Chương 4: Thiên tuyển chi tử

Chỉ thấy Lã Hồng như 1 con sóc, nhanh chóng chạy tới ngang xe ngựa. Bằng cách thần kì nào đó, ôm được đầu con ngựa rồi đu mình nhảy sang phía bên kia.

Đến khi xe ngựa vụt qua, đã không thấy bóng dáng của nàng ta đâu nữa.

Đám người Hoa Hương lâu ngơ ngác nhìn nhau, rồi trên đường đã không thấy bóng dáng của cô nàng đâu nữa.

Một tên tráng hán cao to đen bóng, ngực để trần phẫn nộ quát

- Mau tìm cho ta.

Đám thuộc hạ bên dưới vâng một tiếng rồi chia nhau đi tìm.

Mà tại căn nhà nhỏ của Thiên Tứ. Hắn giờ mới tỉnh dậy, cả đêm qua hắn đau đầu không thể nào ngủ nổi. Cứ vừa chợp mắt lại là hình tượng bih người ta đuổi đánh. Giống hệt như trong hoàn cảnh của chủ cỗ thân thể này khi mới tìm thấy thanh bảo kiếm kia.

- Má nó! Ta mà mạnh lên thì đám nhãi kia chết với ta.

Năm đó chủ thể cũng bởi vì bị bọn họ đuổi chạy trối chết, mà bị nội thương. Tiêu hao kha khá tiền bạc mời thầy thuốc về mới giữ được cái mạng. Bởi vậy dù bán được hơn 100 linh thạch cũng không giữ lại nổi 2 thành.

Gã thở dài một hơi, uể oải bước ra khỏi giường. Định bụng xuống bếp kiềm xem còn gì có thể ăn được không.

Tại trong trí nhớ của thân thể này, hắn biết được cái này thanh niên chính là 1 tên keo kiệt, giữ của. Một ngày chỉ ăn 1 cân gạo cùng 1 ít hạt vừng. Y phục vài năm mới mua 1 bộ, cũng chỉ là cái hàng vải rẻ nhất. Tất cả tiền bạc đều giấu dướu nền nhà bếp.

Thiên Tứ đi xuống bếp, mở ra âu gạo. Bên trong không ngoài dự đoán, chỉ còn vài hạt dính đáy. Nhìn sang cũng chỉ còn 1 ít hạt vừng rang.

- Chết tiệt, ta nhớ chỗ này còn vài củ khoai nhỏ cơ mà.

Rõ ràng hôm qua trong xoong cơm còn mấy củ khoai. Đây là gã tu sĩ đưa cho hắn ăn lấy sức  3 ngày này hắn không ra khỏi giường, không ăn uống gì đồ trong nhà. Vậy khoai lại đi đâu.

- Không thể là trộm được. Vì ai trong phố này không biết, nhà ta nghèo kiết xác. Bản thân cũng chỉ có thể thi thoảng nhận được mấy việc văt chân tay kiếm miếng ăn mà.

Chợt Thiên Tứ nghe thấy tiếng soàn soạt tại đống củi. Ánh mắt hắn loé lên nghĩ thầm hẳn là nhà có chuột, và bọn chúng đã ăn hết khoai của gã.

Thiên Tứ vớ lấy cây gậy cào than trong góc, nhóm chân đi tới đống củi khô, dự định đem lũ chuột đánh chết. Tránh cho chúng lại ăn vụng đồ.

Đến khi khoảng cách chỉ còn lại 1 mét tả hữu, Thiên Tứ nín hơi, một tay nhè nhẹ đặt lên chỗ củi khô. Tay còn lại đã giơ cao gậy gỗ.

Bất chợt tay phải gã kéo mạnh đống gỗ ra, đồng thời tay trái vung gậy xuống dưới, miệng hô to quát

- Đáng chết lũ chuột, ăn vụng đồ của lão tử.

Bất giác ánh mắt hắn trợn tròn, cánh tay nhanh chóng bẻ lái sang một bên làm cho cây gậy trong tay đánh sang chỗ khác. Trúng ngay vào viên gạch làm nó vỡ tan.

- A! Trong nhà ta sao lại có người.

Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy trong đống củi là một thân ảnh y phục rách nát, đầu tóc bù xù đang cuộn tròn lại như quả bóng. Hắn lấy cây củi trong tay chọc chọc vào người kia nhưng không thấy có phản ứng gì.

- Oa, không phải ma quỷ đấy chứ!

Trong lòng hắn hoảng thành một đoàn, dựa theo kí ức không phải của hắn. Việc có người xa lạ chết trong nhà không phải chuyện lạ. Giết người phi tang, giấu xác sang nhà khác nhằm vu khống....

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

- Đinh! Phát hiện thiên tuyển chi tử, có thể thu làm đồ đệ truyền dậy công pháp do kí chủ sáng tạo.

- Đinh! Hệ thống thông báo nhiệm vụ : thu nhận thiên tuyển chi tử làm đồ đệ. Phần thương nhiệm vụ, thu nhận đệ tử thành công lập tức sao chép toàn bộ tư chất, thuộc tính, bảo vật của đồ đệ sang kí chủ. Vô Danh kiếm 1 kiện.

Liên tiếp hai cái thông báo của hệ thống làm Thiên Tứ mộng. Cái người nhìn như sắp chết này vậy mà lại là Thiên tuyển chi tử a.

Thiên tuyển chi tử là cách gọi khác của đứa con của thiên đạo. Chính là người được thiên đạo lựa chọn làm người gánh vác vận mệnh của cả thế giới. Chính vì trách nhiệm to lớn lên nhận được vô số thiên đạo chúc phúc. Gần như là một dạng sinh linh may mắn. Đi 1 bước nhặt được bảo vật cũng không phải sai.

Chỉ cần cho Thiên tuyển chi tử trưởng thành, liền có thể trở thành người mạnh nhất thiên địa.

Mà thông thường, theo những gì văn học mạng mà hắn đọc. Nhưng thiên tuyển chi tử này có thiên phú cùng ngộ tính rất cao không hợp lẽ thường. Thiên tài dùng 1 năm tu hành không bằng thiên tuyển chi tử ngủ 1 giấc. Vượt cấp khiêu chiến, thoát khỏi cửu tử nhất sinh là chuyện dễ dàng.

- Oa, vậy mà có thiên tuyển chi tử tại trong nhà ta.

Thâm tâm Thiên Tứ lập tức thay đổi từ hoảng sợ sang vui mừng. Cái này thiên kiêu chi tử còn đang trọng thương, hắn bây giờ cứu được cái này. Về sau muốn thu hắn làm đồ, vậy cũng dễ dàng hơn nhiều a.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ không còn chần chừ nữa mà bế người ta lên mang về phòng mình. Căn bản tại nhà hắn chỉ có 1 phòng coi như sạch sẽ. Không thể để đệ tử tương lai mình ở phòng bếp bẩn thỉu này được.

Mang người đặt lên giường, hắn qua quýt kiểm tra một lượt. Chợt sắc mặt hắn thay đổi khi cởi y phục của họ ra.

- Đây là nữ... Là cái nhân vật nữ chính sao?

Thiên Tứ giật mình cái đốp, không nghĩ tới mình lại nhặt về cái nữ nhân a. Bất quá nghĩ lại cũng không phải vấn đề gì lớn.

Trước mắt vẫn phải sơ cứu nàng ta trước đã.

Gã lấy vải sạch lau người cho nàng, nhận thấy trên người nàng ngoài mấy chỗ bị bầm tím do bị thương lâu ngày ra. Không có vết thương nào ngoài da cả.

- Không lẽ là bị nội thương ?

Thiên Tứ nhíu nhíu mày, hắn không phải thầy thuốc a, cũng chẳng phải đan sư. Cai nãy làm sao trị bệnh đây.

Ra ngoài mời thầy thuốc sao?. Hắn không có tiền sao mà mời nổi. Hắn loạn, rõ ràng đệ tử ở ngay trước mắt nhưng không tìm được cách cứu nàng ta a.

- Đinh! Kí chủ có thể sử dụng truyền công cho đệ tử, để đệ tử hồi phục thể trạng, đồng thời tăng lên tu vi.

Như hiểu được hắn đang nghĩ gì, hệ thống xuất hiện cứu hắn 1 lần. Gã đang có 100 ngày tu vi, cái này là tiền vốn của hắn nha. Bất quá cũng không trọng yếu, cứu người trước. Thiên tuyển chi tử, ngoại trừ 1 vài thành phần đặc biệt phản diện ra thì sẽ không phải dạng người lấy oán báo ơn đâu.

Bất quá hắn lại mộng, bởi hắn không biết cách nào để truyền công a.

- Hệ thống, làm sao truyền công bây giờ.

Đối với những chuyện của giới tu chân hắn thực tế liền không biết. Ngoại trừ bản công pháp dẫn khí nhập thể toàn quốc kia ra, thì cái gì hắn cũng không rõ ràng a. Chỉ có thể đem vấn đề cho hệ thống mà thôi.

- Đinh! Kí chủ có muốn truyền công cho đệ tử tương lai hay không?

Thiên Tứ nhìn dòng trạng thái trên màn hình mà không khỏi nghi hoặc trong đầu. Dự cảm có cái gì không tốt sắp xảy ra.

- Thôi thì coi như đầu tư đi.

Bất quá hắn cũng không nghĩ được nhiều thêm, liền ấn nút vào nút có trên màn hình.

- Đinh! Xác định kí chủ truyền cho đệ tử tương lai Lã Hồng 100 ngày tu vi. Quá trình 0%... 1%...2%.. quá trình hoàn tất. Lã Hồng đã không còn nguy hiểm tính mạng.

Nói ra thì lâu, còn thực tế còn chưa đến cái nháy mắt là hoàn thành. Thiên Tứ chỉ nghĩ cho nàng ta 3 4 cái ngày tu vi là đủ rồi. Ai nghĩ hệ thống cho đi liền 100 ngày có đủ. Hắn ngơ ngác không nổi.mấy giây thì toàn thân vô lực ngã xuống đất.

- A.... A...

Hắn kêu lên mấy tiếng vì đau đớn, nhưng cũng chỉ vậy. Bởi hiện tại hắn đã thoát lực, thật sự là cái cơ thể này quá yếu đi. Mất đi 100 tu vi liền đến sức mở miệng ra cũng không có. May là ngày hôm qua tới giờ  thân thể hắn khôi phục lại không ít. Bằng không hiện tại đã đi chầu ông bà ông vải rồi a.

- hệ thống, tại sao lại lấy hết linh lực của ta vậy. Chí ít cũng phải để cho t a 1 2 ngày chứ.

Hắn trong lòng chửi hệ thống không có tình nghĩa, nói chuyển liền chuyển toàn bộ tu vi cho người khác. Trong khi kia chủ của nó thì ra sao cũng không có quan tâm.

- Đinh! Thân thể của Lã Hồng chịu tổn thương lâu ngày đã sinh ra rạn nứt. Càn 100 ngày tu vi của kí chủ mới có thể khôi phục.

Hệ thống lời ngay lẽ thẳng trả lời, khiến cho Thiên Tứ cũng chỉ biết á khẩu.

Còn định nói vài câu với hệ thống thì Lã Hồng từ từ tỉnh dậy. Nàng dựa tay lên giường gắng sức ngồi dậy, cảm giác đầu mình ong ong.

- Đây... Đây là đâu?

Nàng nhìn xung quanh chợt không có nhận ra chỗ này. Theo trí nhớ của nàng, sau khi nàng thoát khỏi truy đuổi của đám người Hoa Hương lâu, chạy tới con hẻm nhỏ thì vết thương cũ tái phát, khiến nàng ôm ngực đau đớn. Sau đó nàng chạy vào 1 cái nhà hoang rồi không nhớ gì nữa.

Chợt nàng nhìn thấy Thiên Tứ đang nằm dưới nền nhà, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Sắc mặt so với nàng cong muốn trắng hơn. Nàng lập tức cảnh giác, lui lại phía sau

- Ngươi... Ngươi là ai?

Có vẻ vì ngạc nhiên khi thắy người lạ trước mặt nàng lên nàng không nhận ra được trên người chỉ tạm thời được đắp cái chăn mỏng. Hiện tại, do cử động mạnh, hoặc do thiên gia cố ý mà cái chăn rơi xuống. Lã Hồng cảm thấy cơ thể mình man mát. Cúi xuống nhìn lại thì đã thấy toàn bộ cơ thể đã không có mảnh vải che thân.

- a....a.a.a.a..a.a.a.

Nàng hét toáng lên, vội ôm lấy chăn nhỏ che lại cơ thể mình, cuộn tròn lại trong góc giường.

Thiên Tứ thật là mộng rồi, cái này thiên tuyển chi tử nhân vật nữ chính cũng quá coi trọng hình thức đi. Gã ho mấy tiếng, sức lực cũng khôi phục lại một ít, cũng có thể mở được miệng ra nói nhỏ

- Ngươi tỉnh rồi!

Thiên Tứ lại ho, giống như 1 đứa bị xuyễn vậy, làm hắn rất chi là khó chịu. Không để Lã Hồng nói thêm gì, hắn đã lên tiếng trước

- Ban nãy ta nhìn thấy cô trong bếp nhà ta, toàn thân bị thương nặng. Trong lúc nguy cấp, ta chỉ có thể truyền công cho cô, giữ lại tính mạng. Thật không có ý định gì khác.

Gã nghĩa chính ngôn từ nói ra, mà quả thật là cũng như vậy. Vốn còn định thông qua truyền công, liền có thể đoàng hoàng rửa mắt 1 chút. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Nói chuyển liền chuyển, ngay cả động tác gì cũng không cần làm a.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ