Chương 2: Khai mở đầu óc
Thiên Tứ nhẹ nhàng đặt bút lông lên cuốn sách, mặc dù chưa bao giờ cầm loại bút lông này, nhưng lại có cảm giác rất quen tay. Có lẽ là do cỗ thân thể này lúc trước cũng hay viết lách, lên chữ viết cũng không tệ.
Khai Linh bút không cần mực, chữ viết lại dễ dàng hiện ra, nét mực thanh thoát, vừa ra liền khô không bị giây mực chút nào.
- Linh khí thiên địa giống như ẩn như hiện, là thực thể cũng là vô hình. Tâm tịnh thì khí sinh, tâm sáng khí vượng. Vô dục vô cầu, linh quang khai mở. Vạn vật sáng tỏ, không gì không thấy....
Gã đem một bản công pháp trong truyện sảng văn viết ra Phàm Thư. Thứ này có tên Linh Vận. Là một loại công pháp chuyên dùng để cảm nhận linh khí trong thiên địa. Bất kì thứ gì huyền huyễn, ảo ảnh... Đều không thoát khỏi cảm nhận của người dùng Linh Vận.
Theo nguyên tác, sau khi nhân vật chính lấy được môn công pháp này đã nâng cao được cảnh giới của mình. Tuy công pháp không có tính công kích hay phòng thủ gì, nhưng cảm nhận của nhân vật chính được gia tăng rất nhiều. Nhờ đó tránh được vô số nguy hiểm, lại còn cảm nhận được khí tức của bảo vật. Công dụng rất nhiều.
Viết xong, gã im lặng chờ đợi, bởi hệ thống nói cho hắn biết. Chỉ cần nhìn vào màu sắc của chữ thay đổi liền biết được công pháp đó có tính hay không.
Mà trong trang sách bây giờ, những chữ viết đã biến mất toàn bộ. Bên trong đó, một ảo ảnh hiện ra, một nhân ảnh màu trắng toát đang ngồi thiền định. Động tác giống hệt như hắn miêu tả trong sách, mà xung quanh người này, từng luồng khí tức đang không ngừng bao vây.
Bản thân hắn như nhập vào người trắng kia, trong đầu gã hình ảnh từ một màu đen tối, liền có thay đổi. Mặc dù nhắm mắt, nhưng gã lại nhìn được thế giới xung quanh. Những đạo màu sắc khác nhau đang lượn lờ xung quanh gã.
- Đây là gì?
Hắn tự hỏi bản thân mình không lẽ xuất hiện ảo giác sao. Nhưng đúng lúc này hệ thống hiện ra và nói
- đinh! Đây là thế giới bên trong Phàm Thư. Kí chủ hiện tại đang tự mình thể nghiệm công pháp.
Thiên Tứ giật mình, cái này quá nguy hiểm đi, hắn vậy mà phải tự mình thử nghiệm công pháp sao. Chẳng may công pháp kia sai lầm, hoặc có dị chứng nào thì chẳng phải hắn đi luôn rồi sao.
- Đinh! Đây chỉ là thế giới giả lập, mọi tổn thất trong đây sẽ không gây hại cho kí chủ ngoài thực. Đồng thời kí chủ cũng không thể nhận được thành quả từ thế giới này ra ngoài. Chỉ khi kí chủ tự mình tu luyện ngoài thực hoặc người khác tu luyện tới mới tính hoàn thành. Khi kí chủ tự mình tu luyện sẽ không có phần thưởng. Khi người khác tu luyện công pháp do kí chủ sáng tạo ra, kí chủ sẽ nhận được toàn bộ hiệu ứng của công pháp đó, đồng thời tăng 100 lần uy lực, công dụng trong cùng cấp bậc.
Thiên Tứ nghe hệ thống giải thích thì nhíu mày sâu hơn. Nói như vậy, nếu bản thân hắn tu luyện công pháp do mình sáng tạo ra vậy sẽ chỉ nhận được thành quả tương đương mà không có thưởng thêm. Mà người khác tu luyện, không chỉ tu thành công pháp, mà còn mạnh gấp 100 lần người đồng cấp.
Mà với tư chất cùng thiên phú đáng thương của thân thể này. Hắn tự tu luyện thì thật sự là không được. Chỉ có thể dựa vào người khác tu luyện ra, rồi mình ngồi hưởng thụ thành quả mới là vương đạo a.
Bất giác ý thức của hắn quay trở lại cơ thể, dòng chữ trên phàm thư cũng hiện trở lại. Nhưng thay vì màu đen như trước, nó đã biến thành Đỏ.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ sáng tạo thành công công pháp Linh Vận cấp bậc Đế cấp.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Hệ thống khen thưởng tu vi 100 ngày, mở ra không gian lưu trữ.
Cả người Thiên Tứ run lên, kèm theo là một loại cảm giác sảng khoái kì lạ. Giống như có lực lượng nào đó đang không ngừng du động trong có thể. Cơn đau ban nãy còn làm hắn nhíu mày, giờ đã biến đâu mất.
Một lúc sau, hắn thở ra một ngụm trọc khí. Cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, không còn bộ dáng của kẻ sắp chết. Gã kích động cười lớn
- Haha, đây là sức mạnh của tu vi 100 ngày sao?
Theo những gì cỗ thân thể này biết thì cảnh giới của hắn bây giờ có lẽ là nhập môn rồi đi. Tuy không chính thức trở thành tu sĩ, nhưng lực lượng đã siêu việt người thường. Cảm giác chỉ cần nắm tay thôi cũng có tiếng không khí bị bóp nổ. Thật là kích động a.
Gã thử vận động người một chút, cảm giác không có gì bất thường nữa. Đi ra khỏi giường, lúc này gã hít vào một hơi.
- Không tệ! Năng lượng tràn đầy a.
Nếu là ngày trước, dù không có bị thương. Cỗ thân thể này cũng là quá yếu đi, chỉ cần đi bộ một lát, hay bê vác đồ gì 2 30 cân đều là dùng hết sức. Nhưng hiện tại đã khác, gã dùng một tay cũng nhẹ nhàng nhấc bổng bàn gỗ lên cao.
Thiên Tứ không vội tu luyện cái công pháp này làm gì, bở vì hắn biết Linh Vận là công pháp Đế cấp. Là cấp độ cao nhất của đại lục này, cho dù là thiên tài tuyệt thế, gặp độ khó của công pháp này cũng phải mất ăn mất ngủ, nghiêm cứu nổ não mới có thể tu luyện ra tới. Một cái tư chất phế vật như hắn, mơ cũng không làm được a.
Đẳng cấp của công pháp ở đây được chia ra làm 5 cái cấp bậc. Hạ Trung Thượng, Thánh và Đế cấp. Dẫn khí quyết chỉ là công pháp phổ thông, ngay cả Hạ cấp cũng không được tính, vậy mà hắn còn không tu luyện ra tới. Haiz.
Chợt có vấn đề lớn xảy ra, bởi vì độ khó của công pháp này rất cao, hắn tự nhiên là không thể tu luyện rồi. Nhưng biết tìm đâu ra kẻ nào có thiên phú nghịch thiên để cho hắn tu luyện Linh Vận đây.
Mà công pháp cũng không thể loạn truyền, bằng không gã cũng vô pháp quản lý. Ngộ nhỡ có kẻ nào dùng công pháp do hắn sáng tạo đi làm chuyện thất đức, vậy cũng không ổn a.
- Hay là mình làm một bộ công pháp cấp thấp thôi. Rồi cho kẻ nào tu luyện bừa đi. Gấp 100 lần cùng cấp cũng rất ngưu bức rồi nha.
Thiên Tứ chợt nảy ra suy nghĩ, nhưng nó ngay lập tức bị bãi bỏ. Bởi mỗi một tháng hắn chỉ có thể sáng tạo 1 loại công pháp. Trước khi Phàm Thư nâng cấp, thì hạn chế số người có thể tu luyện cùng lúc chỉ có 1 người.
Hệ thống cũng nói thêm rằng chỉ khi có người tu luyện đến cảnh giới nhập môn, mới có thể truyền ra ngoài được. Ý vị này nói rõ, công pháp muốn lưu truyền rộng rãi, vậy cũng phải có 1 người tu luyện nó đến nhập môn mới được.
- Vây ta biết đi đâu tìm được ứng viên thích hợp bây giờ.
Vừa giải quyết được một cái vấn đề thì vấn đề khác lại ập tới. Bất quá hắn không suy nghĩ được nhiều, bởi cơn đói đã ập đến khiến gã mất tập trung. Cũng đúng thôi, gã đã ngất đi 3 ngày. 3 ngày này hắn ngay cả giọt nước cũng không có.
Tên tu sĩ đánh hắn trọng thương, sau khi cho hắn ăn đan dược thì chi ra vài xu chi một gã đem hắn về nhà. Rồi bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt.
Thiên Tứ sờ sờ túi áo, may là trong người hắn còn 1 ita bạc lẻ, có lẽ đủ để ăn một bữa no nê đi.
Nghĩ vậy, gã liền ra khỏi căn nhà nhỏ bé của mình mà ra ngoài phố
Trung Châu, là một thành thị nhỏ, dân cư khoảng hơn 2 vạn người. Bốn bề là rừng rậm tràn đầy yêu thú các loại, lên cũng là nơi tập trung tu sĩ đến đây lịch luyện, săn bắn, thu hái thảo dược.
Trên đường đi, hắn nhận thấy có không ít ánh mắt đang nhìn mình. Gã nhận ra bọn họ đều là hàng xóm của gã. Nhưng đám này trước giờ đều không coi thân thể này ra gì. Bởi hắn chỉ la 1 tên phế vật, ngay cả dẫn khí nhập thể cũng không làm tới.
Có lẽ bọn họ thấy lạ khi Thiên Tứ còn sống mà ra khỏi nhà mà thôi.
Thiên Tứ mặc kệ những lời nói của bọn họ, gì chứ mấy lời nói ngoài tai này hắn đã không có cảm xúc rồi.
Gã đi tới một quán ăn nhanh ở đầu đường, đây là quán mỳ ở gần nhà hắn. Mỳ ở đây vừa ngon vừa rẻ. Ông chủ cũng rất vui vẻ, không có vì hắn phế vật mà khinh thường hắn như người khác.
- Ông chủ! Cho 3 bát mỳ lên đây đi.
Đến nơi, hắn lớn tiếng gọi đồ rồi tự nhiên ngồi xuống bàn trống. Ông chủ ở đây là một lão trung niên, đã bán quán mỳ này ở đây hơn 10 năm. Tính tình rất được a, thường xuyên cho hắn thêm thịt, hay cho hắn nợ tiền mỗi khi hắn khó khăn a.
Lão chủ quán đang làm đồ, nghe thấy tiếng của Thiên Tứ thì ngước mắt lên xem. Chợt lão ồ lên một tiếng nói lớn
- Ồ! Là tiểu tử ngươi sao? Ta còn tưởng ngươi bị người ta đánh chết rồi chứ.
Thiên Tứ hơi nhíu mày, lão chủ quán này vậy mà hỏi hắn câu đó
- Ta mà chết thì quán của lão Trương ông sẽ ế khách lắm đấy.
Trương lão đầu nghe vậy thì ngoác mồm ra chửi luôn
- Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó. Quán của ta lúc nào ế khách không hả. Có.tiểu tử ngươi ăn 5 bữa nợ tiền 4 bữa, mới làm ta lỗ nha.
- Haha, chẳng phải vẫn trả 1 bữa trong 5 bữa mà.
Thiên Tứ cười lại đáp, hắn đúng là từng nợ chủ quán không ít lần. Dù sao hắn cũng chỉ là 1 cái phàm nhân, ăn bữa nay lo bữa mai. Chỉ thi thoảng có đội ngũ vào rừng rậm săn bắn, thuê hắn đi theo khuân vác đồ cho bọn họ mới có thu nhập. Những ngày ế khách, liền đến đây ăn nợ.
Một lúc sau, lão Trương mang 3 đĩa mỳ còn nóng hổi lên cho Thiên Tứ. Lão nhìn lướt qua một lần Thiên Tứ đạo
- Tiểu tử ngươi là giả bệnh để lừa tiền của tên tu sĩ đánh ngươi hôm bữa sao?
Thiên Tứ thở dài lắc đầu đáp
- Ngươi nhìn ta có giống dạng đó không?
Lão Trương cười ha hả không có trả lời, đối với Thiên Tứ hắn cũng có chút hiểu biết. Một cái phàm nhân mà thôi, dính phải dư ba của tu sĩ trúc cơ, không chết đã là may mắn lắm rồi. Tuyệt nhiên không phải dạng người ăn vạ kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top