Chương 7
Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 7
Thanh điện bóng tối bao phủ, ánh nến leo lắt tranh sáng tranh tối, người nằm trên giường vẫn bất động. Người ngồi bên cạnh chống tay ngủ gật, dáng vẻ dường như đã rất mệt mỏi.
Mi mắt Tịch Dao khẽ giật giật, từ tử mở ra. Đây là...Thanh Điện!
Cả người đau ê ẩm, không có chỗ nào lành lặn, miệng các vết thương chưa lành hẳn vẫn rỉ máu. Nàng khẽ cựa mình, nhìn thấy người ngồi bên cạnh thì hoảng hốt. Là Trường Huyên.
Hắn...đưa nàng trở về đây hay sao? Còn nữa, nàng nhìn lại bản thân mình, vẫn còn đang trong bộ dạng nữ nhi, thế nhưng y phục đang mặc trên người đã được thay. Như bị sét đánh, Tịch Dao không thể phản ứng được gì, chỉ có thể cứ trừng trừng nhìn Trường Huyên.
Hắn, hắn...
Đúng lúc đấy Trường Huyên cũng tỉnh dậy, thấy sư phụ đại nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ đó thì chột dạ.
"Sư phụ!"
"Ngươi...ngươi...?"
"Sư phụ, con chỉ thay y phục và băng bó cho người, xin người tha tội cho đồ nhi."
"Là ngươi đưa ta về đây?"
"Vâng, sư phụ!"
Gương mặt vốn dĩ nhợt nhạt của Tịch Dao thoáng ửng hồng.
__o0o__
Năm trăm đệ tử môn phái, trong một lần đi đã không thể nào quay trở lại.
Nếu không cho bọn họ câu trả lời, hắn làm sao có thể sống đây? Nàng tin tưởng hắn, tin vào lời hứa của hắn đối với nàng. Nhưng những người kia không nghĩ như vậy.
"Ngươi đi đi!"
"Sư phụ!"
"Ta nói ngươi mau đi đi!"
"Nhưng..."
"Im miệng, ngươi không còn coi ta là sư phụ nữa đúng không? Vì ta chỉ là một nữ nhân nên ngươi coi thường ta đúng không?"
"Không phải..."
"Năm trăm đệ tử Thanh Tâm một đêm không còn. Ngươi giết hại đồng môn, sát nghiệt đầy mình. Kể từ nay không còn là người của Thanh Tâm này nữa. Mau đi đi cho khuất mắt ta!"
"Nhưng...thật sự không phải con làm."
"Đi!"
Tịch Dao gồng mình quát, Trường Huyên sững sờ. Người chưa bao giờ nặng lời với hắn như thế. Hắn chỉ mong người có thể hiểu việc kia thật sự không phải hắn làm. Là tên biến thái đó đã ra tay tàn độc. Hắn dù cố gắng thế nào cũng không bảo vệ được những người đi cùng, chỉ có thể điên cuồng đòi chém giết y. Thế nhưng lại chẳng thể chạm tới kẻ kia, còn làm cho ma khí bộc phát, khiến người hiểu lầm.
Nhưng hắn không đi, nhất định sẽ không đi. Hắn còn có người muốn bảo vệ. Hắn biết các trưởng lão ở Thanh Tâm cổ hủ thế nào, tàn độc ra sao. Nếu hắn bỏ đi lúc này người nhất định sẽ gặp phải chuyện lớn.
"Sư phụ, ta không đi! Nhất định sẽ không rời khỏi nơi này!"
Tịch Dao có thể hiểu vì sao hắn lại làm thế. Nhưng nàng hiện giờ không còn đủ khả năng có thể làm thể làm theo ý mình nữa rồi. Lần này nhất định chân tướng sẽ bại lộ, nàng cũng lành ít dữ nhiều.
"Trường Huyên, xin lỗi..."
Thanh âm vừa dứt, một chưởng của nàng đánh lên người hắn, mạnh mẽ nhưng lại không hề có sát ý, phế đi toàn bộ tu vi cùng pháp lực của hắn, phong tỏa toàn bộ kinh mạch. Nói một cách chính xác là biến hắn thành một người sống mà không thể cử động.
Tuy pháp lực của Tịch Dao chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn cố hết sức đưa hắn đến thôn nhỏ dưới núi Thanh Tâm, dùng chú bảo vệ thân thể hắn. Người dân ở đây rất lương thiện, lại biết hắn là đệ tử của nàng, sẽ chăm sóc hắn cẩn thận.
Thu xếp xong mọi việc, Tịch Dao cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn là do một tay nàng dạy dỗ, ngày ngày đều dưới sự quan sát của nàng mà trưởng thành, làm sao có thể không biết hắn là người như thế nào. Nhưng bây giờ, chỉ có rời khỏi Thanh Tâm mới có thể bảo toàn mạng sống. Khi pháp lực của nàng không còn, hắn sẽ tỉnh lại.
Nỗi oan khuất của hắn, chỉ cần còn sống nhất định sẽ được giải trừ. Chỉ cần hắn còn sống, mọi việc sẽ phơi bày trước ánh sáng. Nhưng nếu như lúc này hắn vẫn ở đây sẽ bị nàng liên lụy, đừng nói tới nỗi oan kia, mà thậm chí ngay cả lời giải thích cũng không được nói.
Trường Huyên, hãy đi đi, đừng bao giờ trở lại nơi đây nữa. Sau này tỉnh lại, hãy sống một cuộc sống mà ngươi mong muốn đi. Sư phụ, chỉ đành từ biệt ngươi từ đây, cũng chỉ có thể giúp ngươi đến vậy.
__o0o__
"Đến đây! Bắt lấy hắn!"
"Bắt lấy tên nghịch đồ kia. Chính hắn đã sát hại năm trăm đệ tử Thanh Tâm chúng ta. Chỉ có cái chết của hắn mới có thể làm yên lòng các huynh đệ chết thảm."
Bên ngoài Thanh điện vô cùng huyên náo.
Đám người đang định phá cửa xông vào, cánh cửa Thanh điện từ từ hé mở...
"Các ngươi tới đây náo loạn cái gì?"
"Chưởng môn! Người định bao che đồ đệ sao?"
"Hỗn xược! Đến biệt điện của chưởng môn náo loạn. Ngươi biết đây là tội gì?"
"Chưởng môn...người..."
Bỗng nhiên một người đàn ông bước ra...nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt. Giọng lạnh tanh.
"Đúng hay sai, có tội hay không có tội, phiền chưởng môn đến gặp các trưởng lão rồi hẵng nói. Đưa chưởng môn tới đại điện."
__o0o__
Đối mặt với các vị trưởng lão vốn là một cực hình. Những con người tuy bề ngoài đạo mạo, tiên phong đạo cốt nhưng thực chất lại vô cùng bảo thủ và tàn nhẫn.
Ngẩng đầu nhìn những người kia, nàng biết, nàng sẽ không thể nào thoát khỏi ánh mắt của họ. Lần này nàng cũng muốn buông xuôi.
Bỗng một tiếng quát vang lên giống như tiếng sư tử gầm, chấn động cả Đại điện.
"Tiện nữ, mau hiện chân thân cho ta!"
Nàng khẽ mỉm cười, pháp lực mới khôi phục có thể lừa được đám đệ tử ngoài kia nhưng chẳng thể nào lừa được bậc trưởng bối.
Vậy là lại hiện chân thân. Cũng tốt, nàng không cần sống trong nỗi lo sợ, không phải chăm chăm che giấu bản thân nữa.
Lại thanh âm đáng sợ đó vang lên.
"Trường Huyên đâu?"
"Đã đuổi đi!"
"Hàm hồ! Ngươi có biết hắn gây ra chuyện gì không? Nghe nói ngươi tới đó tìm hắn, lẽ nào lại không biết sự việc. Là ngươi cố tình thả hắn ra!"
"Hắn không còn là người Thanh Tâm nữa. Muốn xử thì hãy xử ta đi!"
"Ngươi lừa dối sư môn, lừa dối cả thiên hạ, mang dã tâm chiếm đoạt vị trí chưởng môn. Giờ lại bao che đồ đệ, giết hại đồng môn. Tội của ngươi, nợ của ngươi, làm sao mà trả đủ?"
"Vậy thì từ từ trả hết. Dù sao những đồ đệ đó chết cũng là trách nhiệm của ta!"
"Ngươi bao năm nay lừa gạt chúng ta, cha ngươi cũng lừa gạt chúng ta. Nực cười, chẳng lẽ những người ở đây đều là quân cờ của hai cha con ngươi sao? Bị một ả nữ nhân lừa mấy trăm năm. Lại còn để ả leo lên được vị trí chưởng môn. Thật mất hết thể diện Thanh Tâm. Ngươi nghĩ...chúng ta sẽ xử ngươi thế nào đây?"
"Muốn xử sao thì tùy. Ta không quan tâm!"
Các trưởng lão tức đến mặt đỏ tía tai. Đập bàn quát.
"Nhốt ả ta vào Huyết động. Chết là hình phạt quá nhẹ nhàng cho ả. Ở Huyết động cho ả nếm trải hình thức tróc thịt lột da, cắt gân chặt tay mới hả lòng những người chết không toàn thây kia, mỗi ngày đều có Tam muội chân hỏa thiêu đốt nguyên thần khiến ả sống không bằng chết, vậy mới trả đủ sự lừa lọc dối trá của ả. Một kẻ dối trá!"
__o0o__
Kể từ ngày hôm ấy, cả Lục giới lan truyền tin đồn: "Chưởng môn phái Thanh Tâm-Tịch Dao- đã chết!"
__o0o__
Duyên của ta
Nghiệp của chàng
Mình ta trả đủ
Nắm tay người
Một lời ấp ủ
Gặp nhau là hạnh phúc
Người cất bước
Trăm dặm bình an
Nước mắt dâng tràn
Ngàn năm cách trở
Biệt ly...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top