Chương 11: Oan gia đến

Thiên Tứ đang quét dọn sân nhỏ, mấy ngày này hắn tiêu tốn không ít tài nguyên cho Lã Hồng. Nói thẳng ra là hắn truyền công cho nàng, mỗi một tháng tối đa 100 ngày tu vi. Mặc dù không tính là nhiều, nhưng trước mắt cơ thể của nàng ta chỉ tiếp nhận được đến vậy. Cho nhiều hơn, chỉ làm cho căn cơ bất ổn. Được không bù mất.

Nhưng cũng nhờ vậy, mà tiến độ tu luyện hồn thể của Lã Hồng cũng tăng lên không ít. Hiện tại nàng ta đã nắm bắt được 1 tia thần thức. Tuy chưa hoàn toàn mở ra tinh thần lực, nhưng đoán chừng tầm 2 tháng nữa liền có thể khai mở tinh thần lực nha.

Trong thế giới này mà nói, tinh thần lực là một loại năng lượng đặc thù. Từ khi sinh ra đã có, thông qua công pháp cũng có thể cưỡng ép mở ra. Nhưng công pháp tu luyện hồn lực vốn ít càng thêm ít. Dù cho là nhất đại thế lực cũng không có 1 bản công pháp hồn lực ra hồn.

Mặc dù Lã Hồng là thiên nữ chi tử, nhưng cũng không có tinh thần lực. Vốn chỉ có thể chờ đến khi tu vi đạt tới Kim Đan kì mới có thể mở ra tinh thần lực, nhưng với công pháp Linh Vận. Chỉ cần tu luyện thần lực, liền có thể sớm khai mở năng lượng này.

Tinh thần lực vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức. Không gây tổn hại cho thực thể chỉ nhắm vào thần hồn. Là một loại công kích rất khó để phòng thủ. Tu vi dù có cao đến đâu, hứng chịu công kích tinh thần mà tinh thẩn của bản thân không đủ cũng sẽ chịu tổn thương.

Đối với đan sư, luyện khí sư, phù sư , ngự thú sư... Những chức nghiệp này yêu cầu phải có tinh thần lực mới có thể làm tới. Bọn họ thường là người có thiên phú hồn lực, tuy rằng không thể phóng ra công kích, nhưng dùng để luyện đan, luyện khí lại vô.cùng hữu ích.

Quét dọn xong xuôi, Thiên Tứ ngồi tại bàn đá nghỉ ngơi. Hắn vậy mà xuyên không qua đây đã nửa năm. Ấy vậy ngoại trừ căn nhà nhỏ này và khu rừng kia cũng chưa đi tới đâu. Tiếp.xúc tới cũng chỉ có Lã Hồng cùng lão Trương bán mỳ. Đối với thế giới này cũng hiểu biết hạn chế.

Mặc dù ở Trung Châu, không có cường giả Kim đan kỳ trở lên. Nhưng cũng có vài tên trúc cơ tu sĩ, hắn chưa nhìn thấy trúc cơ ra tay, không đoán được sức mạnh của bọn họ. Lên trong lòng vẫn có chút cố kị. Luôn luôn điệu thấp mà làm việc, ngay cả Lã Hồng cũng không cho ra ngoài nửa bước.

Kẻ thù của Lã Hồng có thể trong 1 đêm tiêu diệt hơn 100 người của Lã gia. Không cần nói cũng biết chúng đều là tu sĩ. Mạnh yếu ra sao cũng không rõ, nhưng diệt môn lã gia xong cũng không thấy quan phủ bắt được tội phạm. Vậy rất có khả năng quan phủ cũng có dây dưa với đám sát nhân này.

Nghĩ đến cũng đúng, ở cái thế giới mà thực lực vi tôn này. Yếu đuối chính là tội, mặc ngươi đúng cỡ nào, bị cường giả giết chết thì cũng chỉ có thể chết mà thôi. Sẽ không có ai hay thế lực nào ra tay vì ngươi giải thích, cứu giúp ngươi được. Nhở người chi bằng tự mình làm tới đi.

Chợt Lã Hồng từ bên trong phòng bước ra, khuôn mặt nàng có chút trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ tu luyện Hồn thể đem đến cho nàng áp lực to lớn.

- Sư tôn tốt!

Nàng tiến đến chào hỏi Thiên Tứ như thường lệ. Thiên Tứ gật đầu ừ nhẹ một tiếng lên tiếng hỏi.

- Tu luyện có vấn đề gì sao?

Lã Hồng ngồi xuống bàn đá, tay tiếp lấy cốc trà từ Thiên Tứ, một hơi uống cạn. Sau đó mới thất vọng nói ra.

- Sư tôn, ta luyện hồn cũng đã gần một tháng. Vậy cũng chỉ nắm giữ được 1 tia hồn lực, không cách nào khai phá nó ra được.

Thiên Tứ nghe xong thì bật cười, hắn đối với cái này mà nói cũng không có biết phải làm sao. Chỉ là giả bộ cao thâm mặt trắc nói bóng nói gío.

- không có chuyện gì là đơn giản cả. Tu luyện cũng thế, giục tất bất đạt. Thả lỏng tinh thần, không cầu chuyện gì, mọi chuyện tự ắt thông.

Lã Hồng nghe Thiên Tứ nói vậy, tuy còn điều không hiểu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn không có tu luyện thêm nữa. Buổi tối này, cô quyết định ngồi tại một bên mài mực, để Thiên Tứ viết sách.

Cuốn sách này, Thiên Tứ cũng viết được hơn 100 trang. Đây là sơ lược về câu chuyện hồn tu - đấu la đại lục. Bất quá, gã đã cải tiến qua. Thay vì sử dụng hồn thú làm nguyên liệu tiến giai, người tu luyện sẽ dùng tinh thần lực của mình huyễn hoá ra pháp tướng riêng biệt. Pháp tướng này không chịu sát thương vật lý, đồng thời cũng không gây ra sát thương vật lý. Nó chỉ có thể tấn công hoặc phòng ngự sát thương tinh thần.

Đợi đến khi nó dung hợp với pháp thân của mình. Nó mới có thể gây ra sát thương vật lý.

Lã Hồng nhìn những chữ Thiên Tứ viết trong sách mà không hiểu nổi. Vì sao một người lại có tinh thần lực lớn đến mức, chỉ một chiêu đã đem vô số cường giả đánh giết.

- Sư tôn, Đường Lang này lợi hại như vậy sao?

Nàng là thắc mắc sức mạnh của nhân vật chính Đường Lang của bộ truyện. Vốn từ đầu tên này cũng không có hồn lực. Mà tại thế giới kia, ai sinh ra cũng có hồn lực cả. Giống như nhân loại ở đây, hầu hết mọi người đều có linh căn để tu luyện nha.

Thiên Tứ mỉm cười, đặt một cái dấu chấm lên trang sách, rồi quay sang nói với Lã Hồng

- Hắn cũng tạm được, bất quá là cơ duyên tốt, biết nhẫn nhịn mà phát triển. Chờ đủ thực lực mới 1 trận thành danh. Dưới sự coi thường của mọi người, đem chúng sinh dẫm dưới đất. Lấy lại danh dự cho bản thân mình.

Tu tiên âu cũng chính là xem cơ duyên. Dù ngươi thiên tài ra sao, cơ duyên không đủ. Thiên tài địa bảo, cái gì bí cảnh truyền thừa đều không tới tay. Lấy gì so với người khác.

Mà Lã Hồng, thân là Thiên Nữ chi tử, vận may luôn luôn không hợp lẽ thường. Bình thường mà nói, hắn sẽ không để nàng tại trong nhà nhỏ tu luyện. Bất quá, nàng dù sao còn chưa chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ. Kẻ thù lại đông đảo mạnh mẽ, ra ngoài không chết cũng chịu tổn thương nghiêm trọng. Chi bằng chuẩn bị cho thật tốt. Rồi mới xông pha. Cái này sẽ giúp nàng ta bớt đau khổ hơn.

Gã đem cuốn sách đưa cho Lã Hồng dặn dò.

- Mang về xem thử, tuy đây chỉ là 1 cái truyện hư cấu, nhưng cũng đủ để ngươi hiểu qua về tinh thần lực. Cũng như cách dùng của nó.

Lã Hồng tiếp nhận cuốn sách, nàng thấy kì lạ khi Thiên Tứ nói đây là truyện hư cấu. Bởi nàng có cảm giác câu chuyện này có thật, mơ hồ trong câu chuyện còn ẩn chứa vô số thứ hay ho liên quan đến tu luyện hồn lực.

- Sư tôn, Vạn thú giới này nằm ở ngoài tinh không sao?

Thiên Tứ dọn dẹp bút mực, vô thức gật đầu đáp.

- Ừm.

Rồi hắn như nhớ ra điều gì đó, trừng mắt nhìn Lã Hồng nghiêm túc nói.

- Ngươi... Cái người này. Mau đi đọc sách của ngươi đi. Chuyện khác ngày sau nói.

Biết mình vừa bị đồ đệ hố, hắn là nổi giận. Không nghĩ tới đồ đệ mình lại có thể nghĩ ra được vấn đề này a. Vạn thú giới, hắn không biết nó có thật hay không. Nhưng hắn biết, công pháp tu luyện hồn lực là có thể làm tới. Tuy hắn chưa dùng Phàm Thư thể nghiệm thực hư. Nhưng cảm giác mách bảo, công pháp này tốt tu luyện nha.

Lã Hồng cười khì khì, lè lưỡi làm khuôn mặt quỷ với hắn rồi chạy ra một góc. Ngoan ngoãn mở sách ra xem.

Mặc dù Linh Vận cũng có chương nói về luyện hồn, nhưng chung quy cũng không dễ tu luyện. Lấy công pháp luyện hồn trong đấu la Đại lục làm gì mẫu. Có lẽ sẽ giúp Lã Hồng nhanh chóng tu luyện ra hồn lực hơn.

Thời gian lại trôi qua mấy ngày. Lã Hồng thời gian này lại chuyên tâm đi đọc sách, cụ thể là Đấu la đại lục. Nàng cảm thấy mình và Đường Lam kia cũng có vài phần giống nhau. Cả hai ngay từ khi sinh ra đã bị người khác coi là phế vật. Một kẻ không linh căn, 1 tên không hồn lực. Nhưng đường lang vì bản thân mà cố gắng tu luyện, sau cùng vừa trả được thù của gia đình. Lại trở thành thiên tài nổi bật nhất thời kì nha.

Lã Hồng tự hỏi bản thân mình cũng không tệ. Sư tôn nhiều lần khen ngợi nàng có ngộ tính tốt, thiên phú tu luyện không tồi. Hẳn là cũng có thể trở thành 1 trong những người mạnh nhất thế giới  này đi.

Một sáng này, Thiên Tứ đi lên rừng kiểm tra mấy cái bẫy mà hắn đặt hôm trước. Ngày hôm nay may mắn, gã vậy mà bắt đuợc 1 con lợn rừng có sừng. Có con lợn rừng này, hai thầy trò hắn ăn cả tuần cũng không hết a.

Mà tại bên trong não của yêu thú này còn có cả yêu đan. Mặc dù phẩm chất thấp nhất, nhưng cũng đủ để Lã Hồng gia tăng đuợc 1 ít tu vi cùng tinh thần lực đi.

Dạo gần đây, yêu thú xuất hiện bên ngoài thành mỗi lúc một nhiều. Những thời gian trước, chỉ thi thoảng người ta mới bắt gặp 1 vài con yêu thú đi lạc tới địa phận biên giới. Nhưng bây giờ, không khó để bắt gặp yêu thú, thậm chí có người còn nói đã gặp qua yêu thú cấp cao ở khu vực bìa rừng.

Thiên Tứ không rõ tình hình làm sao, nhưng với hắn có thêm thịt để bổ sung năng lượng cũng là điều không tệ rồi. Quản cái gì, hắn đều không lo lắng.

Đến khi hắn quay trở lại thành trì, ngay cổng thành trì đã dán lên không ít thông báo. Nhiều người đều đang đứng xem, chỉ trỏ. Thiên Tứ tò mò đi tới, vừa xem thông tin trên tờ giấy, hắn liền ngạc nhiên

Trong thành đang tuyển dụng quân nhân số lượng lớn. Phàm là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đều phải gia nhập. Nếu trốn tránh sẽ bị bắt giết không luận tội. Thời hạn 1 tuần để cho mọi người báo danh.

Thiên Tứ suy nghĩ trong đầu, đã lâu thành chủ không có tuyển binh. Nay đột nhiên lại cưỡng ép người gia nhập quân ngũ. Điều này không đơn giản nha.

- Không tốt, hiện tại ta còn phải trông chờ Lã Hồng tu luyện Linh Vận đến nhập môn giai đoạn đã. Giờ mà bắt đi lính, làm sao nhận được phần thưởng của hệ thống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ