Chương 9

Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 9

Đã năm năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã dần đi vào quên lãng nhưng Trường Huyên hắn một khắc cũng chưa từng ngơi nghỉ. Hắn không tin nàng đã chết. Nàng chỉ ở đâu đó trên Thanh Tâm kia thôi, vì tránh mặt hắn, giận hắn mà không chịu đối mặt, nàng dù sao cũng là người cứng rắn, làm chưởng môn bao năm nên tính tình như vậy cũng không có gì là lạ. Càng tìm càng mất, vẫn chẳng thấy được người muốn gặp.
Nàng không biết, trái tim hắn không biết từ lúc nào vẫn luôn muốn che chở nàng, bao bọc nàng. Hàng đêm, trong Tử viên cạnh Thanh điện, nàng vẫn ngồi trên cây tử đằng, thả hồn theo âm thanh réo rắt của tiếng sáo, tiếng xào xạc của lá rừng lúc đêm khuya, tiếng côn trùng rả rích mà không biết có một thiếu niên vẫn luôn dõi theo mình, đau thay nỗi đau của nàng, vui thay cả niềm vui của nàng.
Tịch Dao nàng từ xưa đến nay vô cùng cô độc. Chưa có ai từng yêu thương nàng thực sự, cuộc đời này của nàng chỉ có phấn đấu nỗ lực không ngừng, hao tổn hết tinh thần vì Thanh Tâm. Cuối cùng lại trở thành mang ngọc có tội, trăm năm đương nhiệm, nàng đã khiến thanh thế của Thanh Tâm càng thêm vang dội, môn phái không những mạnh hơn mà còn trở thành đứng đầu trong thiên hạ. Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phận nữ nhi, tính toán thế nào cũng không thoát khỏi cái tình. Trăm năm thanh tâm, ngàn năm tu đạo, thế nào mới là đúng là sai?
Trường Huyên vẫn luôn ở Thanh Tâm, chưa từng rời khỏi. Nghe tin nàng đã chết, hắn liền lén trở lại Thanh Điện, mong có ngày gặp lại người hắn yêu thương. Người đâu chẳng thấy, Thanh Tâm đã có chưởng môn mới, càng khiến hắn lo sợ.
Rừng hoa của nàng là bí mật ít người biết, nơi đây cũng là nơi duy nhất nàng được làm chính mình. Chỉ có hắn mới có may mắn được chiêm ngưỡng nàng. Vẻ đẹp của nàng không phải khuynh quốc khuynh thành mà là vẻ đẹp mộc mạc của tự nhiên, là nhật nguyệt ưu ái.
Lại một đêm trong Tử viên của nàng, một ngày đã trôi qua, nàng vẫn bặt vô âm tín.
Trường Huyên ngồi xếp bằng trong Tử viên, nhắm mắt dưỡng thần, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Năm năm qua hắn thấy rõ sự đổi thay của chính bản thân mình. Tu vi không những tiến nhanh vượt bậc mà còn như dòng nước tuôn trào trong cơ thể hắn, sức mạnh đáng sợ vô cùng, nhưng vẫn bị khống chế, không thể sử dụng triệt để. Mà năm năm qua thứ pháp thuật hắn luyện chuyên cần nhất, tỉ mỉ nhất là Truy Hồn, không hề luyện thêm bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng sức mạnh lại cứ thế không ngừng tăng tiến khiến hắn cũng không khỏi giật mình.
Đêm nay trăng thật đẹp, Tử viên của nàng tràn ngập sắc hoa. Trên trời là hoa Tử Đằng, dưới đất là Tử Diên Vĩ, Tử Đinh Hương,...đều là màu tím, màu nàng yêu nhất.
Bỗng nhiên bên ngoài phát ra một tiếng động, Trường Huyên bất giác trở nên hoảng hốt. Là nàng ư?
Trái tim trong lồng ngực lại không ngừng run rẩy. Nơi này chỉ có nàng và hắn thường lui tới, nếu không phải nàng thì còn là ai?
Nhưng quay đầu lại, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh như băng. Lại là một lũ thần tiên, à không, đây nào có thần, là tiên già đến quấy rối.
"Sao lại là ngươi? Tên nghiệt chủng này!"
Khóe môi khẽ cong lên, cười khinh bỉ. Bao nhiêu năm qua, cái danh xưng này đã gắn liền với hắn, cũng chẳng đáng để bận tâm.
"Là ta, thì sao?"
Mười hai vị trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì tức muốn phát điên. Vốn là đang trên đường đi tìm dấu vết phong ấn Nghịch Thiên ma kiếm, gần đây dường như bị suy giảm hiệu lực lại gặp trúng Trường Huyên, các trưởng lão vô cùng tức tối.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Phản tặc, nghiệt chủng. Ngươi lấy tư cách gì mà dám bước chân vào Thanh Tâm này?"
"Chẳng là gì cả, thích thì vào! Mấy lão già các ngươi muốn dị nghị à?"
Các vị trưởng lão máu huyết sục sôi, lại bị gọi là "lão già" nên lao vào bày trận, muốn bắt lại tên nghịch đồ mà mấy lão tìm bao năm nay. Quả là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, diệt cỏ phải diệt tận gốc, giết hắn sẽ không còn hậu họa.
Lại là Tận sát trận pháp, thứ đã giết chết hai vợ chồng Trường Phong.
Đột nhiên bị giam trong trận pháp, Trường Huyên vẫn bình thản lạ thường, đôi lông mày không hề nhíu dù chỉ là một nếp nhăn nho nhỏ.
Hắn đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Cách đây mười mấy năm, cha mẹ hắn đã chết đi trong cái thứ trận pháp dọa người ấy.
Ánh mắt gườm gườm nhìn mười hai ông lão râu tóc bạc phơ chạy vòng quanh, hắn cảm thấy mới nực cười làm sao. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy chiêu. Không bằng một góc của Tịch Dao.
Phải, Tịch Dao luôn là người giỏi nhất, mãi mãi là như thế.
Đứng trong vòng vây, hắn bình tĩnh lạ lùng, đôi mắt đen láy như hướng về một nơi xa xôi nào đó, không màng đến thực tại. Ký ức đau thương chôn vùi trong những tháng ngày hoa nở. Nơi này chỉ có hắn và nàng.
Vì trận pháp, lốc xoáy nổi lên, toàn bộ rừng hoa nghiêng ngả, những cánh hoa mong manh trước gió, dập nát. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ rừng hoa như bị nghiền nát, những bông hoa nằm rạp trên mặt đất, cánh hoa rách tả tơi. Mới chỉ giây lát trước thôi, nơi đây còn là rừng hoa rợn ngợp, chỉ trong chớp mắt bỗng biến thành nấm mồ của biển hoa.
Đáy mắt Trường Huyên khẽ lay động, ánh tím phảng phất trong con ngươi đen láy nhạt dần theo từng cánh hoa đổ xuống. Đôi mắt vốn đen láy nay càng sâu không thấy đáy, có chút quỷ dị đến rợn người. Một luồng khí đen đột nhiên hiện ra, vây lấy người hắn, luồng khí chầm chậm luân chuyển từ đầu đến chân, làm mờ đi vạn vật.
"Ma khí!"
Tiếng kêu hoảng hốt của một vị trưởng lão nào đó khiến mấy người còn lại giật mình.
Quả nhiên là ma khí, không những thế còn là ma khí cực mạnh. Ngay cả Ma quân Uông Thành cũng không thể có được luồng ma khí có sức sát thương lớn thế kia. Rốt cuộc tên nghiệt chủng kia làm sao có thể có sức mạnh lớn như thế.
Từng lưỡi kiếm sắc lạnh rút ra, ánh kiếm lập lòe dưới trăng một màu trắng bạc.
Thế nhưng...thân thể kia tựa huyền thiết, đao chém không đứt, kiếm đâm không thủng, bách kiếm bất xâm. Hắn rốt cuộc là cái thứ gì?
Đêm đó trăng tròn, lại là một cuộc huyết chiến.
__o0o__
Huyết chiến năm nào
Giờ đây tái hiện
Vì nàng thầm niệm
Hai tiếng bình an
Cười hỏi thế gian
Thế nào là đúng?
Sống sao cho xứng
Mới là thanh tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh