Chương 3

  Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 3:

Trường Huyên có thể đi theo Tịch Dao là một diễm phúc vô cùng lớn lao đối với nó. Khắp lục giới ai ai cũng biết Thanh Tâm chưởng môn là nhân vật có tiếng nói lớn thế nào, tìm khắp tiên giới cũng chẳng có địch thủ. Nếu như có kẻ nào muốn hại nó, chắc chắn sẽ bị Tịch Dao biến thành thân tàn ma dại.
Hơn nữa, Trường Huyên còn là đệ tử duy nhất của người, được người quan tâm, quả là niềm ghen tỵ của biết bao nhiêu đứa trẻ khác.
Rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ tôn sùng Tịch Dao như một vị thánh, dốc lòng dốc sức muốn trở thành đồ đệ của người nhưng chưa bao giờ có thể với tới, thậm chí người còn chưa bao giờ liếc mắt qua chúng.
Cũng có không ít đệ tử dựa vào mối quan hệ của phụ mẫu bước chân vào Thanh Tâm đã huênh hoang nói nhất định sẽ trở thành đệ tử trưởng môn rồi đi dọa dẫm khắp nơi. Đến cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh nhạt vô tình: "Không thu đồ!"
Thế mà giờ đây Trường Huyên nghiễm nhiên trở thành đồ đệ của Tịch Dao chưởng môn, không tốn một chút công sức. Bọn chúng khinh bỉ, dè bỉu thằng bé, thậm chí đối xử tàn ác với nó chỉ vì có người nói Trường Huyên chỉ vì là con của Trường Phong sư thúc mà được đặc cách trở thành đệ tử chưởng môn.
Chúng đâu có biết rằng, cái giá mà Trường Huyên phải trả là quá đắt, là mạng sống của chính phụ mẫu mình, là sự ghẻ lạnh của toàn tiên môn...
__o0o__
Thanh điện mặc dù có thêm một đứa trẻ nhưng vẫn vô cùng tịch mịch.
Dẫu cho có yên lặng cố gắng lắng nghe cũng chỉ nghe thấy khi thì tiếng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, khi thì tiếng trường kiếm chém vào không khí, họa hoằn lắm mới có tiếng nam nhân trầm trầm giáo huấn đồ đệ, ngoài ra tuyệt nhiên không có lấy một cuộc nói chuyện. Cuộc sống yên lặng đến đáng sợ.
Trường Huyên tính cách rất đặc biệt, dù mới chỉ mười tuổi nhưng không giống những đứa trẻ mười tuổi khác một chút nào. Nó không nghịch ngợm, không quậy phá, không nói chuyện, cũng không tiếp xúc với người ngoài. Có lẽ cái chết của hai phu thê Trường Phong đã để lại một vết thương không bao giờ khép miệng trong lòng nó. Nó không tin tưởng bất kỳ ai, cũng không bước ra khỏi cửa Thanh điện, tự thu mình trong một chiếc mai kín đáo an toàn mà nó tạo ra...Dường như chỉ có như vậy mới khiến nó an tâm.
Tịch Dao từ nhỏ đã quen sống trong cảnh tịch mịch, không người chăm sóc, sau khi trở thành Chưởng môn liền tới Thanh điện sống một mình nên cũng không biết cách quan tâm người khác. Cũng vì vậy nên đối với Trường Phong thật sự cảm kích vì sư huynh đối xử thật tốt với mình. Đem Trường Huyên về rồi cũng chỉ có thể dạy nó cách hấp thụ linh khí trời đất, không phụ thuộc vào ngũ cốc lương thực rồi từ đó thỉnh thoảng mới gặp nó, dạy nó dăm ba bộ kiếm pháp hay vài khẩu quyết cần thiết. Còn lại một phần do bận rộn chuyện Tiên môn, phần do bản thân ít nói đã thành thói quen nên cũng không thể quan tâm tận tình tới đồ nhi, chăm sóc nó một cách đúng nghĩa.
Cho đến một ngày...
Ngẩng đầu lên sau một đêm dài thức trắng bên thư án, Tịch Dao chợt nhớ ra đã một tháng rồi chưa gặp đồ đệ. Bất giác lòng cũng cảm thấy hối hận, kẻ làm sư phụ như hắn thế nhưng lại một tháng không gặp đồ đệ. Liệu cái chức sư phụ này liệu có xứng?
Bước chân ra sân, hắn hướng mắt nhìn đứa trẻ đang chuyên chú luyện kiếm kia, lòng không khỏi thấy cảm khái. Dù cho hắn không quan tâm, không tận tình dạy dỗ mà thằng bé vẫn vô cùng chăm chỉ, ngày ngày luyện tập, một đường cũng không thiếu. Liệu có kẻ nào có diễm phúc nhận được một đồ đệ ngoan như hắn không?
Khóe môi khẽ cong, trong lòng thầm tán thưởng...Đứa trẻ này tiên tư rất khá, không tầm thường chút nào...
Hắn bất giác gọi:
"Tiểu Huyên!"
Trường Huyên giật mình, nó không ngờ sư phụ lại bất ngờ gọi nó. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp mặt, nó còn sợ người đã không còn nhớ tới nó. Chỉ khi đối diện với sư phụ, nó mới có cảm giác được ở gần người thân yêu nhất, bởi vì nó biết, sư phụ là người duy nhất yêu thương nó ngoài phụ mẫu, là người thân duy nhất của nó. Ở cạnh sư phụ có điểm gì đó rất giống phụ thân, lại có gì đó rất mâu thuẫn nhưng nó không thể nào giải thích được.
Nhớ trước kia mới nhập môn, nó phải ở dưới núi như bao đệ tử cùng phái khác. Thế nhưng khi nhìn thấy nó bị lũ trẻ không biết điều kia hành hạ, nhục mạ người đã đưa nó tới Thanh điện ở cùng người. Đó là điều trước nay chưa từng xảy ra bởi vì Thanh điện là nơi quan trọng, chỉ có chưởng môn mới có thể đó.
Trường Huyên dừng tay luyện kiếm, theo hướng Tịch Dao đứng mà bước tới trước mặt người, quỳ xuống ôm quyền hành lễ, đầu hơi cúi:
"Sư phụ! Không biết người có gì dặn dò?"
"Đứng lên đi! Sau này không cần làm vậy. Kiếm pháp và tâm pháp vi sư dạy ngươi học đến đâu rồi?"
"Hổi sư phụ, đồ nhi không dám chậm trễ, đã luyện gần xong rồi ạ!"
"Tốt!"
Tịch Dao mỉm cười khích lệ nhưng lại cảm thấy là lạ.
"Tiểu Huyên, ngươi tại sao không đứng dậy?"
"Sư...sư...phụ!"
"Đứng dậy!"
Trường Huyên chầm chậm làm theo lời Tịch Dao, thâm tâm muôn phần lo lắng.
"Tiểu Huyên! Làm sao mắt ngươi lại tím thế kia?"
"Sư...phụ..."
Tịch Dao nhíu mày...
"Nói!"
"Hôm qua đại sư huynh tới đây tìm người, nhưng con nói người đã ra ngoài rồi. Huynh ấy không tin, mắng con là quái vật rồi ra tay với con...Con không dám lỗ mãng..."
"Hừ...Ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay vô cớ với đồng môn! Ngươi theo vi sư đã lâu nhưng vẫn không học được gì nhiều. Thôi được rồi, ngươi về chuẩn bị đi, từ nay vi sư sẽ trực tiếp dạy ngươi, bao gồm cả kiếm pháp, tâm pháp, các pháp thuật cần thiết và cả cách dùng âm luật để tự vệ!"
Trường Huyên chỉ "Dạ" một tiếng về lui xuống.
Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống lại nghe tiếng sáo trúc du dương phát ra từ Thanh điện. Nơi tịch mịch này cũng rộn rã hơn nhiều so với trước kia...Thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười ngại ngùng của đồ nhi hay tiếng vỗ tay tán thưởng của sư phụ...
__o0o__
Huyên là nắng chiếu nhân gian
Sưởi ấm cõi lòng người băng giá
Gió thổi qua từng kẽ lá
Tiếng sáo du dương vui vầy
Sáo là tiếng của cỏ cây
Lòng này ai tỏ, tình này ai thương...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh