, số đào hoa, sinh hoạt cá nhân cũng rất phóng túng.”

“…… À…… Thật vậy sao?”

“Đương nhiên!!”

Đàm Trình không muốn nói tiếp đề tài này. Nhìn đồng hồ, cậu nói: “Giờ cũng trễ rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi, lát nữa tôi còn phải về sớm. Ngày mai tôi phải đến bệnh viện kiểm tra miệng vết thương, nếu ổn có thể cắt chỉ.”

“Cũng được.” Ngô Hải là người đầu tiên đứng lên, “Gần đây có quán cơm ăn cũng ổn, đồ ăn thanh đạm ngon miệng, mình qua đó ăn đi.”

Trương Tuấn phải đi đón bạn gái nên từ chối: “Các cậu đi đi, tôi quải quay về đón bạn gái rồi.”

Đàm Trình gật đầu, nhìn Khúc Chí Văn, “Lát nữa đi ăn cơm chiều với chúng tôi nhé.”

“Ừm.”

Tiệm cơm là dạng quán ăn gia đình, chủ quán cũng rất hiền lành tử tế, nghe Đàm Trình bị thương thì đề cử ngay mấy món thanh đạm bổ dưỡng, vừa ngon mà giá cả vừa phải. Ba thanh niên mỗi người cũng ăn vài bát cơm.

“À đúng rồi, tôi nhớ hình như trước đây cậu có thuê nhà ở ngoài phải không?” Đàm Trình thanh toán tiền xong mới sực nhớ đến chuyện thuê nhà, xoay người hỏi Ngô Hải.

Ngô Hải đang thu dọn balô, khựng lại một chút mới đáp: “Đúng rồi…… Trước kia có thuê nhà, nhưng mà sau khi Hiểu Mai đi tôi không thuê nữa, giờ đang ở ký túc xá. Cậu tính thuê nhà ở ngoài thật à? Thuê ở ghép hay thuê cả phòng?”

Đàm Trình gật gật đầu, “Thuê cả phòng, cách trường học xa một chút cũng được, dạng một phòng một sảnh í.”

“À…. Vậy thì chỗ trước tôi thuê cũng không tệ lắm, chủ nhà có vài phòng dạng thế này, giá cũng thích hợp, một tháng 1200, hay mai tôi hỏi thử cho cậu luôn nhé?”

“Ừm, sạch sẽ là được, nếu còn phòng cậu báo tôi nhé, tôi qua thẳng đó xem phòng rồi làm hợp đồng thuê luôn.”

“OK.” Nhìn Khúc Chí Văn vẫn nán lại chưa về, có vẻ đang chờ Đàm Trình, Ngô Hải nhỏ giọng nói: “Giờ cậu về lại trường à?

Nghĩ một lúc, Đàm Trình nhìn Ngô Hải nói: “Tạm thời chưa quay về, tôi…… Có một số việc muốn hỏi Khúc Chí Văn một chút.”

Nghe Đàm Trình nói, Ngô Hải nhíu mày, “Cậu cứ như thế liệu có ổn không đây? Nói thật…….Tôi không cảm thấy lựa chọn này là chính xác lắm đâu.”

Đàm Trình chỉ cúi đầu cười cười không đáp, Ngô Hải cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi,

“Có gì cần tôi giúp thì cứ nói.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Nhìn Ngô Hải ra về, Đàm Trình đi theo Khúc Chí Văn ra khỏi quán theo một hướng khác.

Muốn nói chuyện quan trọng, dĩ nhiên là phải tìm nơi vắng người, càng phải tránh luôn cái người đã thả sâu nghe lén lên người Đàm Trình. Kỳ hoàng chi thuật lẩn tránh như thế nào Đàm Trình không biết, nhưng Khúc Chí Văn là chuyên gia trong lĩnh vực này, tuy rằng Đàm Trình không thích cậu ta lắm, nhưng lúc này cũng không thể không nghe theo, đành tự giác im lặng đi theo Khúc Chí Văn.

Thấy Đàm Trình không hỏi gì mà vẫn im lặng đi theo mình, Khúc Chí Văn cũng hơi ngạc nhiên. Từ lần đầu tiên gặp Khúc Chí Văn, Đàm Trình đã luôn có vẻ phòng bị nghi ngờ rồi, bây giờ lại chẳng hỏi gì mà đi theo cậu ta, kể cũng hơi lạ!

Đến khi về đến chỗ Khúc Chí Văn đang ở ở Tây An, cậu ta mới quay lại hỏi Đàm Trình.

“Anh cứ đi theo tôi như thế không sợ tôi hại anh à?”

Đàm Trình liếc mắt nhìn Khúc Chí Văn gầy yếu, “Cậu sốt sắng tìm tôi như thế thì tôi đoán đang cần tôi hỗ trợ chuyện gì, và cả nếu muốn hại tôi thì sao phải chờ đến tận bây giờ?”

“Tại sao lại không, trước đây trên người anh không có Ngột Cốt, nhưng bây giờ thì có.”

“Ha ha, cậu nghĩ tôi ngốc à? Nếu một viên nhỏ đó có thể sử dụng đủ, thì Lý Quốc Hiền cũng sẽ không tiếp tục tìm Ngột Cốt cho đến tận bây giờ. Chẳng phải quỷ hồn trong cổ mộ Bình Dao cũng nói Lý Quốc Hiền cũng có một viên đó sao?”

Khúc Chí Văn không ngờ Đàm Trình lại suy luận minh bạch như thế, khá sửng sốt, cậu ta nói: “Tôi thấy anh cũng đâu có ngốc đâu, thế sao cứ phải chấp nhất với Túc Cảnh Mặc như vậy? Hai người các anh thật sự không có duyên phận.”

Khúc Chí Văn nhắc làm Đàm Trình nhớ tới lời Túc Cảnh Mặc, nhíu mày nói: “Cậu đã từng nói với Túc Cảnh Mặc tôi với Cảnh Mặc không có tơ hồng à? Cậu có thể nhìn thấy dây tơ hồng?”

“Túc Cảnh Mặc nói cho anh à?” Khúc Chí Văn đưa một ly nước dùng một lần cho Đàm Trình, khóe mắt lại đánh sang ngón út Đàm Trình. Sợi tơ hồng vẫn giống như lần trước, phần giữa rất dày và sáng, nhưng đầu bên kia tối tăm không nhìn thấy rõ, không biết nối với ai ở bên kia.

“Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên (Nếu có duyên thì ngàn dặm cũng có một sợi dây cột lại), Tôi có thể nhìn thấy dây tơ hồng, ngón út của anh có, nhưng không nhìn thấy bên kia đầu dây là ai thôi.”

“Hừm, không nhìn thấy, vậy mà cậu đã kết luận tôi và Túc Cảnh Mặc không duyên không phận?” Đàm Trình buồn bực đẩy ly nước Khúc Chí Văn vừa đưa qua.

Đúng là vô căn cứ.

“Tôi không nhìn thấy đầu bên kia tơ hồng là ai, nhưng Túc Cảnh Mặc đã qua đời từ lâu, dây tơ hồng sẽ biến mất ngay sau khi chết, anh có dây tơ hồng nhưng Túc Cảnh Mặc thì không, vậy anh nghĩ xem đầu bên kia dây của anh là thế nào?”

Đàm Trình thật sự không nghĩ đến, cậu ngây người một lúc lâu.

“Vậy…… Nói như vậy, tôi và Túc Cảnh Mặc không thể ở bên nhau à? Cảnh Mặc không có tơ hồng, mà tơ hồng của tôi lại nối với người khác, tôi và Túc Cảnh Mặc không duyên không phận?”

“Phải.”

Nghe đến đây, Đàm Trình phải lắc đầu cười lạnh nói: “Chỉ một sợi tơ hồng là có thể quyết định nhân duyên? Nếu không có duyên, sao tôi còn có thể gặp được Túc Cảnh Mặc, có thể yêu lấy anh ấy?! Nếu không phải duyên phận thì là gì?”

“Có duyên nhưng chắc chắn sẽ ly tán. Anh với người đó thật sự không thể cùng với nhau, sau này anh sẽ gặp được nửa kia đích thực của mình, Túc Cảnh Mặc đến cuối cùng cũng chỉ là một người qua đường.”

Đàm Trình lạnh lùng nhìn Khúc Chí Văn, hừ cười một tiếng, “Không thể được đâu, dù chuyện cậu nói có là sự thật tôi cũng sẽ không để nó xảy ra.”

“Chỉ sợ, Túc Cảnh Mặc không nghĩ như vậy…….”

“Ý cậu là gì?”

“Không có gì,chuyện của hai người tôi cũng không có hứng thú, hôm nay tìm anh là muốn làm một giao dịch với anh.” Khúc Chí Văn nói đoạn, ngồi xuống ghế sô pha, “Anh cũng biết mang theo hạt Ngột Cốt đó bên người nguy hiểm như thế nào mà, người thường không biết cách giữ chúng. Anh và Ngô Hải đều giống nhau, không có khả năng bảo vệ được nó. Đồ vật đó để bên người hai anh cũng như đang tự giết mình, chi bằng đưa nó cho tôi.”

Đã sớm biết Khúc Chí Văn cũng muốn có Ngột Cốt, nhưng không ngờ cậu ta lại thẳng thắn như thế.

“Nếu tôi nhớ không lầm, hồn phách của Ninh Khanh bảo là không thể lấy Ngột Cốt đi, nếu không chúng tôi sẽ chết.. Cậu cho rằng tôi sẽ đưa nó cho cậu à?”

“Đương nhiên không phải chỉ đưa cho tôi suông. Trong mộ kia đi ra sẽ chết, là do bị ảnh hưởng bởi trận pháp, để Ngột Cốt bên người có thể ngăn chặn ảnh hưởng, nhưng cũng không thể áp chế hoàn toàn trận pháp đó. Tôi có thể giải trận pháp kia, giải quyết dứt điểm vấn đề này. Chỉ cần đưa Ngột Cốt lại cho tôi, tôi sẽ giải trận cho anh và Ngô Hải.”

Bị theo dõi, bị người xem trộm ghi chép, có lẽ cũng chỉ mới là bắt đầu, chỉ cần mang theo Ngột Cốt này, càng về sau sẽ càng có những chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh. Bản thân Đàm Trình thì không sao cả, nhưng Ngô Hải lại khác, nếu có người phát hiện Ngô Hải có Ngột Cốt rồi trộm mất, vậy Ngô Hải sẽ……

Mang theo thứ này giống như là mang theo một quả bom. Lúc nó phát nổ, cậu và Ngô Hải sẽ chết.

“Cậu có thể giải trận pháp sao?”

“Dĩ nhiên. Nhưng tôi vẫn còn cần anh giúp thêm một chuyện nữa.”

Đàm Trình không hỏi là chuyện gì, cũng không nói đồng ý hay không, lặng im một lát, Đàm Trình mới chậm rãi nói: “Tôi muốn biết, Ngột Cốt đến tận cùng có lợi ích như thế nào?”

“Cụ thể là lợi ích gì tôi sợ cũng không ai biết chắc chắn, nhưng trong sách cổ ghi chép, Ngột Cốt có thể hóa cốt người thường thành cốt tiên, cũng vì tính chất có thể thay đổi xương cốt, ít nhất có thể làm người thường sống đến mấy trăm năm, người có đạo hạnh vận khí tốt có thể mọc cánh thành tiên.”

“Đó là người sống, còn người chết thì sao? Vô dụng à?”

Khúc Chí Văn nhìn Đàm Trình,

“Người chết có thể sống lại…….”

Vừa dứt lời, Đàm Trình đã vươn tay túm cổ áo Khúc Chí Văn, “Cậu nói thật sao?!”

“Đương nhiên là thật, nhưng tiền đề là người này phải vừa chết, xác chết chưa phân hủy, hoàn hảo không bị tổn hao gì.” Bị người khác xách cổ áo cũng không phải là cảm giác gì tốt đẹp, Khúc Chí Văn nhíu mày giật tay Đàm Trình ra, “Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà tình trạng thi thể của Túc Cảnh Mặc ra sao chắc anh rõ hơn tôi, có sử dụng Ngột Cốt cũng vô dụng.”

“Ngột Cốt có tác dụng như vậy, tại sao lại còn cần thể xác?!”

“Ngột Cốt chỉ là xương của Đào Ngột thôi, chỉ có thể xem như một đồ vật, có thể giúp người cải thiện cơ thể, nhưng không thể tạo dựng định hình lại cơ thể, Tạo dựng một cơ thể khác là trái với ý trời, cho dù là thần tiên cũng không làm được! Nhưng mà đã hơn ngàn năm rồi, mọi điều về Ngột Cốt cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu anh không tin, thì cũng có thể thử xem, trong mộ Túc Cảnh Mặc có Ngột Cốt đó.

Nhưng mà tôi nghĩ cũng chẳng tác dụng đâu…… Nếu nó công hiệu, Túc Cảnh Mặc hiện giờ sao có thể vẫn chỉ là một linh hồn. Anh phải biết rằng, Túc Cảnh Mặc là hoàng đế, nhũng cận thần quan lại phía sau còn sợ anh ta chết hơn cả anh đó…. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy