Chương 5
Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 5
Tháng năm đằng đẵng, quay đầu lại đã chẳng còn như xưa.
Đứa bé cần nàng yêu thương bảo vệ cũng đã là một trang nam tử.
__o0o__
"Trường Huyên, tới đây!"
"Vâng, sư phụ, người có gì dặn dò?"
"Ngươi tới đây đã hơn sáu năm, cũng đã lớn rồi mà vẫn chưa ra ngoài một lần nào. Hôm nay các đệ tử sẽ ra ngoài rèn luyện, ngươi cũng nên xuống núi một lần xem sao."
"Sư phụ..."
"Đi đi, coi như ra ngoài dạo chơi một vòng, với thực lực của ngươi gặp mấy con yêu quái bình thường đều không có vấn đề. Cũng coi như là để có kinh nghiệm thực chiến."
"Đệ tử tuân mệnh!"
Lần này Trường Huyên đi, đứng đầu năm trăm đệ tử Thanh Tâm, mong rằng có thể chứng minh được cho mọi người thấy khả năng của hắn. Hắn đã đủ khả năng để khống chế được ma tính trong mình và có thể giúp nhân gian diệt trừ yêu mà tà ác.
Vắng Trường Huyên, Thanh điện lại trở về với cái vẻ tịch mịch vốn có của nó. Gác cây bút lông lên án thư, Tịch Dao khẽ thở dài. Không biết giờ này Trường Huyên đã đi tới đâu, hắn có gặp bất trắc gì không, có bị người ta khi dễ hay không,...Trăm ngàn câu hỏi cứ thế lần lượt nối tiếp nhau hiện ra làm nàng không yên lòng.
Lấy Hoa Kính ra, Tịch Dao lẩm nhẩm niệm chú, mặt gương khẽ dao động... không thấy Trường Huyên, chỉ có một mảng đen sì. Nàng giật mình, trình độ quan vi của nàng đã đạt đến bậc cao nhất, không gì là không thấy, tại sao lại không thể thấy Trường Huyên?
Trấn tĩnh lại một lần nữa, Tịch Dao lại bắt quyết niệm chú, bàn tay lướt qua tấm gương...Lần này vẫn chỉ có một màu đen thăm thẳm. Tịch Dao lo lắng chuyển qua xem xét những đệ tử lần này xuất môn.
Vẫn chung một kết quả, không hề có dấu vết của bất cứ ai.
Cứ như tất cả, tất cả đều đã không còn trên thế gian này nữa.
Tịch Dao trong phút chốc trở nên hoảng hốt. Năm trăm đệ tử, sau một đêm liền biến mất, bao gồm cả đồ đệ duy nhất của nàng. Dù bên ngoài là hình hài nam nhân cùng dáng vẻ lạnh lùng, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim, nàng cũng chỉ là một người con gái. Bao năm qua nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn lớn lên, Trường Huyên dường như đã trở thành một phần của Thanh điện này. Thiếu hắn, cuộc sống của nàng liệu có còn ý nghĩa nữa hay chăng?
Ngay trong đêm ấy, Tịch Dao một mình ngự kiếm lao ra khỏi Thanh điện, hướng phía đoàn người rời khỏi Thanh Tâm mà đi. Một số đệ tử thấy chưởng môn gấp rút rời khỏi núi liền đoán ngay có chuyện chẳng lành, liền cho người báo cho các trưởng lão rồi cũng đi theo người.
__o0o__
Lần theo dấu vết đám đệ tử, đến địa phận núi Linh Oa, trước một hang động lớn thì hoàn toàn mất dấu, không thể đi tiếp được nữa. Đáng lo ngại hơn chính là: đây là nơi phong ấn thần thú thượng cổ Viêm Băng.
Nếu như...nếu như không may gặp phải Viêm Băng thú, chỉ có một con đường....CHẾT!
Phong ấn đã bị phá vỡ...Không thể nào!
Lần này để Trường Huyên đi, không ngờ lại gặp chuyện như vậy.
Năm trăm đệ tử Thanh Tâm cùng Trường Huyên đều đã...
Không, Trường Huyên không thể chết...tuyệt đối không thể.
Chỉ cần vẫn chưa tìm thấy xác, vẫn còn hi vọng.
Không suy nghĩ thêm gì nữa, một mình một kiếm, Tịch Dao lao vào trong động, mặc cho chúng đệ tử sợ hãi:
"Chưởng môn!"
Nàng chưa bao giờ hành xử theo cảm tính như vậy, dù biết khả năng đánh thắng được thần thú Viêm Băng gần như bằng không nhưng vẫn cố chấp xông vào. Vì cứu năm trăm đệ tử Thanh Tâm hay vì Trường Huyên mà bất chấp hiểm nguy. Vì công tâm hay là vì tình riêng, chính nàng cũng chẳng thể phân rõ.
Chỉ biết lúc này đây, nàng không thể chần chừ thêm nữa...
Lần đầu tiên trong cuộc đời oanh liệt, khóe mắt Thanh Tâm Tịch Dao nàng đọng một làn sương mỏng.
__o0o__
Viêm Băng là thần thú từ thời thượng cổ, vốn mang nặng sát nghiệt nên mới bị chúng thần phong ấn hai mươi vạn năm nay. Thuở xa xưa, Viêm Băng tàn sát vô số nhân loại, phương thức cực kỳ tàn bạo. Nó vốn có hai đầu, một đầu có thể phun ra Tam muội chân hỏa, thiêu đốt nguyên thần, chiếc đầu còn lại có khả năng băng kết tất cả mọi thứ, không vật nào có thể chống cự. Vậy mới nói chiến đấu với nó khác nào tự mình nạp mạng.
Đứng trước con quái vật khổng lồ hai đầu cường bạo, một đầu lửa cháy rừng rực, một đầu lởm chởm băng tuyết nhọn hoắt nhưng trong lòng Tịch Dao không hề sợ hãi. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh, hận không thể ngay lập tức băm vằm nó thành trăm ngàn mảnh.
Nó gào rú như một con thú điên, lao đến chiến đấu một cách cuồng dại.
Bảo Liên kiếm múa trên không, từng đường kiếm vừa chân thực lại vừa hư ảo. Bỗng nhiên lửa tắt, trong hang động tối om chỉ có một vài đốm lửa thỉnh thoảng bắn ra từ con quái thú điên cuồng kia.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian, tình thế vô cùng bất lợi đối với Tịch Dao. Nàng chỉ nhìn thấy Viêm Băng trong chớp mắt nhưng nó lại có thể luôn luôn theo dõi nàng.
Nhiệt độ trong động bỗng nhiên giảm mạnh, tốc độ điều khiển kiếm của nàng cũng giảm theo.
Từng mạch máu của nàng bị đóng băng, huyết trì trệ, không thể lưu thông được, khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Rồi những mạch máu bị đóng băng đó từng cái, từng cái vỡ vụn. Cảm giác đau đớn khôn xiết, chẳng khác nào lột da xẻ thịt, có khi còn đau đớn hơn vạn phần. Cùng lúc đó, cái đầu còn lại của Viêm Băng lại bùng cháy lên phun ra chân hỏa, thiêu đốt nguyên thần của nàng, không cách kháng cự. Máu văng tung tóe, chảy ra nhuộm đỏ trường bào tím nhạt trở thành màu huyết dụ, loang lổ khắp người. Vừa bị thiêu đốt nguyên thần, đồng thời các mạch máu đều vỡ vụn, tay chân cũng không thể cử động dù chỉ một chút. Tịch Dao cũng không muốn sống nữa rồi...Nàng muốn buông xuôi tất cả, nàng mệt rồi.
Nàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống phải gồng mình này. Nàng muốn được làm chính mình...Nàng muốn được trở về với thân phận nữ nhi...Nàng muốn được ở cùng Trường Huyên, sống một cuộc sống thanh bình không lo nghĩ.
Người đời nói, trong giây phút cận kề với cái chết, con người ta sẽ nghĩ đến người mà mình yêu nhất. Giờ phút này đây, trong lòng nàng chỉ có một người. Nực cười thay, không phải phụ mẫu, cũng không phải huynh đệ đồng môn...chỉ có một mình đồ nhi của nàng-Trường Huyên.
__o0o__
Than thay duyên phận kiếp này
Tình chàng thiếp phải dãi bày cùng ai
Xuyên qua ngàn vạn chông gai
Này yêu này hận là sai khi nào
Hỏi người giờ ở chốn nao?
Lệ rơi người biết, tình này hãy quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top