MysIke_Bạn nhỏ
Lễ hội Thả Hoa, đêm trăng tròn tỏa sáng.
Khắp khu phố cổ đông nghẹt người, những quầy hàng bán các chiếc đèn hoa đăng đơn giản tinh tế, hương thơm của các món ăn ở khắp nơi. Lễ hội Thả Hoa hoặc lễ hội Hoa Đăng mọi năm đều thu hút nhiều người, ai cũng muốn chứng kiến khung cảnh mộng mơ khi những chiếc đèn hoa sáng lấp lánh bay lên trời, những ánh lửa hóa thành ngôi sao mà bay lượn trên trời đêm.
Địa điểm thả không phải chỉ ở một chỗ nhưng mọi người vẫn sẽ đứng sát nhau tại một điểm mà thả đèn, vì chỉ khi như vậy thì bầu trời mới sáng lên đúng nghĩa. Vả lại cũng có kiểu khác để thả đèn, thay vì thả hoa lên trời thì vài người sẽ thả hoa xuống nước rồi mặc hoa trôi theo dòng nước.
Cả hai cách đều chứa đựng những nỗi niềm khác nhau, đều đẹp đều khiến người ta mê mẩn như nhau cả.
Ike cũng thế, cậu bé đã gắn bó với khu phố cổ này rất lâu và lễ hội Thả Hoa chính là thứ anh yêu thích nhất. Ike nhìn cả phố cổ bắt đầu chìm trong bóng tối, theo thói quen sợ hãi bóng tối mà nắm chặt tay áo ông của mình.
Người ông già chỉ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ike, đặt đèn hoa tiêu vào tay cậu.
"Cháu đừng sợ, chỉ một lát nữa cả khu phố..À không, cả bầu trời sẽ sáng lên như phép màu của các câu chuyện thần tiên vậy"
Đôi mắt cậu bé nhỏ sáng lên, nhìn ông mình mà hỏi.
"Cháu biết rồi, ta cùng làm phép màu nha ông!"
"Ừ, nào 1..2..3"
Hàng loạt chiếc đèn hoa bay lên trời, nhấp nhô theo từng làn gió thổi qua mà càng bay lên cao, càng cao càng rực sáng đúng như phép màu vậy. Ike chạy vào nhà cầm cuốn sách của mình, lật nhanh trang giấy lộ ra một bức vẽ đèn hoa tiêu bay lên giống như khung cảnh hiện tại, cậu sờ trang giấy trong niềm vui thì đột nhiên chú ý tới một cái hình nhỏ đứng sau hàng cây bìa rừng.
Đây là cuốn sách của ông viết, chắc hẳn ông sẽ biết đây là ai. Ike chạy xuống lầu đưa cuốn sách cho người ông, chỉ vào cái hình nhỏ.
"Đây là ai ạ?"
Ông mở mắt to bất ngờ nhưng rất lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chạm nhẹ qua mặt giấy sờn cũ mà chìm trong hồi ức, gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười nhẹ. Ông quỳ xuống kéo Ike lại gần hơn, tay chỉ vào một phía tại bìa rừng nơi có một cái bóng nhỏ lấp ló.
Ike hô lên một tiếng, bóng nhỏ dừng như đã chú ý mà luống cuống chạy vào rừng khiến Ike không nhịn được mà chạy theo. Người ông cũng chỉ lắc đầu, lật ra trang sau nơi chứa hình ảnh của một cô bé với mái tóc dài và gương mặt xinh xắn, mọi thứ đều bình thường những điều kì lạ duy nhất của bức tranh..Là cô bé có một đôi tai cáo.
Đây chính là tình yêu đầu đời của ông và nàng đã đi theo người khác.
Đó là một câu chuyện đã rất lâu về trước, lúc đó trong nhà đều có một câu chuyện mà người dân chỉ cần nhắc cũng sợ hãi né tránh, cũng chẳng ai dám bước chân hay trò chuyện với người trong nhà nên thời đó ông rất cô đơn. Cho đến một hôm như hôm nay, tại lễ hội Thả Hoa ông đã hỏi cha mình rằng.
Tại sao mọi người lại sợ mình như vậy?
Cha ông cười lớn, nhìn tới bìa rừng mà đáp lại.
Là vì nhà mình, có duyên với loài cáo.
Vì nhà ông mỗi người đàn ông đều có một mối tình đầu kỳ lạ, mối tình giữa người và cáo.
—-----------------
Ike chạy thật nhanh vào rừng, ngày nào cậu cũng vào đây chơi nên không quá sợ việc lạc đường nhưng trong đây thực sự tối, chạy được một lúc thì vì sợ mà cậu hơi chùn bước. Nhưng vì sức hút của hình bóng kia mà tiếp tục đi vào rừng, nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm.
Đi thêm một chút cũng không áp lại được cơn sợ hãi mà ngồi xổm xuống, hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Trong lúc đang cố gắng ổn định tâm tình thì một bàn tay nhỏ đặt lên vai Ike, cậu sợ thét lên rồi té ra đất.
"Xin lỗi xin lỗi, cậu...cậu không sao chứ?"
Ike ngơ người nhìn bạn nam trạc tuổi mình, cậu ấy có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh biển trong vuốt, gương mặt bị mờ đi trong bóng tối nhưng vẫn nhìn được làn da trắng nõn. Cậu bé mặc một bộ Hán phục màu xám, cử chỉ đầy bối rối đưa tay ra cho Ike.
Nhưng điều khiến Ike chú ý không phải là sự dễ thương mà là đôi tai và chiếc đuôi đang cử động kia kìa!
Ike nắm lấy tay bạn đứng dậy, hào hứng mà nói lớn.
"Cái, cái, cái"
"Cái?"
"Cái tai!"
Bạn cáo nhỏ giật mình sờ tai chính mình, nghiêng đầu nhìn Ike.
"Tai tui như thế nào cơ?"
"Cậu à hồ ly à??"
Bầu không khí chìm trong im lặng, Ike nhận ra mình đã nói gì đó sai nhưng trong phút chốc không biết nên sửa lại như nào, bạn nhỏ cúi gầm mặt thút thít. Cậu ép tai xuống rồi nhỏ giọng.
"Chỉ có mama mới là hồ ly thui..tui là cáo mà.."
Ike vội lấy cái khăn tay ra lau cho bạn cáo nhỏ, luôn miệng xin lỗi dỗ dành cậu ấy hết buồn. Hên cho cậu là bạn nhỏ này rất nhanh hết giận, ban nãy mới còn thút thít thì giờ đã mỉm cười nắm tay Ike dẫn vào sâu trong rừng, còn không ngừng nói hỏi về Ike.
Ike trả lời hết cho cáo rồi lại hỏi ngược lại, bạn nhỏ có hơi nhút nhát lúc đầu nhưng câu nào cũng trả lời đủ. Hai đứa nhỏ cứ nắm tay nhau đi vào trong rừng, cứ vừa đi vừa hỏi nhau những chuyện nhỏ nhặt. Ike đang nói về những chuyện thần tiên mình đã đọc qua thì đột ngột bạn cáo dừng lại, cậu nhận ra cả hai đứa đã đi đến một cái hồ lớn đầy đom đóm.
Bạn nhỏ kia buông tay Ike rồi chạy qua bụi cây gần đó, lục lọi lấy ra một cái đèn hoa tiêu, lau sạch đèn rồi chạy ra hồ thả đèn. Ike khó hiểu lại ngồi xổm kế bên, nhìn bộ dạng vui vẻ của bạn càng khiến cậu tò mò hỏi.
"Sao cậu không thả đèn cùng mọi người?"
Bạn nhỏ ôm gối, im lặng một xíu rồi đáp.
"Do mình không thích người lớn, họ đáng sợ lắm"
Ike nhìn chiếc đèn hoa lẻ loi trên mặt hồ, nhìn người bạn mới quen cũng cô đơn như mình mà có chút đồng cảm, cậu nhỏ giọng.
"Vậy, vậy năm sau tui sẽ cùng cậu thả đèn nha?"
Tai bạn cáo giật giật, nhìn Ike chằm chằm với dáng vẻ bất ngờ, tay nắm chặt lại. Bạn nhỏ không trả lời vội, chỉ ngồi nhìn Ike rồi nhìn mặt nước suy nghĩ, cuối cùng là đưa ngón út ra.
"Hứa?"
Ike mỉm cười gật đầu. "Hứa!"
—----------------
Mười hai năm, Ike đã là một chàng trai 21 và là một tiểu thuyết gia đầy triển vọng.
Anh đang tìm thêm tư liệu cho bộ tiểu thuyết mới, địa điểm anh chọn chính là quê nhà của mình. Phố cổ vẫn đông đúc như cũ, nhà Ike ngay sát rừng nên cảm hứng tới rất nhiều và cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, vô cùng hoàn hảo để sáng tác.
Ike nhanh chóng lật tung tủ sách, tìm những ý tưởng từ thế giới thần tiên xưa cổ, không chú ý mình đã đọc đến quyển sách cũ giúp mình bén duyên với người bạn cáo. Anh đọc qua một lượt thì dừng lại, nhìn vào bức tranh cánh rừng trong đêm Thả Hoa mà một dòng ký ước chạy qua. Quyển sách trong tay rơi xuống và tiếng mở cửa mạnh phát ra.
Ike chạy nhanh vào rừng, dùng hết tốc độ mà chạy lại con đường ngày cũ. Giống như cái lúc anh đi tìm bạn cáo nhỏ kia, chạy không màng trời đất không màng thời gian, chỉ cứ lo tìm bóng dáng đó.
Sao anh có thể quên chứ?Người bạn đầu tiên, mối tình sai trái mà anh từ bỏ từ lâu.
Ike chạy đến cái hồ nước, thở dốc ngồi xuống mới nhận ra điều mình làm rất buồn cười.
Vì đã mười mấy năm trời, ai lại có thể ngày ngày chờ đợi một người được?Điều đó cuối cùng cũng chỉ diễn ra trong tiểu thuyết mộng mơ mà thôi. Ike thở hắt ra một hơi, vội đứng dậy nhìn chiếc quần trắng đã dính màu bùn đất mà nhức đầu.
Khi đang loay hoay kiểm tra còn dơ chỗ nào thì một bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay Ike, anh giật mình định động thủ thì một giọng nói quen thuộc mang nét trưởng thành vang lên.
"Cậu đang làm gì thế này, đồ ngốc"
Ike quay lại và nở một nụ cười nhẹ, người trước mắt vẫn mang những nét đáng yêu cũ, vẫn là mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh như ngọc ấy. Dáng vẻ trưởng thành và chiều cao tăng vọt khiến Ike có chút bất ngờ, anh kéo tay xuống rồi nắm lấy tay 'bạn nhỏ'.
"Tớ ngồi chờ cậu"
'Bạn nhỏ' bật cười, đan tay vào những kẽ hở khiến hai người nắm tay nhau thật chặt, cúi xuống đối diện với mặt Ike mà hỏi.
"Cậu chờ tớ?"
"Ừm!" Ike gật đầu.
"Cậu chờ tớ mà để đồ dơ hết như vậy à?"
Ike cảm giác mặt mình đang hơi nóng, anh ngượng ngùng mím môi. 'Bạn nhỏ' không chất vấn gì mà kéo anh đi vòng qua hồ rồi đi vào lối mòn khác, tay vẫn nắm chặt nhau không buông. Ike cũng đi theo hắn, đôi lúc một hỏi một đáp khiến bầu không khí rất ôn hòa.
Ike nhìn những tán cây rung rinh lại nhìn bàn tay dính chặt, lòng đầy vui vẻ mà mỉm cười. Nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên tình đầu, nhanh chóng hỏi ngay.
"Đã lâu như vậy, cậu cho tớ biết tên được không?"
'Bạn nhỏ' không đáp, kéo tay Ike ra trước ngắm nhìn. Nhìn một hồi thì thả xuống, đáp một câu nhẹ bẫng.
"Lát sẽ nói cho cậu, nhanh nào chúng ta sắp tới nơi rồi!"
Ike gật đầu tăng tốc với hắn, cứ đi rồi đi thì trước mắt họ hiện ra một cánh đồng hoa hướng dương, bầu trời trong xanh với những tia nắng nhẹ nhàng. Một khung cảnh rất đẹp khiến Ike trầm trò, 'bạn nhỏ' đi lên trước những bông hoa hướng dương, cảnh đã đẹp mà người còn đẹp hơn cảnh.
Ike đứng đó, không hiểu tại sao lại thốt ra một câu.
"Rốt cuộc thì tên cậu là gì?"
Hắn không hề từ chối như lúc nãy mà lại trả lời câu hỏi của Ike.
"Tớ tên là Mysta, Mysta Rias"
"Tớ là Ike, Ike Eveland"
Một làn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa hướng dương yếu rơi ra bay theo làn gió, mặt trời rực sáng lên như chỉ chờ khung cảnh này xuất hiện. Khung cảnh tươi sáng rất hợp với Mysta, nó còn đẹp hơn đêm thả đèn mà Ike luôn yêu thích.
Mysta mỉm cười, gò má ửng hồng mà vươn tay ra phía Ike. Lấy hết can đảm nói lớn.
"Ike Eveland, tớ thích cậu, cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?!"
Bầu không khí chìm trong im lặng, Mysta nhắm mắt chờ đợi câu trả lời mà lòng bàn tay sau lưng đã chảy hết mồ hôi. Nhưng hắn nhớ tới mẹ nói, một người đàn ông phải can đảm khi tỏ tình với người mình thích nên cố hé mắt ra nhìn, cảnh trước mắt khiến hắn sững sờ.
Gò má Ike có một màu đỏ nổi bật, nụ cười chứa sự hạnh phúc ngập tràn, anh nhắm mắt lại nắm tay Mysta. Nhẹ giọng đáp lại.
"Tớ đồng ý"
[ END ]
FB: Tín Đồ Ôn Ôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top