Chương 19








Khu A mà lớp Sử của Châu ôn luyện nằm ở phía Đông, hướng về phía Tây, bởi thế buổi sáng nắng dịu nhẹ, buổi chiều lại lững lờ những tia nắng cuối ngày rất dịu dàng, chẳng bù cho cái khu D này...

Tối om!

Ngay lúc đi ngang qua phòng Hoá, đến phòng Sinh Học là đã có một loại cảm giác âm u nổi lên trong lòng 3 cô cậu học sinh rồi.

Nhưng vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Châu và hai tên vệ sĩ thuận lợi tới phòng luyện Tin Học để thăm chị em xã đoàn của con bé. Vừa tới là Trâm Anh lẫn Triệu Vy đều ùa ra rấm rứt.

-"Châu ơi là Châu, sao giờ mới đến? Từ nãy tới giờ phòng tao có đúng hai đứa tao với một bạn bên 11A5 thôi đấy! Biết sợ lắm hông?"

Châu liếc quanh một vòng lớp học.

-"Có thấy bạn nào đâu?"

-"Bạn đó bảo xuống căn tin mua đồ ăn." Triệu Vy nói.

-"À..."

Trâm Anh vẫn không quên mục đích gọi Ngọc Châu tới đây, nói chuyện mờ ám với con bé:

-"Khi nãy bọn tao ngồi trong lớp, cảm giác rất lạnh sống lưng luôn, đúng không Vy?"

Triệu Vy gật đầu lia lịa, Trâm Anh lừ mắt:

-"Giống kiểu có khí lạnh lởn vởn xung quanh ấy. Lỡ mà... Ma nó hù thì sao?"

-"Ma nó đã hù đâu, sợ chi?"

Ngọc Châu hạ giọng an ủi hai nhỏ bạn, không quên giới thiệu bạn mới.

-"Đây là Việt Bách, nam thần top 1 trong truyền thuyết."

Bách ngại ngùng chối bỏ lời bông đùa của Châu, mỉm cười nhẹ nhàng chào Vy và Trâm Anh. Có ai đó đang không vui lắm.

-"Tao cũng top 1 đấy Châu."

...

Ngọc Châu liếc Minh...

Thằng quỷ này có nhất thiết là phải hơn thua như vậy không hả? Sao Châu lại thích tên này được hay thế chứ lị?

-"Mà sao Châu còn rủ theo bạn đi nữa vậy?" Triệu Vy hỏi, Ngọc Châu ái ngại nhìn hai cậu bạn đằng sau mình...

Rất nhanh Việt Bách nhìn ra được gương mặt khó xử của Châu, thân thiện trả lời:

-"Tụi tao tò mò về "chuyện kia" nên muốn đi theo xem thôi."

Vy à lên một tiếng, cũng bỏ qua chuyện này mà kéo Châu vào trò chuyện.

Nhưng rất nhanh, trời đã dần sẩm tối, đúng như lời ông bà dạy...

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Đêm tháng mười chưa cười đã tối..."

Cả bọn đều thấy lạnh muốn dựng tóc gáy... Cái bạn lớp 11A5 sao đi mãi chưa về vậy?

Cảm thấy rất chột dạ, Châu có hơi sợ, trán đổ mồ hôi hột. Đặng Hoàng Minh thấy vậy liền tiến về phía cửa lớp bật thêm đèn lên.

Dãy phòng học ở tầng ba này hầu hết chỉ dành cho các bạn học sinh trong đội tuyển để ôn thi thôi. Ôn xong rồi cũng để trống nên tầng này các chú bảo vệ cũng không khoá kín như các phòng lầu dưới mà chỉ đóng cửa cầu thang.

Mấy cái phòng này, sao trông... U ám quá!

Bỗng dưng Triệu Vy kêu lạnh, người run bần bật.

Cả đám quay ngoắt lại nhìn con bé. Việt Bách đang mặc áo khoác cũng vội cởi ra đắp cho Vy, Triệu Vy có một chiều cao khá lý tưởng, 1 mét 73 nên mặc áo của Bách cũng không quá thùng thình. Lúc Bách đưa áo cho cô bạn, cậu còn lén nhìn Châu.

Châu chẳng quan tâm gì đến, chỉ lo cho bạn mình. Cái lớp quái gì mà cứ lạnh lẽo âm u, cảm giác toàn thân cứ như bị một cơn gió sờ mó lung tung. Lạnh từ chân lạnh lên tới đầu.

Mà lạ ở chỗ, cả đám đứa nào cũng đổ mồ hôi hột.

-"!!!"

Cả người Trâm Anh giật nảy lên, nó cuống quýt rút điện thoại ra từ trong túi váy. Là Mỹ Duyên gọi...

Làm hết cả hồn!

-"D... Duyên hả?"

"Ừ. Sao rồi? Có bị cái gì không?"

Mỹ Duyên từ bên kia màn hình hỏi thăm, không thể biết được ở đây, tất cả mọi người đều đang có một loại cảm giác thấp thỏm khó nói thành lời. Cảm tưởng chỉ cần mở miệng ra than thở một câu, sẽ lãnh được hậu quả khôn lường không thể biết lý do.

-"Bọn tao ổn." Trâm Anh chột dạ. -" Thôi tao cúp máy đây."

"Ơ sao v-"

...

Một lần nữa tất cả rơi vào khoảng lặng...

-"Phòng luyện Toán ở cùng dãy cũng không u ám như cái phòng này."

-"Đúng thật."

Hoàng Minh nhận xét, Việt Bách đồng tình.

-"Hay bọn mình, ra ngoài chơi đi?"

Châu nở nụ cười vô tri đề nghị. Khi này mọi người đều có suy nghĩ giống với Châu, nhưng lại không ai dám đứng dậy hết.

"BỤP!"

Mất điện.

-"Híc!"

Trâm Anh rất muốn lăn ra xỉu ngay tại chỗ. Biết thế này thì nó chẳng dãy đành đạch lên với thầy Tin Học đòi vào đội tuyển làm chi cho đời nó khốn như thế này.

Ngọc Châu thầm rủa trong lòng, mất điện đúng thời điểm quá cơ. Rõ là ông trời đang muốn đùa giỡn với bọn nó mà!

Cả Bách lẫn Minh đều chưa có thái độ gì. Hoàng Minh điềm nhiên nói:

-"Mất điện rồi, ra ngoài."

Giờ thì chịu đứng hết lên rồi đấy. Triệu Vy dìu Trâm Anh đi, Ngọc Châu thì bận ngó nghiêng xung quanh, đề phòng những ngóc ngách mà ánh sáng không lọt vào được, mọi người trong lòng như có lửa đốt.

Trời tháng mười nhanh chóng sẩm tối, mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh không phải lúc nào cũng dễ chịu mát mẻ. Bầu trời chuyển lạnh, từng giọt mưa tí tách trên nóc nhà rồi chuyển thành một trận mưa lớn, làm nhoè đi thính giác của những cô cậu học trò.

Cả một dãy hành lang có 5 lớp học, giờ đây vừa mất điện vừa mưa lớn, bọn nó thấy cái hành lang này sao mà dài dằng dặc như không có điểm dừng, chỉ cần xảy ra một chuyện không mong muốn đã liền không thể cứu vãn tình thế được nữa.

Phía trước chúng nó là hai dãy hành lang vuông góc với 6-7 học sinh đi qua đi lại. Phía sau chúng nó, chính là nguồn cơn khiến cho cô nữ sinh ở đội tuyển Sinh Học thân tàn ma dại đến bay cả dự định thi tuyển học sinh giỏi.

"ẦMMMM!!!"

-"ÁAAAAAAAAAAAA!!!"

Sét đánh chói tai, cả một dãy hành lang bỏ chạy tán loạn, bao gồm luôn cả nhóm bọn chúng. Triệu Vy hoảng quá, hai tay bắt đại hai đứa đằng sau mình vừa hét vừa chạy, là Trâm Anh và Việt Bách.

Ngọc Châu còn chưa kịp hoàn hồn thì tay nó bỗng dưng được Đặng Hoàng Minh bắt lấy, chui vào trong phòng Vật Lý ngồi thụp xuống đất bá vai bá cổ nhau run bần bật.

Thật ra thì chỉ có mình Châu đang giãy nảy lên thôi, Minh còn đang tỉnh chán.

Con bé hoảng quá, buộc miệng mắng cậu:

-"Minh ngu thế? Trốn vào đây làm cái gì?"

Hoàng Minh phì cười, vén tóc ra sau tai cho con bé rồi cợt nhả hỏi Châu:

-"Không trốn vào đây chứ trốn đi đâu?"

-"Phải chạy xuố-"

"ẦMMMMMM!!!"

-"Híc!"

...

Chửi người thì giỏi đấy, nhưng mà sét đánh thì sợ không chịu được.

Châu run bần bật rúc người ôm chặt lấy Minh, sợ run người.

Hoàng Minh nghe tiếng sét cũng giật mình, lại ngó xuống Ngọc Châu. Nó ôm cậu chặt cứng, mặt dí vào ngực không thấy đâu, nhìn mà tội.

Minh ôm lấy Châu rồi xoa lưng an ủi, thắc mắc sao hai đứa ngồi cái tướng gì mà kì thế không biết?

Trốn chui trốn lủi xuống góc cuối phòng học, Minh thì ngồi buông thõng hai chân, Ngọc Châu mặc váy đồng phục cũng chẳng nể nang gì, co giò thít chặt lấy eo cậu, tay chân phối hợp bám vào người Minh chặt cứng.

-"..."

Giờ mà thằng Minh đứng thẳng dậy, có khi con Châu vẫn khư khư giữ nguyên cái tư thế này không thay đổi luôn.

Đặng Hoàng Minh nhếch môi cười, lộ ra bọng mắt thương hiệu của mình, vẫn không quên thực hiện động tác xoa lưng xoa đầu an ủi Châu.

"ẦMMMMMMM!!!"

-"Ặc!" Minh hắng giọng. -"Châu ơi, đừng ôm chặt quá chết tao!"

-"M-mày cẩn thận đó."

Châu tái xanh mặt mày, cố gắng mở to hai mắt đầy nước gượng nhìn Minh.

-"Hồi nữa... Ma nó mà tới, thì hai đứa mìn chít đó!"

-"..."

Minh cạn lời, dí đầu con bé vào áo mình để che đi cái mặt như sắp khóc kia còn mình thì cố gắng nín cười.

Đúng rồi, phải cố gắng nhịn cười! Đáng lẽ những lúc thế này Minh phải vào vai anh hùng giải cứu mỹ nhân, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán an ủi Ngọc Châu chứ, cười gì cười lắm thế?

Cậu ta bình ổn tâm trí xoa đầu người trong lòng, cậu cảm nhận rõ sự ẩm ướt trên bả vai cậu đang dần lan to ra, toan cúi đầu xem Châu thế nào rồi thì...

Một bóng đen từ đâu xuất hiện, đi ngang qua phòng của bọn nó.

Đặng Hoàng Minh đứng hình nín thở.

Bây giờ cậu ta có nên dựng ngược người Châu dậy rồi ụp mặt vào người nó để che mắt mình không?

Em bé Hoàng Minh cũng biết sợ mà!?

Thôi thì dựng đầu nó dậy thôi vậy. Đùa chứ nhìn thấy cái bóng đen lởn vởn đi lại xung quanh hành lang nó lại ghê quá mức cần thiết!

Trời thì tối om, trên trời không biết khi nào thì sét lại đánh xuống, đã thế cái tin đồn ma chết dẫm kia còn có khả năng là sự thật nữa, nhìn cái bóng đen vừa nãy lởn vởn bên ngoài kìa. Giờ thì Minh cũng bắt đầu rén rồi đấy, tâm trạng khó miêu tả quá!

Không biết người hay ma, mà đi cứ như lướt sóng ấy, Minh suýt thì hồn lìa khỏi xác.

-"Châu ơi, Minh sợ quá!"

Hoàng Minh lấy bàn tay ôm lấy mặt của Ngọc Châu ngước dậy, mặt đối mặt với con bé.

Mắt mũi của nó đỏ au, môi dưới hơi trề ra run run. Nhìn thấy bộ dạng này của Châu, cậu cảm giác câu nói mình vừa thốt ra đáng lẽ phải là do nó nói mới phải, ngược quá!

Cậu lấy tay gạt bớt nước mắt của Châu rồi mới nghiêm túc nói:

-"Khi nãy, tao thấy một bóng đen đi như lướt, vút ngang qua phòng này."

-"..."

Ngọc Châu khịt mũi một phát, hỏi xác nhận:

-"T-thật á?''

-"Thật!" Nói xong, cậu có chút ngập ngừng, một lúc sau mới bỏ tay khỏi má con bé, cúi gằm mặt, tựa đầu lên vai Châu thủ thỉ:

-"Bởi vậy tao mới bảo với Châu..."

Hoàng Minh ngập ngừng không nói, vòng hai tay ra sau, ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nó chặt thật chặt:

-"Tao sợ."

Ngọc Châu giữ im lặng, ngoan ngoãn ngồi không động đậy hồi lâu để cho Đặng Hoàng Minh ôm lấy mình, đầu óc dần lâng lâng mất nhận thức trước hành động của cậu ta.

Minh hướng mặt mình vào cổ của Châu, mắt nhắm hờ lại cảm nhận thân nhiệt của đối phương. Nó chẳng biết làm gì, chỉ có thể đặt hai tay mình lên cánh tay của Hoàng Minh mà bám chặt.

Cậu ta đè mi mắt của mình ép sát da cổ của nó, đầu mũi vừa hay chạm vào cổ áo của Châu, hít lấy hít để mùi cơ thể và mùi xà phòng lẫn lộn trên người nó.

Con bé choáng váng, Hoàng Minh thật không biết ý tứ mà hít thở mạnh bạo, lớp vải áo ép sát tệp vào thân thể cứ vậy mà truyền lên da hơi thở nóng hổi của cậu, khiến độ mẫn cảm của Châu tăng cao, cả tay lẫn chân đều thành cọng bún mà nhũn hết cả ra, thành một cục thịt mềm cho Hoàng Minh ôm ấp.

Bọn nó ngồi ngay góc khuất, chắc là cái bóng đen đó không phát hiện ra đâu nhỉ?

Hoàng Minh được đà lấn tới, bàn tay đang ở vị trí phía dưới eo di chuyển ma sát với lớp vải đồng phục, kéo lên tận lưng của Ngọc Châu rồi ép lòng bàn tay vào. Mi mắt của nó khẽ cụp xuống, bất giác cả hai bàn tay của nó từ cánh tay cứng cỏi của Minh lại đặt lên vai cậu mà bấu.

Cơ thể của hai đứa chỉ cách vài lớp vải mỏng, thân nhiệt ấm áp của Minh không lẽ Châu không cảm nhận được sao?

-"Hoàng Minh."

Đầu Châu khẽ cựa quậy, miệng nhỏ nói bên tai của cậu, tông giọng của Châu đã thay đổi, không còn sự vui vẻ và thoải mái thường ngày, giọng nói mềm yếu của con bé đã làm cậu nổi lên ham muốn xấu xa, vô cùng xấu xa.

-"Sao vậy?"

Minh hỏi, vô tình môi cậu lại ma sát với lớp vải đồng phục, ngay vị trí xương quai xanh của Châu, làm con bé thấy ngứa ngáy quá thể.

-"Minh,... Đừng làm như vậy nữa!"

Cậu khẽ cười mỉm, tiếp tục để môi mình chạm vào lớp vải rồi vô tội hỏi Châu, giọng nói đã khàn hơn hẳn:

-"Đừng làm gì?"

-"..." Châu im bặt không nói gì nữa, làm cậu thật thắc mắc biểu cảm của con bé mà ngước lên nhìn.

Chỉ thấy đôi gò má ửng hồng và ánh mắt phủ một màn sương mỏng của nó...

Cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Hoàng Minh cụng đầu với Châu, nhích một tí để cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt đối phương. Cậu khẽ hỏi bé con trong vòng tay của cậu, chất giọng khàn khàn ấm nóng từ vòm họng cậu phát ra rất nhỏ, chỉ đủ mình Châu nghe thấy mà cơn mưa bên ngoài đã át đi, như đang giữ riêng tư cho hai đứa trẻ:

-"Nếu như tao hôn Châu... Châu, có cho không?"

Sự rạo rực trong người Châu tăng dần. Bụng dưới của nó truyền đi cả cơ thể một thứ xúc cảm không thể chế ngự nổi, chỉ một chút sự di chuyển giữa Minh và bản thân cũng khiến chính nó râm ran cả thân thể, như một dòng điện nhẹ lan ra khắp toàn thân khiến thần trí trở nên mơ màng, khó chịu.

Ngón tay nhỏ nhắn của con bé khẽ vò vạt áo của Minh, miệng nhỏ nói khẽ như mèo con đói sữa:

-"Tao...cho."

Cả người Minh như sôi lên sùng sục, toan hé môi tiến đến gần thì sét lại đánh một phát nữa, sáng cả bầu trời.

"ẦMMMMMMMMM!!!"

-"Trời ơi tìm thấy tụi nó rồi!"

-"..."

Giọng nói thất thanh của Triệu Vy cách hai đứa ba dãy bàn đã làm Châu tỉnh cả người, hốt hoảng đẩy vai Hoàng Minh ra mà bò lê lết dưới sàn nhà, thở mạnh.

-"Đâu? CHÂU ƠIIIII!"

Trâm Anh lao xuống dãy bàn dưới, phát hiện Châu và Minh ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, không kìm được mà kéo con Châu dậy ôm chầm lấy bù lu bù loa.

Việt Bách cũng đi xuống, thấy Châu thì thở phào nhẹ nhõm, bơ luôn Đặng Hoàng Minh đang ngồi thù lù trước mặt.

-"Trời ơi Châu khờ quá, sao lại trốn chui trốn lủi trong cái góc này hả. Con ma mà thấy nó hù chết thì sao?"

-"Ma nào mấy con quỷ?"

Chú bảo vệ từ đâu đi vào, nghiêm mặt mắng tụi nó:

-"Toàn tin đồn bậy bạ hông, tụi bây hổng có tin ba cái xàm xí nghe hôn!?"

Triệu Vy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cũng quay sang chửi hùa với Trâm Anh.

-"Lần sau có chạy thì chạy xuống dưới, không có trốn vào mấy cái góc này nghe chưa? Biết bọn tao tìm tụi bây khó lắm không?"

Châu nghe chửi đã đời, mắt nai khẽ liếc nhìn Hoàng Minh. Cậu ta vẫn ngồi cắm mặt xuống đất, co giò chống tay lên đầu gối không thèm đứng dậy.

Con bé đỏ mặt quay đi chỗ khác, mặc kệ Minh.

Tim nó đập mạnh từ lúc nó đẩy Minh ra cho tới lúc Trâm Anh ôm nó khóc, nó tưởng tượng ra trong đầu cảnh tượng sau khi nó đồng ý, nếu nhóm Triệu Vy vẫn chưa tìm được Minh và nó, nhất định Hoàng Minh sẽ rướn người và hôn nó ngay trong góc khuất của căn phòng này.

-"!!!"

Mặt của Ngọc Châu đỏ như trái cà chua chín, làm Trâm Anh đang ôm nó sợ nó bị ốm, hốt hoảng sờ trán sờ người Châu.

Hoàng Minh ngước mặt lên quan sát thấy biểu cảm nửa bên mặt của Châu, hai má cũng ửng đỏ, tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng.

Việt Bách lặng lẽ quan sát Đặng Hoàng Minh. Dường như nhận thấy sự bất thường từ thái độ của cậu ta, trong lòng của Bách có hơi nhói lên một tia đau đớn nhỏ bé, rất nhanh đã bị dìm xuống.

Minh xị mặt đứng dậy bỏ ra ngoài, không màng thế sự, không màng nhân gian mà chui tọt vào phòng ôn Toán vác cặp lủi về nhà.

Đằng nào cũng mất điện, ở lại cũng học hành được gì đâu? Không cần giáo viên thông báo, anh đây phắn về luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top