Chương 1: Mở đầu
Trung Châu - Vạn Hoa Quốc
Trong đình viện nhỏ, một thiếu niên ngồi bật dậy, sắc mặt trắng bệch như mới từ dưới nước ngoi lên. Miệng thở dốc. Toàn thân mồ hôi ướt như tắm
- Cứu... Cứu ta
Hắn hốt hoảng đạo, chợt ho lên mấy tiếng khụ khụ. Bất giác hắn lấy tay ôm ngực, miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi.
- Không đúng! Ta... Ta vậy mà chưa chết!
Thiếu niên hốt hoảng dùng tay kiểm tra khắp cơ thể mình.
- Tay trái của ta vẫn còn, chân cũng chưa bị dập nát...
Chợt hắn nhìn ra xung quanh, nhận ra có điều không đúng. Hiện tại hắn đang nằm trên giường, nhưng cái này giường rất lạ, tuyệt nhiên không phải là giường của gã. Mà nó được bố trí theo phong cách kiến trúc thời cổ xưa.
Bỗng dưng hắn ôm đầu đau đớn, một loạt kí ức không phải của hắn ùa vào não bộ. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy lần nữa. Giờ thì hắn biết mình đang ở tình huống như thế nào rồi.
- Ta... Ta vậy mà xuyên không rồi!!!
Hắn chuẩn xác là một thanh niên ở thế kỉ 21, tên gọi Thiên Tứ. Bởi vì trên đường về nhà, hắn vô tình nhìn thấy cảnh mad hắn đáng lẽ không lên nhìn. Một đám mafia đang giết người trong con hẻm nhỏ. Hắn bị chúng bắt lại tra tấn, đến khi một tên dùng súng kết liễu cuộc đời của gã thì gã xuất hiện ở đây.
Mà cái thân thể này cũng tên Thiên Tứ, độ tuổi cũng là 17. Tuy hình dáng có.chút khác biệt nhưng không phải trọng điểm. Bởi quan trọng nhất, thế giới mà hắn đang sống chính là thế giới tu chân. Nơi mà con người có thể tu luyện đến tiên nhân cấp độ. Không chỉ có vậy, nơi này còn có hung thú, yêu thú, yêu ma quỷ quái... Cường giả nhấc tay liền hủy đi cả một cái thành trì...
Cỗ thân thể này cũng bởi vì đứng xem hai tu sĩ đánh nhau mà bị ngộ thương. Kinh mạch đứt đoạn, xương cốt gãy quá nửa già khiến cho hắn mất mạng.
Thiên Tứ nhíu mày, ôm lấy ngực mình. Nơi này vẫn còn mấy cái xương sườn bị gãy, ban nãy hoạt động mạnh khiến cho mảnh xương đâm vào thịt, làm cho gã càng đau đớn hơn.
- Chết tiệt, cái thân thể này cũng là kém quá đi. 17 tuổi mà còn chưa dẫn khí nhập thể. So với phàm nhân còn kém hơn.
Nói về thể chất của cơ thể này thì thật đúng với hai chữ phế vật. Thông thường ở thế giới này, người không thể tu luyện không có bao nhiêu, họ chí ít cũng có thể dẫn linh khí nhập thể để gia tăng cường độ thân thể. Tuy rằng không có huyết mạch hay linh căn cũng còn mạnh hơn Thiên Tứ bây giờ.
Thanh niên Thiên Tứ cũng là một cái không có linh căn cũng không có huyết mạch gì cả. Hắn chỉ là cô nhi, dựa vào vận khí kha khá của mình, voi tình tìm kiếm được một thanh kiếm hạ phẩm. Sau đó bán đi kiếm được mấy trăm linh thạch. Từ đó trong tiểu trấn cũng sống an nhàn, không cần lo lắng về ăn uống lắm.
Hắn cũng từng thử tu luyện qua, tiếc là dù có chăm chỉ đến mấy, cũng vô pháp dẫn động 1 tia linh khí tự nhiên vào cơ thể. Linh khí dù chỉ còn cách linh mạch của gã một chút xíu cũng bị lực lượng bài xích ra bên ngoài.
Nếu không phải một trong hai tên tu sĩ kia thấy gã đáng thương lại có nhiều người nhìn thấy hắn bị chưởng lực của gã làm bị thương lên mới cho hắn khoả đan dược trị liệu. Thì e rằng Thiên Tứ đã ngỏm từ lâu rồi.
- chết tiệt, đã không thể tu luyện, giờ còn bị trọng thương như này, thì ta biết phải sống làm sao đây?
Gã cau mày, càng nghĩ càng thấy bản thân mình số khổ. Ở thế giới trước bị tra tấn dã man, sang đến thế giới này cũng chỉ có thể nằm chờ chết. Cái này còn để hắn sống sao.
Chợt trước mặt hắn hiện lên một màn hình 3d xanh dương, bên trên hiện ra dòng chữ.
- Đinh! Chào mừng kí chủ đến với thế giới tu chân. Hệ thống tạo hoá vô địch đã kích hoạt thành công. Xin hỏi kí chủ có muốn liên kết với hệ thống không?
Hai mắt gã mở lớn, hắn dù mới xuyên không nhưng cái này thì hắn biết rõ là thứ gì. Chính là kim thủ chỉ - Hệ thống hack trong những bộ truyện tiên hiệp xuyên không mà hắn hay đọc đây mà.
- Haha, ta vậy mà cũng có kim thủ chỉ? Vậy ta không cần chết nữa rồi.... Hah
Hắn còn chưa cười hết câu thì lại phun ra máu tươi. Cũng bởi vị động chạm vào vết thương, lần này mấy dẻ xương sườn đã đâm sâu hơn khiến cho gã không khỏi kêu la oai oái.
Sau một lúc, cánh tay gã run run ấn vào nút có trên màn hình, mặt mày đã trắng không còn giọt máu.
- Đinh! Liên kết thành công. Chúc mừng kí chủ hoàn thành liên kết với hệ thống tạo hoá vô địch. Hệ thống khen thưởng phần thưởng tân thủ.
- Đinh! Khởi động nhiệm vụ tân thủ. Trong vòng 12 giờ thành công sáng tạo một môn công pháp bất kì. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tu vi 100 ngày. Mở ra không gian lưu trữ hệ thống.
Thiên Tứ mở lớn hai mắt, không nghĩ tới hệ thống này vừa ra liền cho hắn nhiệm vụ làm luôn rồi. Bất quá hắn bị thương còn chưa nói, nhưng căn bản là hắn còn không biết cái gì công pháp cơ, làm sao trong 12 tiếng có thể sáng tạo ra 1 bộ công pháp cơ chứ.
Bất quá, cái đó để tính sau, hắn gắng hết sức lau mồ hôi trên tay mình, sau đó ấn vào phần quà tân thủ của mình. Hộp quà mở ra, bên trong bay ra 3 cái đồ vật rơi vào trước người gã. Tức thời thông tin của ba món đồ cũng hiển thị trên màn hình
- Phàm Thư : Quyển sách ghi chép lại công pháp do kia chủ tự mình sáng tạo. Công pháp được ghi chép trong này, bất kể ai tu luyện khi dùng công pháp này đối với kí chủ sẽ không gây ra tổn thương gì. Kí chủ kiểm soát hoàn toàn những người từng tu luyện công pháp. Thông qua công pháp được ghi chép, sẽ cho ra hình chiếu tu luyện theo công pháp được ghi chép. ( Có thể tiến cấp)
- Khai Linh bút: chỉ dùng viết lên phàm thư. Tăng tỉ lệ thành công của công pháp, công dụng tăng thêm ngẫu nhiên.
( Có thể tiến cấp)
- Khí tưc bí ẩn : ngắn chặn mọi dò xét đối với bản thân kí chủ.
Nhìn ba vật phẩm này, Thiên Tứ không khỏi cười khổ một câu. Toàn mấy thứ đồ gì đâu không, hiện tại không có chút tác dụng nào với hắn cả. Phàm thư và Khai Linh bút là một cặp. Chỉ dùng để ghi chép lại công pháp do hắn sáng tạo ra ma thôi. Nếu nói công dụng lớn nhất chính là không cần hắn phải tự mình tu luyện. Phàm thư sẽ giúp hắn làm điều đó, miễn là công pháp hắn nghĩ ra có thể thực sự tu luyện.
Còn khí tức thần bí kia, coi như 1 cái ngụy trang đi. Cho dù là cường giả ở thế giới này cũng vô pháp tra ra được tu vi của gã.
Bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Thiên Tứ càng nghĩ càng thấy không có cơ hội nào. Hắn còn chưa dẫn khí nhập thể, tư chất, ngộ tính như thế thì bảo hắn làm sao mà sáng tạo được công pháp cơ chứ.
Trong đầu gã, thân thể này trong tay cũng chỉ có nắm giữ một cái công pháp hạ đẳng tu luyện, mà ai ai ở thế giới này cũng biết - Dẫn khí quyết. Tên như ý nghĩa, chính là phương pháp cổ xưa, đơn giản nhất dùng để thu nạp linh khí thiên địa vào cơ thể.
Công pháp này cũng ngắn, chỉ vỏn vẹn 1 trang giấy có thừa. Nội dung cơ bản chính là ngồi thiên định, sau đó hít thở sâu, đều đặn để cho linh khí tự nhiên thông qua hơi thở mà chui vào cơ thể. Vậy là thành công.
Đối với người khác mà nói, chuyện này đơn giản như viễ họ hít thở bình thường mà thôi. Chỉ khác nhau ở chỗ chất và lượng linh khí thu nạp không đồng đều. Thiên phú, huyết mạch càng cao thì tốc độ dẫn linh khí nhập thể cành lớn. Mà thiên phú, huyết mạch kém hoặc không có thì lại chậm như rùa bò. Nhưng dù là vậy, cũng chỉ cần chăm chỉ làm theo phương pháp này, ngu si nhất cũng chỉ cần 3 năm là làm được.
Mà bản thân hắn, 8 năm rồi còn chưa làm qua bước này. Bảo sao hắn không buồn rầu cho được.
Thiên Tứ nằm trên giường, vò đầu bứt tai thật không có chút ý tưởng nào để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ cả. Hắn thật là không có kiến thức cùng kinh nghiệm để tu tiên chứ nói gì sáng tạo ra công pháp.
Chợt trong não hắn đảo qua công pháp dẫn khí kia một lượt, rồi chợt ồ lên như tìm ra được manh mối.
- Đúng rồi, trong bản Dẫn khí nhập thể kia chỉ nói phương pháp phổ thông là ngồi thiền hít thở mà thôi. Nhưng nó lại không nói ra chuyện làm sao để cảm nhận được linh khí. Đa không biết linh khí ra làm sao, hình dạng, màu sắc, hương vị thế nào thì còn tu luyện kiểu gì.
Cũng bời vì môn công pháp kia quá phổ thông, lại cộng thêm linh khí ở đại lục này không yếu. Mọi người chỉ cần thổ nạp là đủ, cái gì mà cần phải biết linh khí ra làm sao đâu.
Nếu quả thật như vậy thì hắn đã có cách nhận biết linh khí như thế nào rồi.
- Hệ thống, ta sửa đổi công pháp của người khác, rồi viết lên Phàm thư thì có được tính không?
Hệ thống rất nhanh đã trả lời gã
- Đinh! Không phải công pháp do người khác sáng tạo ra đều được tính.
Nghe vậy, Thiên Tứ gật gật đầu, coi như cũng có 1 cái phương án giải quyết vấn đề đi.
Bất quá hắn lại nghĩ, trong vô số tiểu thuyết mà hắn đọc, có rất nhiều công pháp bá đạo nhưng không thực tế. Bởi trái đất không có tu sĩ, hoặc chí ít là hắn nghĩ thế.
- Biết đâu mấy loại sảng văn đó lại có tác dụng thì sao?
Nghĩ vậy, Thiên Tứ gắng gượng ngồi dậy, lần này hắn làm nhẹ nhàng lên bớt đau hơn lúc trước rất nhiều. Bình ổn thân thể một chút, hắn để phàm thư lên đùi, sau đó lấy Khai Linh bút ra, bắt đầu viết.
Nhìn qua, Phàm Thư cùng Khai Linh bút chỉ là 1 cuốn sách và 1 cây bút lông bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Bìa sách chỉ ghi 2 chữ Phàm Thư, đến khi mở ra trang đầu tiên, chỉ là trang giấy trắng không hơn không kém. Chất lượng giấy cũng bình thường, hơi hơi ngả vàng một chút, và nó không có dòng kẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top