Chương 10: Luyện tập
Mà bên kia, Lã Hồng cũng sớm đem nước đun sôi sùng sục.
Thiên Tứ đem nửa con thỏ cho vào nồi, thêm vào đó chút gia vị cùng vài dược liệu hắn hái được bỏ vào chung.
Thịt của yêu thú có ẩn chứa một ít linh lực lên chất lượng thịt sẽ ngon hơn thịt dã thú thông thường. Không chỉ ngon miệng, mà nó còn có thể nâng cao tu vi của người sử dụng. Tuy ít nhưng ngược lại cũng đủ dùng cho giai đoạn luyện thể này.
Một nửa thỏ còn lại, gã đem tẩm gia vị rồi xuyên lên que. Lấy than từ trong bếp ra nướng.
Chẳng mấy chốc cả căn phòng bếp đã dậy mùi thơm của thịt. Lã Hồng ở một bên đã sớm thèm chảy cả nước dãi. Mùi vị cực kì kích thích, khiến cho cô nàng liên tục hít hít ngửi ngủi mùi thơm này.
- Sư tôn! Thịt chín chưa?
- Chưa đâu, còn một chút.
- Sư tôn, ăn được chưa?
- Chưa được.
- Sư tôn, Ta đói...
Thiên Tứ gặp nàng hỏi mình gắt gao như vậy cũng cảm giác được cô nàng này cũng là một cái ham ăn đi. Không biết vì tu luyện nhiều dẫn đến cô nhanh đói, hay tại vì cô nàng bị mùi thơm kích thích lên mới hỏi nhiều như vậy.
Đến khi thịt thỉ nướng chuyển sang màu vàng đậm, cùng nắp.nồi đun canh thỏ cũng bị đẩy lên. Thiên Tứ biết thịt đã chín liền đem một cái đùi thỏ trên giá kéo xuống tới, đưa cho Lã Hồng.
- Ăn đồ nướng phải ăn ngay khi mới nấu xong, lại chỉ đuợc dùng tay để ăn. Như vậy mới là cách thưởng thức ngon nhất.
Thiên Tứ truyền dậy kinh nghiệm ăn uống của mình ở kiếp trước cho Lã Hồng. Chung quy ăn thịt con nào cũng thế thôi, cứ phải vừa nấu xong liền ăn ngay. Không cần phải chặt nhỏ ra làm gì, cứ thế mà xé ăn, vậy mới là mỹ vị.
Mà Lã Hồng không có quan tâm đến mấy lời Thiên Tứ vừa nói. Nàng cầm trên tay miếng thịt thỏ còn đang bốc khói trắng kia. Không chút suy nghĩ đem nó cắn xuống 1 miếng thật to. Cũng may nàng đã là tu sĩ, khả năng chống lại nhiệt độ cao cũng được cải thiện. Bằng không đã bị rụng răng ngay khi cắn vào miếng thịt rồi.
- Ngon... Ngon quá sư tôn ơi.
Nàng vừa ăn, vừa cho hắn 1 cái ngón cái biểu thị yêu thích món ăn này. Thiên Tứ không có nói gì, cũng là xé lấy một miếng cho vào trong miệng nhai. Mùi vị rất tuyệt, da giòn, thịt dai, ngọt. Ẩn ẩn còn có cả linh lực từ miếng thịt toả ra, chảy vào trong đan điền của gã.
- Ăn từ từ thôi, không ai tranh giành của ngươi đâu.
Gần một tháng sau đó, Lã Hồng chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng đã đạt đến Kim cương bất hoại. Nói là kim cương bất hoại, nhưng không phải vô địch. Vũ khí của thế giới này tuy là hàng lạnh, nhưng cũng có phân chia cấp độ. Yếu nhất là phàm phẩm, tức lả những binh khí của người phàm. Không có tác dụng gì với tu sĩ.
Tiếp đến là Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Trên đó còn có siêu phàm, thánh khí, cuối cùng là Đế cấp.
Bất quá, đối với người ở trung châu mà nói, có được một kiện vũ khí hạ phẩm đã là tốt lắm rồi. Không chỉ mang lại sát thương cao cho người dùng, mà độ sắc bén vượt qua nhiều lần vũ khí phàm phẩm.
Còn về những cấp.độ cao hơn, mọi người nghe còn không có tới, nói gì đến sở hữu đâu.
Thân thể của Lã Hồng lúc này, tương đương với độ cứng của trang bị Trung phẩm đi. Chỉ cần tu luyện thêm, đạt đến mức độ có thể dùng da thịt ngạch kháng đế cấp cũng không phải không được.
Mà lúc này, trong cơ thể Lã Hồng đã xảy ra biến hoá lớn. Theo như công pháp mà Thiên Tứ viết, một khi luyện da đạt đến viêm mãn thời kì, có thể sẽ xuất hiện một.loại biến hoá. Sẽ sản sinh ra thiên phú ngẫu nhiên.
Chỉ thấy từng đoàn ánh sáng hội tụ vào cơ thể Lã Hồng. Tiếp đó, một thân ảnh y hệt như nàng ta xuất hiện ở sau lưng. Chỉ có điều thân ảnh này da thịt có chút phát sáng. Rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ, không rõ đây là huyết mạch Lăng Thiên kính của nàng ta kích hoạt. Hay là do thuế biến khi da thịt đạt đến viêm mãn trình độ đây.
- Đinh! Chúc mừng đồ đệ của kí chủ luyện da đạt đến viêm mãn - Kim Cương bất hoại. Kim cương bất hoại của kí chủ đạt đến viêm mãn, mạnh gấp 100 lần cùng cấp.
- Đinh! Đồ đệ của kí chủ luyện da đến Kim cương bất hoại sơ kì. Cơ thể sinh ra thuế biến, nhận được thiên phú Quang ảnh phân thân. Kí chủ nhận được Quang ảnh phân thân viêm mãn. Mạnh hơn cùng cấp 100 lần.
Như hiểu được câu hỏi trong lòng hắn, hệ thống.rất nhanh trả lời cho gã biết nguyên do. Thì ra là thuế biến sau khi đột phá luyện da mang đến cho Lã Hồng thiên phú Quang ảnh phân thân. Đây là một thiên phú dạng phân thân, cho phép nàng ta tạo ra phân thân ánh sáng của mình dùng trong chiến đấu.
Tối đa có thể tạo ra 1 phân thân mang theo toàn bộ khả năng của Lã Hồng. Đồng thời trong thời gian tồn tại, có thể chia sẻ các giác quan với thân thể chính. Nó cũng có thể coi như tấm bùa hộ mạng, khi vó.thể.hứng chịu mọi sát thương thay cho bản thể nha.
Mà Thiên Tứ sau khi nâng thiên phú đến viêm mãn. Phân thân ánh sáng của hắn còn có.khả năng ngụy trang vào trong ánh sáng. Bất kì nơi nào có ánh sáng, nó đều có thể ẩn giấu bên trong. Tùy thời có thể tung ra đòn đánh hủy diệt đối thủ.
Hơn nữa, phân thân ánh sáng có thể đi xa bản thể, thuận lợi cho việc thăm dò. Tính ra cũng không kém với phân thân do lăng thiên kính tạo ra.
Thời gian cứ thế lại trôi qua 3 tháng. Quãng thời gian này, ngoại trừ thời gian chỉ điểm cho Lã Hồng tu luyện, còn lại Thiên Tứ vào rừng kiếm thức ăn. Thông qua thực chiến nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của mình.
Hiện tại gã đã xác định, sức lực của mình tương đương với tu sĩ Trúc cơ trung kì. Thoả mái trảm sát yêu thú huyền giai không có khó khăn gì.
Rảnh rỗi thời gian, gã đem giấy bút ra viết lại những câu chuyện tu tiên mà mình đã đọc. Từ đó tìm ra được một vài công pháp có thể tu luyện tới.
Mà Lã Hồng ngoại trừ tu luyện ra, nàng lại càng là để ý tới sư tôn của mình. Ngày ngày nếu không phải lên rừng kiếm thức ăn, lại ngồi chỗ đọc sách. Tuyệt nhiên một điểm tu luyện cũng không thấy hắn động qua.
- Không lẽ sư tôn không tu luyện thật sao?
Dựa vào những điều Thiên Tứ giảng giải cho nàng, Lã Hồng xác định sư tôn nàng không phải 1 cái phàm nhân. Mà còn là tu sĩ cao cấp. Bằng không cũng không thể lý giải những điều nàng thắc mắc về tu tiên nha.
Bất quá, nàng cũng không dám hỏi. Theo nàng nghĩ, Thiên Tứ vì có chuyện khó nói lên không muốn mở lời.
- Sư tôn, ta có thể ra ngoài được không?
Một ngày này, khi đang tu luyện xương cốt sắp tới nhập môn. Lã Hồng tính nhẩm mình đã gần 5 tháng không ra đến ngoài cổng. Thiên Tứ luôn dặn nàng tại trong nhà, ngoại trừ tu luyện cũng chỉ để nàng dọn dẹp phòng ốc 1 chút. Còn lại đều để hắn tới làm. Nhàn rỗi, nàng cũng muốn ra bên ngoài một chút.
Thiên Tứ lắc đầu từ chối ngay.
- Không được, trước khi ngươi tu luyện đến Luyện hồn nhập môn, không thể ra ngoài.
Lã Hồng bất đắc dĩ lên tiếng hỏi lại vì sao thì Thiên Tứ chỉ nhàn nhạt đáp.
- Ngươi hiện tại cũng chỉ biết cách hấp thụ linh khí, da thịt có chút cứng rắn. Nhưng không có công pháp thực chiến. Ra bên ngoài, không nói đến chuyện gặp phải tai hoạ gì đó, mà kẻ thù của ngươi sẽ tìm ngươi phiền phức ngay
- Kẻ thù của ta?
Lã Hồng nhíu mày không hiểu vì sao Thiên Tứ lại nói điểu này. Thiên Tứ nhâm nhi tách trà nhàn nhạt nói ra
- Mấy tháng này, trên đường phố đã dán đầy tờ tìm ngươi. Còn có không ít kẻ lạ kặt xuất hiện trong thành hỏi thăm ngươi. Nếu ta đoán không sai, đó là người diệt gia tộc ngươi tìm tới đi.
Chỉ ngay hôm sau khi hắn phát hiện ra Lã Hồng trú ẩn trong bếp nhà mình. Đã có không ít người đi hỏi thăm tin tức về nàng. Trong khi hắn nói chuyênh với Lão Trương, cũng nghe được thông tin về kẻ thù của Lã Hồng. Đâu là cái đại tiểu thư của Liễu gia, người từng bị xem như đệ nhị mỹ nhân của trung Châu. Còn người thứ nhất, chính là Lã Hồng đi. Vì ghen tị với Lã Hồng, mà sau khi Lã gia bị diệt. Liễu Như Yên đã nhiều lần hãm hại, hạ nhục Lã Hồng.
Lã Hồng nhíu cặp lông mày của mình, không nghĩ tới, nàng đã thành ra như vậy mà kẻ thù không có tha cho nàng. Muốn đuổi cùng giết tuyệt
- Sư tôn... Ta...
Thiên Tứ ừ nhẹ một tiếng, biết rõ nàng đang nghĩ điều gì. Gã bình tĩnh nói.
- Yên tâm đi, đợi ngươi tu luyện Linh Vận nhập môn, ta sẽ truyền cho ngươi 1 bản kiếm pháp. Lúc đó, ngươi có thể đi lại trong thành mà không cần suy nghĩ gì
Hiện tại, với sức của hắn đánh với tu sĩ trúc cơ trung kì không khó. Nhưng theo mô tuýp của nhân vật chính, chỉ cần bị kẻ thù nhìn trúng. Nhân vật chính đánh bại kẻ thù thì sẽ có người trên của kẻ thù chạy tới. Đánh con xong thì cha chạy tới, đánh cha xong thì ông nó tới...
Tu vi của kẻ thù càng ngày sẽ càng mạnh, trước mắt nếu không có thực lực chống trả. Vậy để nàng ta ngoan ngoãn, thành thật luyện công.
Lã Hồng xin phép về phòng tu luyện tiếp, Thiên Tứ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Khuyên nàng chú ý nghỉ ngơi mà thôi.
Mấy ngày sau đó, Lã Hồng chăm chú tu luyện, ngay cả cơm cũng không ăn. Một mực tại trong phòng. Tốc độ tu luyện của nàng vậy mà gia tăng nhanh chóng, giống như việc biết được kẻ thù đang tìm kiếm nàng, khiến cho nàng bị kích thích.
Không quá 4 ngày, hệ thống lần nữa hiện ra thông báo cho hắn
- Đinh! Đệ tử của kí chủ luyện cốt đến viêm mãn. Xương cốt phổ thông đã thuế biến trở thành Ngọc xương. Kí chủ nhận được luyện cốt đến siêu phàm cảnh, ngọc trở thành Lưu Ly xương.
- Lưu ly xuơng : cứng rắn bậc nhất ngang với binh khí đế cấp. Tăng cường khả năng hồi phục linh lực, vết thương. Dù kí chủ chết đi, Lưu ly xương vạn năm không mục nát. Có tỉ lệ nhỏ sinh ra linh trí, hồi sinh người sở hữu.
Vốn hắn chỉ cho rằng, luyện cốt đến Ngọc xương đã là cực hạn. Vậy mà cô nàng Lã Hồng lại có thể tăng cấp xương cốt lên tới cấp 5. Với Lưu Ly xương, hắn không cần lo lắng vì cơ thể yếu hay không đủ linh lực để phát động đại chiêu nữa. Lưu ly xương sẽ bổ sung linh lực cho gã, đủ để sử dụng công pháp vượt qua giới hạn cảnh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top