Chương 6
Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 6
"Tránh ra! Mau tránh xa ta ra!"
"Ngươi! Đừng có qua đây!"
"Ta giết ngươi!"
Từ trong mơ hồ, Tịch Dao như bừng tỉnh. Là tiếng của Trường Huyên...
Vẫn còn sống, Trường Huyên của nàng vẫn sống. Nàng không thể chết.
Đôi mi đã từng khép lại giờ đây lại ướt nhòe.
Bản năng trỗi dậy, nắm chặt Bảo Liên trong tay, nàng dồn hết tất cả pháp lực và sức lực còn lại, kết huyết ấn trên mũi kiếm. Mũi kiếm chợt lóe sáng lên chói mắt, con thú lồng lên như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Một kiếm xuyên tâm con quái vật gớm ghiếc kia, dứt khoát mà liều lĩnh. Cho dù không giết chết được nó, cũng có thể phong ấn nó khoảng một canh giờ, nếu may mắn nàng có thể tìm thấy được Trường Huyên.
Một thân đẫm máu, lần mò từng bước theo hang động tối om, nàng không biết phải đi đến đâu. Thanh âm của Trường Huyên vang vọng khiến cho nàng không thể xác định được phương hướng, pháp thuật cũng không thể dùng được nữa.
Có lẽ nàng sắp trở về chân thân rồi.
Một luồng ma khí cường đại lướt qua, kèm theo thanh âm khàn khàn khác lạ của Trường Huyên như ánh đèn le lói giữa bóng tối mờ mịt dẫn đường cho nàng. Đi mãi đến khi không còn bóng tối không còn bao phủ, ánh sáng tràn ngập khắp nơi nơi, rực rỡ đến lóa mắt. Động băng trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thì ra nàng giao chiến đã lâu như vậy, mặt trời cũng đã lên cao rồi.
Người...Đâu đâu cũng là xác người...ngổn ngang, la liệt khắp nơi...
Năm trăm đệ tử Thanh Tâm, một người cũng không còn sống sót.
Máu nhuộm đỏ cả nền băng, phản chiếu ánh mặt trời, sắc đỏ bao trùm lấy tất cả mọi vật. Mùi máu tươi rất, rất tanh nồng.
Những cái chết vô cùng thương tâm, họ bị giết một cách tàn bạo.
Có những cái xác không đầu, cổ vẫn còn đang rỉ máu. Có những cái xác tứ chi không còn, trên người đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của sự thối rữa. Lại có những cái xác bị chặt làm đôi, người một nơi chân một nẻo...
Thế nhưng giữa đống hỗn độn ấy, đồ đệ của nàng – Trường Huyên – lại một mình cầm kiếm đứng sừng sững ở đó, quay lưng lại với nàng. Ma khí cường đại tỏa ra từ người hắn, phủ đen cả một vùng xung quanh hòa cùng với trường bào trên người hắn. Mái tóc tán loạn tỏa ra khắp nơi. Hắn tay xiết chặt trường kiếm, gằn từng tiếng, ánh mắt tràn đầy sát khí nồng đậm:
"Không được đến đây! Ta giết ngươi!"
Trăm cảm xúc hỗn độn trào lên trong lòng Tịch Dao. Chuyện gì đã xảy ra? Làm ơn hãy giải thích cho nàng, cảnh tượng trước mắt kia là như thế nào.
Những người kia đều là người nhà của nàng, là đệ tử nàng mang trách nhiệm bảo vệ. Vậy mà giờ đây lại táng thân nơi hoang vu hẻo lánh này.
Dáng vẻ điên cuồng kia của Trường Huyên...lẽ nào là hắn làm?
Không thể nào! Đã gần bảy năm rồi, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, Ma khí trên người luôn được kiểm soát rất tốt. Không thể tự nhiên phát tác, lại còn khiến hắn cuồng sát như thế.
Lảo đảo bước qua những đệ tử đồng môn, lòng Tịch Dao đau như cắt. Lết tấm thân đầy thương tích về phía đệ tử, nàng khẽ gọi:
"Trường Huyên!"
Hắn quay đầu lại. Đôi mắt đỏ sậm hằn lên những tia máu, ánh mắt băng lãnh tràn đầy sát khí nồng đậm. Mái tóc tán loạn tỏa ra khắp nơi. Hắn nhìn nàng như người xa lạ.
Trong một khoảnh khắc, trái tim như ngừng đập.
Đột nhiên hắn lao đến phía nàng như một cơn gió. Trong chớp mắt, trường kiếm đã ở trên người nàng. Trường bào màu máu một lần nữa được nhuộm đỏ. Nàng mỉm cười, thanh kiếm này là tự tay nàng làm nên, là chính tay nàng trao cho hắn. Từng chiêu thức, từng đường kiếm đều do nàng dạy. Vậy mà lúc này nàng chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể một lần nữa thì thào gọi tên hắn:
"Trường Huyên!"
Thanh âm nhè nhẹ như gió thoảng. Nàng ngã xuống, trên người phát ra muôn luồng sáng. Chân thân thực sự lộ rồi. Pháp lực cạn kiệt, không thể dùng huyễn thuật biến thân được nữa.
Hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, tâm thức chìm vào bóng tối, cả người nhẹ như không khí.
Thanh âm như gió thoảng cuối cùng của Tịch Dao khiến cho Trường Huyên sững người. Khi Tịch Dao hiện chân thân thì màu đỏ trong mắt biến mất hoàn toàn. Hắn đã nhận ra nàng. Lúc này hắn thật sự sợ hãi ôm chặt thân thể đầy thương tích của nàng.
"Sư phụ!"
Trong động bỗng vang lên tiếng cười ghê rợn:
"Thế nào! Đã chịu theo ta chưa? Đến nước này rồi còn ai tin ngươi? Giết sư phụ, giết đồng môn. Trở về chỉ có chết! Theo ta! Ngươi sẽ là người mạnh nhất thiên hạ."
"Câm miệng!"
"Ta không câm. Ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Trở về chỉ có chết!"
"Chỉ tại ngươi, chỉ tại ngươi mà sư phụ mới ra nông nỗi này. Ngươi nhất định phải chết!"
"Ha ha...a..a...Ngươi giết được ta sao? Nói cho ngươi biết trăm năm, ngàn năm hay cả đời này ngươi cũng đừng hòng giết được ta!"
Trường Huyên không muốn bị hắn khống chế thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Lập tức hóa thành một luồng sáng ôm Tịch Dao thoát ra ngoài. Phía sau là tiếng cười rùng rợn văng vẳng mãi không thôi: "Sớm hay muộn cũng có ngày Ma thần khôi phục thần vị, trở lại làm bá chủ lục giới. Cứ chờ mà xem."
__o0o__
Đặt Tịch Dao lên giường, máu vẫn không ngừng chảy, trên người nàng có vô số các vết thương chằng chịt. Trường Huyên lo lắng băn khoăn không biết phải làm thế nào. Thanh Tâm không có lấy một nữ nhân, làm sao để thay y phục, rửa vết thương cầm máu cho người, nếu cứ thế này thì người sẽ sớm không chịu nổi.
Hắn quyết định cắn răng làm cái công việc bình thường nhưng lại chính là kinh thiên động địa kia.
"Sư phụ! Đệ tử không còn cách nào khác! Vạn vạn xin người thứ tội bất kính của đệ tử."
Vậy là Trường Huyên đầu óc căng như dây đàn, đem từng vết thương xử lý một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhất có thể. Người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Yên lặng ngồi bên cạnh người...Chưa bao giờ hắn được ngắm nhìn người trong bộ dạng nữ nhân lâu như vậy. Trước kia hắn chỉ dám đứng ở một nơi xa xa, hướng về thế giới nhỏ của nàng, ngắm nhìn nàng từ nơi xa xôi ấy. Giờ đây nàng ở ngay trước mắt hắn, thật gần nhưng lại không thể chạm tới. Nàng là sư phụ của hắn, làm sao hắn có thể làm ra thứ chuyện khi sư diệt tổ như vậy. Không cần người đáp trả, chỉ cần hắn mãi yêu người, mãi quan tâm người là đủ rồi. Người không yêu hắn và cũng sẽ không yêu hắn...Người mãi mãi chỉ có thể là một Thanh Tâm Tịch Dao đầy hào quang trong ánh mắt mọi người.
Kìm lòng không nổi, đôi môi hắn lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng như ánh nắng bình minh, như sương đọng trên lá, vừa nóng bỏng lại rất đỗi dịu dàng.
Hắn thầm mong giây phút này có thể dừng lại, thời gian ngừng trôi hay chí ít cũng trôi chậm lại để hắn có thể được ở cùng người lâu hơn nữa...Đáng tiếc, điều đó chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.
__o0o__
Ngàn lời muốn nói
Lại hóa lặng thinh
Cuộc sống an bình
Từ nay vô vọng
Người đi bảo trọng
Hẹn ở kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top