Chương 9: Khổ tu
Một mặt ngốc trệ Lã Hồng bị Thiên Tứ lừa cho nghe hết. Có lẽ do nàng không tiếp xúc nhiều với tu tiên, lên tuyệt nhiên không có nghi ngờ chút nào về lời Thiên Tứ nói.
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng chỉ cần biết được tu luyện da thịt đến viêm mãn. Liền có thể cứng hơn cả đao kiếm, vạn pháp bất xâm gì gì đó. Khiến Lã Hồng rung động ngay tức thì chỉ muốn tiếp tục tu luyện xuống.
Thiên Tứ châm cho mình tách trà khác, nhìn là biết Lã Hồng.muốn làm gì rồi. Cô nàng thật là không biết giấu diếm cảm xúc gì cả. Tất cả đều được thể hiện trên mặt.
- Còn về phần tu Xương, tu hồn. Đợi ngươi tu thành da thịt đến viêm mãn, ta sẽ nói sau. Bây giờ dùng linh lực trong cơ thể, vận dụng Linh Vận rèn luyện da thịt đi. Nhưng ta nói trước, quá trình này sẽ rất đau đớn, giống như bị vạn kiếm đâm xuyên. Không có nghị lực, tốt nhất không lên mơ tưởng. Cũng đừng nghĩ dùng ngoại vật tác dụng lên. Sẽ chỉ khiến ngươi cảm thấy đau hơn mà thôi.
Trong mỗi loại công pháp đều có điểm yếu và điểm mạnh. Không có gì là hoàn hảo cả. Ngay cả Linh Vận cũng vậy. Điểm mạnh của nó là giúp cơ thể tăng nhanh tốc độ tu luyện lên không giới hạn, cải tạo nhục thân, thần hồn mà không cần tới thiên tài địa bảo hỗ trợ. Thế nhưng điểm.yếu của nó lại vô cùng lớn.
Yêu cầu về ngộ tính rất cao, không phải thiên tài trong thiên tài liền ngay cả cánh cửa nhập môn cũng không thể tu tới.
Thứ hai: tu luyện Linh Vận, có thể sẽ chịu áp lực cực kì lớn. Giống như quá trình hình thành kim cương từ than chì vậy. Áp lực đủ khiến cho bản thân chết không thể chết hơn. Chỉ người có tinh thần, ya chí nghị lực vượt lên hoàn cảnh cực tốt mới có thể tu luyện tới.
Thiên Tứ không lo lắng chuyện Lã Hồng không thể tu luyện Linh Vận. Nhưng hắn lại không nhẫn tâm nhìn nàng chịu đau đớn a. Đây là đồ đệ của hắn nha.
Bất quá, thân hắn không có gì, nếu không, đi mua một ít tài liệu tốt về phụ trợ Lã Hồng tu luyện cũng giảm bớt đi nỗi đau của nàng. Ai bảo hắn nghèo quá đi.
Còn về biến hoá sau khi tu luyện da thịt đến viêm mãn, đây chỉ là.hắn thử nghiệm suy nghĩ của mình mà thôi. Cơ thể khoả mạnh, tất nhiên sẽ có chuyển biến tốt. Người bình thường sẽ có tinh thần làm việc, giàu năng lượng để hoạt động. Còn tu sĩ, xuất hiện 1 vài chuyển biến cũng có thể đi.
Thiên Tứ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hẳn một lúc nữa Lã Hồng.sẽ bắt đầu tu luyện đi. Lúc đó, dù nàng có kìm nén thế nào cũng sẽ phải kêu la oai oái.
- Giá mà có thứ.gì cách âm thì tốt. Hàng xóm cũng sẽ không chú ý tới nhà ta nha.
Bất quá mọi chuyện không có gì là hoàn hảo, bởi ngay sau đó tiếng của Lã Hồng vang lên đầy đau đớn. Cảm giác bị đăm găm vào cơ thể đủ đau rồi, nói gì đến chuyện cả người bị linh lực tôi luyện.
Nhưng rất nhanh tiếng kêu của Lã Hồng đã hết, chỉ còn nghe được tiếng nghiến răng ken két của cô nàng.
- Vất vả cho ngươi rồi!
Thiên Tứ thở dài một hơi tự nhủ, hắn thật là không có cách nào giúp Lã Hồng cả.
Cả đêm hôm đó, Thiên Tứ ngồi tại sân nhà không có vào trong phòng một bước. Cũng có mấy kẻ hiếu kì vì tiếng la ban nãy mà tiến về hỏi han. Gã thuận miệng nói rằng mình khi nãy vấp ngã lên la có to tiếng một chút. Cũng không ai nghi ngờ gì.
Sáng ngày hôm sau, Thiên Tứ lờ mờ mở mắt dậy khi nghe tiếng cửa phòng được mở ra. Lã Hồng từ từ bước ra ngoài, toàn thân y phục đã chuyển sang màu đỏ đậm. Đây là tu luyện bị xuất huyết hay sao.
Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng cố nở ra nụ cười gượng gạo nói
- Sư tôn, ta luyện được.
Thiên Tứ gật đầu, đi tới đỡ cô không để cô bị ngã.
- Ta biết, nghỉ ngơi trước. Ta đi làm chút gì đó cho ngươi ăn.
Lã Hồng không có phản đối, cũng không còn sức lực mà nói nữa. Nàng cố bước ra đây đee cho sư tôn biết mình đã thành công tu luyện da thịt đến nhập môn mà thôi.
- Đinh! Đồ đệ của kí chủ tu luyện Linh Vận - luyện da đến đồng da. Kí chủ da đồng đạt đến Viêm mãn.
Cảm giâc da thịt của hắn đã cứng rắn hơn trước rất nhiều, lực lượng bản thân cũng tăng lên đáng kể. Dù bên ngoài sờ vào vãn mịn màng, nhưng vũ khí hạ phẩm đã không gây ra thương tổn gì với gã nữa rồi. Tiếc là luyện da phải đến Kim cương bất hoại mới sinh ra thuế biến. Con đường để Lã Hồng tu luyện đến cảnh giới đó vẫn còn khá dài đi.
Mắt thấy Lã Hồng đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, Thiên Tứ mang theo gùi nhỏ cùng dao nhọn đi lên rừng. Hiện tại hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, đi săn vài con thú nhỏ chắc không có vấn đề gì đi. Tiện thể kiếm thêm chút đồ tốt về bồi dưỡng cho đệ tử nha.
Nghĩ là làm, hắn vui vẻ đi lên núi.
Bình thường hắn chỉ dám đi lại gần khu vực bìa rừng kiếm ăn mà thôi. Chỗ này sớm đã bị người trong trấn moi móc ra hết. Đừng nói dã thú, ngay cả rau dại cũng không còn lại bao nhiêu. Nhưng hôm nay hắn lại tiến sâu vào trong khu rừng.
Nghe các tu sĩ ở trong thành nói, khu vực bên trong rừng có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ. Con mạnh nhất cũng là Huyền giai, tương đương với tu sĩ kim đan kì. Thực lực vượt qua tu sĩ cùng cấp.
Thiên Tứ biết bản thân hiện tại còn không đủ sức đối đầu với những yêu thú cấp thấp chứ nói gì yêu thú Huyền giai. Lên mục tiêu lần này chỉ là hung thú nhỏ bé mà thôi.
Rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu cho mình. Đây là một con thỏ quỷ, sở dĩ gọi nó là như vậy bởi trên đầu nó có một cây sừng nhỏ, cỡ ngón tay út. Loại yêu thú này sức tấn công không mạnh cho lắm. Nhưng lại có tốc độ cao, tu sĩ bình thường muốn bắt được nó, cần mai phục từ trước. Rồi nhanh tay bắt hạ nó trong một đòn.
Ước lượng khoảng cách là hơn 10 mét, với khoảng cách này, Thiên Tứ là không cách nào vồ tới được thỏ. Gã nhíu nhíu mày tính toán liệu có lên dùng con dao phi chết thỏ, hay là tiến lại gần hơn rồi ra tay.
Bất quá cả 2 phương án đều không được khả thi cho lắm. Bởi hắn không tự tin vào khả năng ném dao của mình, dù cho có linh lực phụ trợ, dính 1 đòn chắc chắn hạ được thỏ. Nhưng cơ hội ném chuẩn chỉ trên dưới 50%.
Còn tiến lại gần mục tiêu, vậy sẽ khó hơn. Bởi thỏ quỷ có tính cảnh giác cao, chỉ cần cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ lập tức chạy vào trong hang trốn tránh. Khi đó muốn lôi nó ra còn khó hơn lên trời.
Còn đang suy nghĩ cách làm cho hợp lý, chợt có tiếng động từ phía sau khiến cho thỏ quỷ sợ hãi, nó liền không suy nghĩ bỏ chỗ thức ăn kia lại, muốn chạy về tổ của mình.
- Không tốt!
Thiên Tứ gấp, trời cũng không còn sớm, Lã Hồng còn đang nằm tại nhà dưỡng thương, nếu không nhanh chóng mang đồ ăn về hắn là không yên tâm.
Đằng nào thỏ cũng chạy về hang, Thiên Tứ đánh bài liều. Hắn nhảy bật ra khỏi chỗ ẩn nấp, một tay cầm con dao phóng thẳng về phía con thỏ
Chợt hắn mở to mắt, khi mà con dao vừa rời khỏi tay hắn đã hoá thành vệt lưu quang, xé gió mà bay tới con thỏ quỷ. Thỏ quỷ còn không kịp quay đầu lại xem chuyện gì thì lưỡi dao đã xuyên qua đầu nó, khiến nó chết ngay tại chỗ. Xác bị gim tại trên lưỡi dao.
- Oa, nhanh vậy sao?
Thiên Tứ cũng phải ngạc nhiên vì lực ném của mình. Hắn vừa rồi còn không dùng hết lực, vậy mà mắt hắn đã suýt không theo kịp tốc độ của con dao rồi.
Bất quá cũng không quan trọng, bởi con mồi đã bị diệt. Tối nay hắn có thể làm một nồi canh thịt thỏ ngon lành cho đồ đệ của mình rồi.
Trở về nhà sau đó, Thiên Tứ ngạc nhiên khi mà Lã Hồng đã khôi phục sức khoẻ một cách nhanh chóng. Sắc mặt hồng hào, đi lại nhanh nhẹn. Tuyệt nhiên không còn bộ dáng như sắp hết hơi ban sáng.
- Sư tôn! Người đã về!
Lã Hồng vui vẻ chạy tới bên Thiên Tứ, mắt thấy trong tay hắn cầm theo con thỏ quỷ to đến 7 8 cân. Cô là vui mừng hô lên
- Sư tôn bắt được cả yêu thú sao?
Nàng không nhìn thấy Thiên Tứ có gì thay đổi, vẫn là một cái phàm nhân nha. Mà sức của phàm nhân, đừng nói đến thanh niên yếu ớt như sư tôn nàng. Ngay cả thanh niên trai tráng cũng không đủ sức giết một con yêu thú cấp thấp. Mà đây còn là Thỏ quỷ, tốc độ của nó ngay cả tu sĩ luyện khí kì cũng không dễ bắt được.
Nàng càng chăm chú hơn khi nhìn vết thương trên đầu con thỏ, nhìn về con dao thắt bên hông Thiên Tứ một dạng. Tuy nàng không rõ ràng Thiên Tứ làm sao bắt được con thỏ này. Nhưng hiển nhiên 1 điều, con thỏ là bị con dao này xuyệ thủng đầu mà chết a.
- Chỉ là một con tiểu yêu mà thôi.
Được đệ tử của mình táng dương, Thiên Tứ cũng là vui vẻ đón nhận. Trước giờ mọi người chỉ nói hắn là bất tài, vô dụng chứ chưa ai khen qua hắn một lần nào nha. Hiện tại khác, có cái đệ tử tốt, tâm tình cũng thật tốt kéo lên.
- Ngươi trước đi nhóm bếp nấu nước sôi. Ta đi sơ chế con thỏ này, tối nay vi sư cho ngươi thưởng thức món mới.
Nghe tới được ăn, Lã Hồng ừm ừm hai tiếng, rồi nhanh nhảu chạy xuống bếp nhóm lửa. Cái cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ 1 cái là không biết nấu ăn.
Thiên Tứ cười khổ một tiếng rồi cũng xách con thỏ ra sau nhà làm thịt.
Cạo lông, làm lòng xong xuôi. Hắn đem con thỏ chia làm hai nửa. Một cái nấu canh, một nửa đem đi nướng. Lã Hồng bắt đầu tu luyện, tuy nói tu luyện Linh Vận không cần tài nguyên chống đỡ. Nhưng có thứ bồi bổ vẫn là tốt nhất. Càng tu luyện lên cao, nhu cầu bổ sung linh lực càng nhiều. Thành ra cho dù nàng hấp thụ linh khí cả ngày vẫn thấy đói. Chỉ khi đạt đến Kim Đan kỳ, cơ thể có thể chuyển đổi linh lực thành năng lượng cho bản thân dùng, hay còn gọi là tích cốc, thì tu sĩ mới không cần ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top