CHƯƠNG 2


   Sáng thứ hai một tuần rưỡi sau khi Vivian qua đời, tôi vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ gia đình cô ấy. Tôi cảm thấy mình vô trách nhiệm, sau hai năm quen biết cũng không biết gì nhiều về gia đình của Vivian. Những người bạn khác của cô ấy càng không biết gì hơn. Tôi nghĩ, tôi thật có lỗi, cái chết của cô ấy quá đỗi cô độc rồi.

   Thứ Ba, văn phòng luật sư thành phố gọi tôi đến gặp một người đàn ông. Ông này là luật sư riêng của Vivian. Thực tình, tôi không biết về điều này, việc cô ấy có một luật sư riêng khiến tôi ngạc nhiên nhiều lắm.

   Trước khi đi gặp, tôi nghĩ vị luật sư này chắc là một ông già, nhưng hóa ra khi gặp mới thấy đây là một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta tên là Hải Minh. Có vóc dáng rất cao. Đôi vai lực lưỡng và bàn tay to rộng. Tôi khó lòng miêu tả sự rung động của mình khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Tôi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi với việc này, khi mà mình đã có người yêu- nguời mà tôi gọi là người yêu đó, tôi đã bỏ mặc anh gần hai tuần nay để luẩn quẩn với cái chết của bạn mình.

   Hỉa Minh mời tôi ngồi trên một chiếc ghế dài lớn. Văn phòng luật sư của anh ta giống như một kiệt tác kiến trúc. Tôi không nghĩ rằng nghề luật ở đất nước này  có thể mạng đến cho những người làm nó một diện mạo hào nhoáng và cầu kỳ đến vậy. Tôi thấy nó gần giống như phòng làm việc của Đàm Vĩnh Hưng, trong căn hộ cao cấp triệu triệu đô gì đó mà ca sĩ này được báo mạng đưa lên. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc, những chiếc ghế ở đây có vẻ tinh xảo hơn... Hoặc cũng có thể, do tôi được tận mục sở thị mà có đôi phần ngưỡng mộ.

   Hải Minh ngồi xuống, đặt một ly trà xuống phía tôi, mùi Early Grey nóng nồng nàn thơm phức. Tôi buột miệng:

  - Em rất thích vị trà này

  - Anh biết - Hải Minh buông lời nhẹ bẫng.  

   Bất giác tôi ngước mắt lên, hơi giật mình bởi anh ta nói biết sở thích của tôi.

  - Dạ, sao anh biết?

  - Công việc của em dạo này sao rồi?

   Tôi biết nói ra điều này thật ngớ ngẩn, khi nguời không quen hỏi những câu hỏi như vậy, như thể đã biết nhau từ kiếp trước, chẳng đáng phải trả lời mà nên tỏ ra khó chịu. Song, tôi không làm được như thế, tôi không thể tỏ ra khó chịu. Cái cách mà anh ta thể hiện, chèo lái câu chuyện cảu chúng tôi khiến tôi bị động và cứ thể trả lời gọi lẹ. Song, sâu trong thâm tâm, tôi ghét cái cách mà mình đang làm: Quá dễ dàng để cho người ta điều khiển.

  - Dạ cũng bình thường.

  - Anh nghe nói không tốt lắm.

  - Làm gì có nơi nào là thiên đường đâu anh. Công việc cũng phải có lúc lên lúc xuống.

  - Ừ, vậy mà An Vi lại nghĩ có thiên đường...

   Tôi ngước mắt lên nhìn Hải Minh.

  - Anh làm luật sư riêng cho An Vi lâu chưa? Anh biết chuyện gì phải không?

  - Biết. Hầu như mọi chuyện. 

  - Đó là lý do anh gọi em đến đây?

  - Không, việc gọi em đến đây vì trách nhiệm của anh là vậy.

  - Trách nhiệm?

  - An Vi có để lại cho em một số thứ- Hải Minh đẩy một tập tài liệu về phía tôi. - Đây là giấy tờ căn hộ mà hai em đang sống, bây giờ, nó thuộc về em.

   Tôi cầm  tập tài liệu, lật lật qua vài trang giấy tờ. Đó không phải tất cả những gì An Vi để lại, cô ấy có nhiều hơn thế, đống giấy tờ này sở hữu nhiều hơn một căn nhà. Hải Minh nhìn tôi rồi tiếp tục:

  - Những thứ còn lại, gồm một nhà hàng, hai cửa hàng thời trang và xe riêng nữa, An Vi muốn em sử dụng nó để giúp em trai của cô ấy.

   Mắt tôi tròn xoe nhìn về phía Hải Minh. Trước giờ, tôi không hề biết rằng An Vi có một người em trai. Tôi càng không biết về những cửa hàng mà cô ấy đang sở hữu. Cô ấy làm một công việc bình thường, quản lí một quán bar dành cho người nước ngoài trên đường Bùi Viện của một người bạn. Tôi không hiểu những gì Hải Minh đang nói.

  - Anh có chắc là anh không nhầm không? Có đúng là anh đang nói về Vi mà em quen không?

  - Lê Nguyễn An Vi, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1984 tại Nam Định, mất ngày 26 tháng 2 năm 2011.

  - Nhưng...Vi có em trai ư? Em ruột ư?

  - Là bạn trai của em bây giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top