Chương 11
Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 11
Cùng với sự việc Huyết động bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn ma quỷ thoát ra ngoài tác oai tác quái khiến tiên giới trở tay không kịp. Hơn nữa, môn phái Thanh Tâm đứng đầu thiên hạ chỉ sau một đêm trở thành bình địa, duy chỉ có Thanh điện vẫn sừng sững như thế, không hề suy chuyển.
Lục giới cứ như thế chìm vào bóng tối, sống trong sự phẫn nộ đến tột cùng của Ma thần. Tiên giới bị hắn đùa giỡn hành hạ đến sống không bằng chết. Từ Hoa Khai cho đến Ngọc Diện, Phù Sinh đều khốn đốn vì ma quỷ hoành hành khắp nơi, không để cho dân chúng sống một ngày yên ổn.
Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp mây đen che phủ, không lọt xuống được một tia sáng, cây cối chết rũ vì thiếu đi sinh khí, con người cũng bệnh tật triền miên, đến dược liệu cũng không có để chữa trị.
Chỉ một cái nhấc tay của Ma thần liền đất trời đảo lộn, lũ lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra mấy năm liền, động đất triền miên. Người người sống trong cảnh lầm than cơ cực.
Luồng khí đen của Ma thần tản mát đến đâu, người chết đến đó, ngay cả Địa phủ cũng không thể cai quản nổi số người chết. Vì thế cho nên ma đói, ma khát, ác quỷ lại càng nhiều. Người chết còn nhiều hơn người sống.
Nhìn khung cảnh trước mắt, cớ sao lại chẳng hề vui vẻ như trong tưởng tượng. Trước kia hắn cũng từng như thế, cũng giết chóc, cũng hủy diệt, cảm giác đó thật vô cùng thống khoái. Nhưng giờ đến một chút cảm giác cũng không có. Hắn không thể hiểu nổi chính bản thân mình được nữa.
__o0o__
Ngày nào Trường Huyên cũng ngồi trước Hoa kính, xem đi xem lại những đoạn ký ức năm xưa của hắn và nàng. Trong đó hắn thấy một đứa trẻ vui mừng khi được sư phụ chú ý, thích thú khi được ngợi khen, ngỡ ngàng khi phát hiện ra sư phụ mình là một thiếu nữ... Đứa trẻ vốn trầm tĩnh ít nói, nhưng rồi dần dần dưới sự yêu thương che chở của sư phụ mà cởi mở, dễ gần hơn. Hắn thậm chí không nhận ra đó là chính bản thân mình. Hắn đã từng ngây ngô thế kia, ngốc nghếch đến vậy sao.
Rồi cảnh vật chuyển rời, hắn lại thấy cảnh trong Thanh điện năm đó, cuộc nói chuyện cuối cùng của hai thầy trò diễn ra một cách chóng vánh. Nàng gào thét đuổi hắn đi, nhưng hắn lại cố tình không chịu. Để rồi nàng dốc hết chút sức lực cuối cùng đưa hắn đi. Trên khóe mắt nàng còn vương đầy những giọt nước mắt. Thì ra nàng vốn là dụng tâm lương khổ, muốn bảo vệ hắn đến giây phút cuối cùng.
Dù đã trở thành Ma thần, lấy lại được ký ức trăm ngàn năm trước nhưng Trường Huyên vẫn không thể quên được người con gái khiến hắn đắm say. Tịch Dao là con người duy nhất đối xử với hắn như một người bình thường, cho hắn sự dịu dàng, đầm ấm của những con người ruột thịt. Nàng không giống như những người nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt kia, không giống những con người chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi sai của hắn, không giống phụ thần và mẫu thần từ bỏ hắn chỉ vì lời tiên đoán đó.
Nàng dù biết mình sẽ ra sao nếu đưa hắn đi nhưng vẫn làm...
Hắn thấy thật hổ thẹn, thật đáng xấu hổ. Đến người con gái mình yêu cũng không thể, làm sao hắn xứng đáng với nàng đây?
Hắn chỉ có thể lấy sự điên cuồng của mình bù đắp cho nàng, lấy sự chết chóc của những kẻ kia tế linh hồn nàng. Hắn luôn cố gắn tìm cách tụ hồn cho nàng nhưng bất lực. Nhưng không hiểu vì sao, mặc cho thần lực dồi dào, hồn phách của Tịch Dao cũng không thể nào tụ lại nổi. Mỗi một lần hắn thất bại là một lần Lục giới chìm vào đau thương.
__o0o__
Trường Huyên thường nằm mơ thấy Tịch Dao, hắn chỉ có thể nhìn bóng hình nàng mờ ảo như sương khói, chỉ cần vươn tới sẽ lập tức tan ra. Nàng nhìn hắn với ánh mắt buồn bã và thất vọng, lặng lẽ không nói một lời. Chỉ điều đó thôi đã đủ khiến cho tim Trường Huyên đau đến uất nghẹn. Nàng thất vọng vì hắn ư? Vì sao, vì sao?
Mỗi lần như vậy lại là một lần cực hình đối với hắn.
__o0o__
Nghe nói Tử Liên hoa ở Tây phương cực lạc có thể giúp người tụ hồn kết phách. Trái tim Trường Huyên như căng tràn trong lồng ngực.
Bầu trời cũng không còn tăm tối mà đã có ánh sáng chiếu rọi được xuống đến mặt đất. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất rực rỡ hơn bao giờ hết, nhảy nhót trên từng ngọn cỏ, tung tăng khắp các vườn hoa khô héo. Đó là vì Ma thần đang dần biến chuyển. Chẳng thể trách Trường Huyên, từ ngàn xưa thần lực đã chi phối trời đất, cho dù hắn có khống chế thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi sự day dứt cùng buồn khổ. Vì thế trời đất cũng chẳng thể mừng vui, nhân giới làm sao có thể tươi sáng?
Lại một tia hi vọng được nhen nhóm lên trong lòng của Trường Huyên.
__o0o__
Tìm đến đất Phật Tây phương, Trường Huyên vô cùng kinh ngạc vì ở đây hào quang lấp lánh, người người từ khắp nơi đổ về đây tìm chốn nương thân.
Hắn muốn cầu kiến Phật Tổ, muốn Tịch Dao tỉnh lại như bao lần hắn gặp nàng trong mơ.
Ma thần vốn là hiện thân của oán niệm, của sầu bi, của tham, sân, si, hận nên gặp phải phật quang của Phật Tổ thì không khác gì đang tự thiêu đốt chính mình. Từ xa xưa thần và Phật vốn là hai thế giới khác nhau nên không hề lui tới, nay Ma thần lại cam tâm tình nguyện cúi đầu trước Phật môn chỉ vì một người con gái. Không biết là đáng buồn hay đáng vui.
Khắp vùng đất Tây Phương, đâu đâu cũng là phật quang chiếu rọi. Kể từ khi Trường Huyên tự nguyện bước vào đã là tự hành hạ mình, sống không bằng chết.
Những người đến nương nhờ chốn cửa Phật thấy Ma thần xuất hiện thì sợ hãi tột cùng, nháo nhác khắp nơi tìm đường trốn. Họ không thể biết được, một khi Ma thần đã bước chân vào Tây phương, hắn cũng chẳng khác gì người bình thường, đâu còn là Ma thần hô phong hoán vũ, khiến đất trời cũng đảo điên.
Bao khổ cực, chịu trăm ngàn dày vò, cuối cùng cũng gặp được Phật Tổ.
Trường Huyên nóng nảy muốn vào thẳng vấn đề.
"Phật Tổ..."
"A di đà phật! Ý niệm của Ma thần, ta biết. Nhưng ta không thể giúp gì ngài."
"Ta chỉ xin một đóa sen tím, chẳng lẽ người cũng không thể cho?"
"Sen tím tụ hồn là dành cho người có duyên, nếu đã không duyên phận thì có cưỡng cầu cũng không được. Ma thần, tất cả đều dựa vào ngài!"
"Không, ta không thể từ bỏ..."
"Tất cả mọi việc đều dựa vào thiện niệm...nếu không có thiện niệm, việc gì cũng không thể..."
Phật Tổ biến mất, Trường Huyên cũng như bừng tỉnh, nhìn chăm chăm hạt giống nhỏ bé không biết xuất hiện từ bao giờ trong lòng bàn tay.
Thiện niệm, thiện niệm...
__o0o__
Lục giới lầm than
Ngàn người cơ cực
Làm sao giữ được
Bóng hình người đây
Không thể chạm tay
Chẳng thể vươn tới
Cúi mình hướng tới
Đất Phật linh thiêng
Mang một nỗi niềm
Cùng người đoàn tụ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top