Chương 6: Không hổ là nữ chính
- Đinh! Chúc mừng kí chủ thu nhận đồ đệ là thiên tuyển chi tử Lã Hồng thành công. Hệ thống khen thưởng mở ra sao chép đồng bộ thiên phú, sức mạnh, tư chất, pháp bảo của đồ đệ. Nhận được khí tức thần bí. Một phần gói quà tân thủ.
- Đinh! Xác nhận kí chủ có lòng yêu mến đồ đệ truyền công 100 ngày tu vi cho đồ đệ. Hệ thống hoàn trả 3 năm tu vi.
Hai cái thông báo của hệ thống vang lên trong đầu gã. Chỉ thấy cơ thể hắn lại nhẹ bẫng đi rất nhiều. Cả người khoan khoái khó tả.
Nhưng trong mắt Lã Hồng, khí tức của Thiên Tứ hiện tại thật không có gì thay đổi. Cũng chỉ là 1 cái phàm nhân, có chăng là sắc mặt của hắn tốt hơn lúc trưa nay rất nhiều a.
Thiên Tứ không có chú ý nhiều đến thái độ của Lã Hồng nhìn mình. Thay vào đó hắn ấn ấn trong không khí, mở ra gói quà tân thủ.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được Vô Danh kiếm. Bùa lĩnh ngộ sơ cấp x1. Không gian tùy thân ( 5m³)
Vô danh kiếm : Thanh kiếm không tên do một cường giả luyện khí chế tạo. Bên ngoài chỉ như bảo kiếm thông thường, nhưng theo sự phát triển của người dùng, phẩm chất cùng cấp bậc cũng sẽ tăng lên. Khuyến cáo : là đồ vật giành cho đồ đệ, túc chủ không thể sử dụng.
- Bùa Lĩnh ngộ sơ cấp : tăng 100% ngộ tính trong 1 giờ. Duy nhất kí chủ mới có thể sử dụng.
- Không gian tùy thân: mở ra không gian lưu trữ đồ vật cho kia chủ. Miễn không phải sinh linh còn sống, hoặc kích thước vượt qua 5m³ đều có thể cho du nhập vào bên trong không gian.
Thiên Tứ nhìn thông tin của ba vật này thì giật mình cái đốp. Thanh kiếm kia là đồ tốt a, là một cái vũ khí có tính trưởng thành. Mặc dù hiện tại chỉ là một thanh phổ thông kiếm. Nhưng có thể tiến giai vô hạn, đây chính là vũ khí mà các nhân vật chính luôn ưa thích sử dụng thay vì mấy vũ khí có sức mạnh cố định, không thể phát triển a.
Tiếc một cái là vũ khí này chỉ có thể cho đồ đệ của hắn dùng, bản thân cùng lắm chỉ là sài ké một chút mà thôi. Tuy có chút thất vọng nhưng cũng không làm hắn buồn lâu được.
Gã đưa tay ra trước mặt, từ trong không khí lấy ra.một thanh bảo kiếm. Lã Hồng đã trợn tròn mắt nhìn xem một màn này. Bởi vì nàng không rõ, Thiên Tứ rốt cuộc lấy thanh kiếm này từ đâu ra a.
- Ngươi bái ta làm thầy, vậy Vô Danh kiếm này ta tặng cho ngươi làm quà bái sư. Giữ gìn nó cho tốt, sau này sẽ trở thành thần binh lợi khí.
Thiên Tứ đặt nó lên tay Lã Hồng, bảo kiếm tốt, bất quá hắn cũng không lo lắng. Cho cái đồ đệ mình để nàng có thứ để tự vệ, âu cũng là chi người mình a.
Lã Hồng hai vành mắt đã sớm rưng rưng vội khấu đầu cảm tạ
- Đa tạ sư tôn, ta nhất định sẽ giữ gìn nó.
Thiên Tứ gật gật đầu hài lòng, quả thật cỗ thân thể này tuy chỉ 17 tuổi nhưng gương mặt có.chút già a. Bằng không để 1 cái nữ hài 14 15 tuổi bái quỳ mình hắn cũng không được tự nhiên cho lắm.
- Được rồi, lời nhiều không cần nói. Ở đây ta có một bản công pháp giúp cảm nhận linh khí, dẫn khí nhập thể. Ngươi trước cầm xem qua, ngày mai bắt đầu tu luyện tới.
Gã đem cuốn sách nhỏ đưa cho nàng, bên ngoài bìa sách viết hai chữ Linh Vân rõ to. Để cho thiên tuyển chi tử tu luyện đế cấp công pháp, cái này ổn áp nha. Hẳn là sẽ không để hắn phải thất vọng.
Mắt thấy bản thân vừa bái Thiên Tứ làm thầy liền được hắn ban cho vũ khí cùng công pháp. Lã Hồng trong lòng kích động không thôi. Ban nãy nàng tận mắt trông thấy gã tay không hươ huơ trong không khí liền lấy tới một thanh kiếm. Hẳn đây là tiên pháp của tu sĩ đi.
- Xem ra sư tôn thật không đơn giản chỉ là 1 cái phàm nhân như vẻ bề ngoài đâu nhỉ.
Trong đầu nàng nổi lên suy nghĩ như vậy, vốn còn định mở công pháp ra xem thử thì Thiên Tứ đã khoát tay lên tiếng
- Trước đi nấu cơm đi. Ta đói rồi.
Thiên Tứ chỉ tay vào cái gùi mây dưới sàn, Lã Hồng mặc dù nóng lòng muốn đi tu luyện ngay. Nhưng hiện tại nàng cung thấy đói, với lại là sư tôn cho nàng nhiệm vụ. Hẳn vẫn phải hoàn thành trước, sau đó xem sách sau cũng không muộn
Gặp Lã Hồng ôm theo gùi mây đi về phòng bếp, lúc này gã mới hưng phấn mở ra bảng thuộc tính của mình lên tra xét kĩ càng.
- Thiên Tứ
Linh căn : Vô địch kiếm thể ( chưa kích hoạt).
Huyết mạch: Lăng kính thể.( Chưa kích hoạt).
Thiên phú : Siêu phàm
Công pháp : Linh Vận ( chưa mở)
Nhìn những dòng trạng thái này hắn biết tất cả đều được sao chép từ nữ đệ tử Lã Hồng của mình. Trong thâm tâm hắn không khỏi tặc lưỡi thầm kêu
- Ai nha! Không hổ là thiên tuyển chi tử, chỉ số toàn là vip pro không à!!!
Nói về linh căn Vô địch kiếm thể, chính là một loại kim thuộc tính biến dị cấp cao. Đối với loại linh căn này, một khi kích hoạt bản thân sẽ chính là một thanh Thiên kiếm vô cùng sắc bén. Một ý niệm vừa động đem thương khung chém làm.hai nửa cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, loại linh căn này có tác dụng cực lớn đối với tu luyện kiếm đạo. Hiểu biết cùng lĩnh ngộ về kiếm so với người khác cao hơn rất nhiều lần a
- Hừm!.xem ra ta phải chuẩn bị một môn kiếm pháp cho Lã Hồng mới được.
Vô địch kiếm thể chính là người sinh ra để tu kiếm. Hiển nhiên Lã Hồng sẽ trở.thành đệ nhất kiếm tu đi.
Còn về Lăng Kính thể, loại huyết machu này có thể để nàng phân thân ra làm 2 hay nhiều cái phân thân khác nhau. Sức mạnh của mỗi phân thân sẽ tùy thuộc vào việc nàng kích hoạt được bao nhiêu huyết mạch. Nếu là toàn bộ mở ra, dựa vào cảnh giới tối đa của thế giới này là Đế cấp. Nàng có thể tạo ra vạn cái phân thân đều là đế cấp cho mình dùng a.
Bất quá về thiên phú tu luyện siêu phàm của nàng, cái này hắn không rõ lắm. Hẳn là sẽ đại biểu cho tư chất cùng khả năng linh ngộ của nàng đi.
- Để ta thử chút xem thiên phú tu luyện Siêu phàm có gì lợi hại nào.
Nghĩ là làm, hắn đem Linh Vận mở ra. Thật là làm cho hắn há hốc mồm vì những thứ trên công pháp này, hắn vậy mà có thể hiểu được. Nếu là trước kia chỉ là xem trăng trong nước, thì bây giờ chỉ cần tập trung gã liền đem từng câu từng chữ trong đó triệt để hiểu rõ nha. Bất quá hắn cũng không có tu luyện tiếp, bởi chỉ có thể để 1 người tu luyện công pháp này của hần thôi. Chỉ có đệ tử của gã tu luyện đến nhập môn mới nhường người khác tu luyện thành công được.
- Haha, tiểu đồ đệ. Vi sư rất mong chờ ngươi tu luyện nhập môn nha.
Chỉ cần Lã Hồng đem công pháp tu luyện đến nhập môn, hắn đồng thời cũng sẽ tu luyện Linh Vận đến nhập môn. Mà còn là loại mạnh hơn cùng cấp độ với Lã Hồng 100 lần. Cái này không thơm hơn là bản thân tự mình khổ tu sao.
Nghĩ vậy, gã liền an tâm ngồi dựa trên ghế. Có Lã Hồng tại, hắn không muốn mạnh cũng không được a.
Trong đầu gã bây giờ đang làm công tác tuyển chọn xem có cái công pháp kiếm tu nào bá đạo 1 chút, thích hợp cho nữ đồ đệ của mình học hay không a.
Chợt hắn nhận ra có điều gì đó không đúng liền quay ra hỏi hệ thống
- Hệ thống, nếu công pháp mà ta viết, tu luyện đến 1 cảnh giới nhất định sẽ sinh ra biến hoá ngẫu nhiên. Vậy ta sẽ nhận được loại biến hoá như của đồ đệ hay là biến hoá khác.
Hệ thống xuất hiện, trả lời gã gần như tức thì
- Đinh! Kí chủ sẽ nhânh được thay đổi giống như đệ tử của mình.
Thiên Tứ gật đầu xem như hiểu được cơ chế vận hành của hệ thống này rồi. Nói chung đệ tử có cái gì, hắn chính là có cái đó.
Không lâu sau đó, Lã Hồng cũng đã nấu nướng xong xuôi. Căn bản nhà cũng không còn gạo, chỉ là làm một ít rau củ dại đem luộc lên mà thôi. Bất quá, Lã Hồng lại không chuyên về khoản trù nghệ lên tự nhiên nấu không khác gì 1 nồi cám heo.
Thiên Tứ nhìn thấy trong xoong trọn đầy thập cẩm đủ loại rau củ thì nhìn qua phía Lã Hồng. Cô nàng bắt gặp ánh mắt vủa hã thì ửng đỏ mặt cúi đầu xuống.
- Ngươi đây là lần đầu nấu cơm sao?
Ừm. Lã Hồng nhẹ gật đầu, bản thân cô trước là đại tiểu thư Lã gia, được người hầu hạ không phải động tay chân gì. Nói chi đến chuyện làm bếp. Sau khi nhà tan cửa nát, đừng nói đến cơm. Ngay cả đồ ăn cũng không có, chỉ có thể đi trộm từ mấy quán nhỏ chút cơm thừa canh cặn sống qua ngày mà thôi. Nếu không phải bản thân còn thù lớn chưa báo, cô đã sớm đi theo cha mẹ của mình rồi.
Thiên Tứ gắp tới một đống rau vào bát, cái này rau cộng nhừ cộng cứng. Đã vậy còn không cho thêm vào gia vị, chỉ ngửi thôi cũng có cái mùi khó chịu rồi. Nhìn kĩ liề thấy có cả trái sầu riêng nàng ném vào trong này nấu chung luôn.
Gã hơi nhíu mày hỏi
- Dưới bếp còn rau củ không?
Lã Hồng biết mình làm cơm dở, một phần vì xấu hổ, không có ngẩng đầu lên đáp
- Còn ạ.
Thiên Tứ không nói gì thêm, liền tự mình xuống bếp nấu tới. Xem ra cho dù là thiên tuyển chi tử cũng không phải toàn năng, cái gì cũng biết. Ban nãy hắn mơ hồ cảm giác được, nếu bản thân ăn đống đồ do Lã Hồng nấu, nhất định sẽ chịu tổn thương to lớn.
- Haiz, nữ chính này không dùng được a.
Nửa tuần nhang về sau, Thiên Tứ bưng hai cái bát lớn lên trên phòng. Lần này đám rau củ đã được hắn sơ chế ngon lành, lại thêm chút gia vị lên đã có mùi thơm khác biệt hẳn ban nãy.
Thiên Tứ không khỏi cảm thấy vui mừng vì kiếp trước hắn đã bỏ nhiều thời gian tâm huyết đi học nấu ăn. Tuy không nói là ngon tuyệt đối, nhưng cũng đủ làm cho 7 8 phần người thưởng thức phải khen ngon.
Để cho Lã Hồng một bát lớn rau canh, gã cũng bắt đầu ăn phần của mình. Tuy rằng mùi vị còn không tốt bằng mấy bát mỳ của lão Trương, nhưng đảm bảo là ăn được nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top