Chương 3 ,: Tìm người truyền đạo
Thiên Tứ không cùng lão Trương nói nữa mà tập trung vào việc ăn uống của mình. Hắn đói đến mức húp hết nước trong chén vậy mà vẫn chưa hết thòm thèm.
Phải đến bát thứ 6, gã mới miễn cưỡng dừng miệng lại. Dùng miếng giấy lau đi vệt dầu mỡ còn dính trên miệng.
- Tay nghề của lão lại tăng thêm rồi nha.
Hắn vì lão Trương đưa ra ngón tay cái khẳng định ăn ngon. Cái này cũng đón giản, bởi khi đói ăn thứ gì cũng thấy ngon cả. Tuyệt nhiên vị giác đã không còn quá quan trọng.
Chợt hắn nhìn thấy bên ngoài đường lớn, từng tốp người đang thi nhau chạy về một hướng. Gã ngạc nhiên quay sang hỏi lão Trương
- Lão Trương, đám người kia làm sao lại vội vàng thế.
Lão Trương tay bê chồng bát ngước lên nhìn qua một chút rồi thản nhiên trả lời
- à, bọn họ chắc đi đến quảng trường, nghe đâu hôm nay có một vị Kim Đan kì đến đây thu nhận đệ tử cho tông môn của hắn.
Vẻ mặt lão Trương hơi ngẩn ra, như cố nhớ xem cái tông môn kia tên gọi là gì. Bất quá sau một lúc lão lắc đầu không nhớ ra nổi.
Thiên Tứ cũng hiếu kì, bởi Trung Châu này chỉ là cái địa phương nhỏ. Tu sĩ tu luyện đến trúc cơ đã là cực hạn. Người mạng nhất là thành chủ tu vi cũng chỉ trúc cơ ngũ phẩm. Tuyệt nhiên có một vị tiên si Kim Đan kì đến nơi đây đã là vinh dự lớn. Nói gì đến chuyện hắn muốn thu nhận đệ tử cơ chứ. Bảo sao lại đông người đến đó vậy.
Bất quá, Thiên Tứ cũng là suy nghĩ bản thân đến đó một chuyến, xem thử vận khí thế nào. Biết đâu lại tìm được người thích hợp tu luyện công pháp của hắn thì sao.
Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, gã đứng dậy móc ra nửa lượng bạc trả cho chủ quán. Sau đó hoà vào dòng người trên đường lớn đi tới quảng trường.
Quảng trường lúc này đã đông kín người. Chủ yếu đều là thanh thiếu niên trong trấn. Ai cũng ôm hi vọng có thể được tới vị Kim Đan kì kia nhìn trúng mình, mà thu làm đệ tử. Đến lúc đó bọn họ sẽ thật sự 1 bước lên tiên a.
Bởi vì Thiên Tứ đến muộn, trung tâm đã kín không còn chỗ trống, lên hắn chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cùng xem xét. Thông qua mấy người phía trước nói chuyện, hắn cũng nghe được tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử của vị kim đan kì kia.
Phàm là người dưới 18 tuổi, có thiên phú trung đẳng hoặc có huyết mạch đều có cơ hội tham gia khảo thí. Chỉ cần chạm tay vào quả cầu hình tròn, gọi là đã trắc nghiệm rồi rót linh lực vào nó. Dựa vào màu sắc phát ra từ khối đá trắc nghiệm mà phân định người được chọn
Trước đó, cũng có vài người đạt đủ yêu cầu của tu sĩ kia. Toàn bộ đều là ánh sáng màu vàng, thêt hiện thiên phú tu luyện trung cấp. Còn thiệ phú cao cấp hơn hay sở hữu huyết mạch thì chưa có 1 ai.
Thiên Tứ đảo mắt nhìn qua, thật không thấy có ai phù hợp với tiêu chí lựa chọn người tu luyện Linh Vận với mình. Cái này chỉ là cảm giác của hắn mà thôi, bởi hắn cũng không có cách thăm dò được thiên phú của người khác. Nếu như quả thật có người có thiên phú cao đẳng xuất hiện, chắc chắn sẽ bị tu sĩ kim đan kì kia chọn lấy làm đệ tử a. Có hội để hắn có 1 cái đệ tử cũng thật là thấp.
- Tư chất hạ phẩm : Loại
Trên đài từng người đi lên thử vận may của mình. Bất quá mười tên thì đến 9 tên mặt mày ủ rũ đi xuống. Thi thoảng mới có được 1 cái trung đẳng thiên phú may mắn đạt đủ yêu cầu.
Nói chung thì Trung Châu cũng chỉ là 1 nơi hoang vu, có mấy cái trung cấp thiên phú cũng đã coi là tốt rồi.
Thiên Tứ đảo mắt nhìn qua, quả thật hắn là có tâm động đối với mấy cái thiên phú trung cấp kia. Nhưng mà hắn vô lực nắm giữ bọn họ. Đạo trưởng Kim Đan kì tại, hắn nhảy ra nói có công pháp Đế cấp muốn cho người ta tu luyện. Hắn không bị vả chết tại chỗ mới là chuyện lạ.
Buồi chiều hôm đó, mọi người đều đã trắc nghiệm qua một lần. Hơn 5 ngàn người ứng tuyển nhưng chỉ được 5 cái đạt được yêu cầu. Tỉ lệ 1 / 1000 thế này cũng quá lớn rồi. Nếu là các thành trì lớn hơn, con số chắc chắn cao hơn. Ai nói Trung Châu chỉ là vùng đất bị hoàng đế bỏ hoang đâu.
Thiên Tứ không có lên kiểm tra làm gì, hắn tự biết cái thiên phú tu luyện của mình chỉ là phế phẩm. Nói cái gì tu luyện, chính là nằm mơ tay hái sao trời.
Đường đi về nhà, gã suy nghĩ miên mang
- Có.lên đi tới thành thị khác không?
Tại trung châu này, mấy cái được mọi người gọi là thiên tài cũng chỉ là trung cấp thiên phú. Tuyệt nhiên không thể nào tu luyện được đế cấp công pháp. Bọn hắn cùng lắm dốc sức cũng chỉ nắm giữ được da lông của công pháp thượng cấp thì đã coi như mổ tổ toả khói xanh rồi.
- Haiz, chẳng lẽ ta có hệ thống mà phải chịu thua sao?
Hắn là không cam lòng, tuyệt đối là không cam lòng.
Tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Cái gì đạo đức, cai gì lương tâm đều không đáng 1 xu 1 hào. Nếu không phải vậy, tà giáo Thiên Thi tông đã không ngang nhiên chiếm giữ 1 mảng đại lục. Ngang nhiên lấy bách tính làm nô đỉnh, luyện hồn tế cờ, luyện thi thành cương thi.... Biến nơi chúng đến thành cái địa ngục trần gian. Vậy mà các tông môn chính phải cũng chỉ biết im lặng, coi như không biết. Căn bản Thiên thi tông có tên thánh chủ, tu vi đâu đó đã là Hoá Thần kì. Mặc dù không tính là gì với thượng du, nhưng mà tại trung du. Đây chính là cảnh giới cao nhất.
Vì thế, miễn cho Thiên thi tông không làm quá phận, còn lại dù cho đồ sát vài trăm toà thành gì gì đó, tầng lớp bên trên cũng sẽ không quản. Căn bản là Thiên Thi tông cho bọn chúng nhiều lắm.
Thiên Tứ thở dài một hơi, trở lại đình viện của mình. Hiện tại tiền cũng sắp hết, tu luyện cũng không được. Chỉ có 100 ngày tu vi, cũng không tính được là cái gì sóng gió. Miễn cương đi làm thuê bớt chút mệt mỏi thể xác hơn phàm nhân mà thôi
- Hệ thống à, ngươi có thể cho ta một cái đệ tử không. Chứ thế này ta biết tìm ai thích hợp tu luyện Vân Linh đây?
Hệ thống không có nghe thấy hắn nói, hoặc là có cũng là không có.phản ứng gì. Càng nghĩ hắn càng bực mình, không hiểu tại sao.mình lại là kẻ xuyên không thất bại như vậy a.
Hắn không cam chịu, liền thử đem Vân Linh ra, tự mình tu luyện lấy. Nhưng tiếc là dù cho hắn cố sức làm ra sao cũng không có chút gì tác dụng. Thậm chí còn không hiểu bản thân mình viết ra cái thể loại gì.
Bất lực, hắn ném Phàm Thư qua một bên, lên giường đi ngủ. Thành thành thật thật không suy nghĩ thêm gì nữa.
Sáng ngày hôm sau, ngay tại trên đường lớn. Một đám tráng hán đang hò hét đuổi theo một cái nữ tử, tên nào tên nấy trong tay gậy gộc, gương mặt dữ tợn quát
- Tiểu nha đầu, còn dám chạy!
Cô gái không quay mặt lại, cắm đầu cắm cổ chạy, trong tay còn mang theo mâý vái màn thầu.
Người qua đường thấy vậy cũng không ai có ý ra giúp cô nàng, vài người còn nhếch mép cười nhạt nói với người bên cạnh
- Lã nha đầu này vậy mà dám đi tới Hoa Hương lâu trộm đồ ăn. Đây là chán sống rồi.
- Haha, lần trước đã bị lão Tô đánh chi một trận vì trộm 2 cân thịt bò. Tưởng rằng nàng ta biết sợ rồi, ai dè .. ai thật là đáng thương cho Lã gia. Ngày trước huy hoàng vậy mà giờ ngay cả đại tiểu thư cũng phải vì sống làm trộm vặt.
Vài người nhận ra cô nàng, dường như hiểu được lý do vì sao cô nàng lại liều chết trộm đồ ăn lên nhương ra một ánh nắt thương hại.
Tiếng người hò hét đuổi nhau vang vọng cả con phố. Trên tầng hai một toà trà lâu, một đôi nam nữ thiếu niên đang ngồi đối diện nhau. Nữ hài miệng cười thật rộng, giọng đầy chua ngoa nói.
- Đáng đời con tiện tì, ngày trước dám nhục mạ bản tiểu thư.
Nam thiếu niên kia cũng là một mặt hưởng thụ cười hùa theo
- haha, chỉ là một cái Lã gia nho nhỏ mà dám cự tuyệt thành chủ đại nhân hôn phối. Đã thế còn đắc tội với Tuyên tiểu thư, đáng chết.
Hai người một mặt vui vẻ cao độ nhìn khung cảnh bên dưới. Tuyệt nhiên đối với Lã tiểu thư kia là một cái chán ghét tuyệt đối.
- Trường huynh, để cho mấy tay thuộc hạ đánh gãy hai tay của nàng là được. Ta muốn nàng ta phải quỳ xuống ăn như chó vậy
Nữ tử lạnh lùng nói ra một câu, trong đàu đã tưởng tượng kẻ thù của nàng hai tay bị đánh nát, không thể cầm nắm. Sau đó phải quỳ liếm thức ăn cho chó dưới đất. Khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ mặt quỷ xấu xa.
Nam tử kia gật gật đầu coi như đã hiểu, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau mình hành động.
Lã nha đầu thân hình gày gò, mặc dù bị đám tráng hãn đuổi theo gắt gao nhưng không có bắt được nàng tức thì. Nhưng nàng cũng biết rõ, đây là tại vì có kẻ đang muốn lấy nỗi đau của nàng làm niềm vui. Chỉ cần bị chúng bắt được, e rằng nàng sẽ khổ sở còn hơn cả chết.
- Nhất định không thể bị bắt được.
Nàng cắn răng, liều mạng chạy, trong tay vẫn cầm chặt mấy khoả bánh bao không buông. Đây là thức ăn của nàng, mấy ngày rồi nàng không được ăn gì cả.
Ngay tại ngã tu lúc, một cái xe ngựa phi nhanh trên đường. Phu xe liên tục quát lớn cho người xung quanh tránh ra
- Tất cả tránh ra!
Người dân xung quanh vừa nhìn vào chiếc xe liền biết đây là xe của phủ thành chủ. Hẳn là một cái công tử hay tiểu thư nào đó đi dạo chơi về rồi. Vì vậy ai nấy cũng tự giác nhảy tránh cho xe chạy, tránh cho cùng phủ thành chủ nghĩ bản thân mình cản trở. Đến lúc đó muốn chết như thế nào cũng không rõ.
Vừa đúng lúc này, Lã Hồng chạy tới. Mắt thấy trước là xe ngựa sau là đám người của Hoa Hương lâu. Cô nàng cắn chặt răng
- Liều thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top